45

  Bên Yuriko, sau khi đi từ bệnh viện ra thì chưa về luôn. Cô rẽ qua vài con ngõ rồi đến trước một quán ăn khá cũ. Thật buồn cười nếu đêm rồi mà đến nơi đây mà không có lí do. Tặc lưỡi cho qua vẻ bề ngoài quán, cô bước vào trong. Gặp mặt một người đàn ông, có vẻ khá thân nên chỉ hai ba câu là xong việc. Sau đó thì cô cũng đi về chứ, ở lại làm mẹ gì? Mai còn qua xem thằng Sanzu có sao không? Thằng này chưa chết cũng hơi lạ, phát đập đấy cũng đủ để làm nứt  gạch đấy chứ...
      ------------------------
   Sáng hôm sau tỉnh dậy sau một đêm ngủ tại bệnh viện, thì công nhận là em trước giờ đéo thích bệnh viện thì nay vẫn thế, vẫn đéo thích được cho nổi. Cái giường nửa cứng nửa mềm, gối thì nửa cao nửa lõm. Em đêm qua phải trằn trọc chán mới nằm được mà nhắm mắt đi ngủ. Mẹ, đau hết cả sống lưng. Đang vươn vai xoay người vài ba cái thì ai đó gõ cửa phòng em làm nó phát ra ra âm thanh nghe ngứa hết cả người.
        -Sanzu: Ai đó! Vào đi!
  Tiếng mở cửa, ra là ông già Takeomi với Yuriko đến thăm em.
        -Sanzu: Đến sớm thế!
        -Takeomi: Tao đến mang cho mày tí đồ ăn, qua mày đã bỏ cái gì vào bụng đâu?
        -Yuriko/kháy/: Sao? Trải nghiệm ngủ ở bệnh viện sướng không?
        -Sanzu: Sướng cái mẹ! Gớm, cái giường như tra tấn lưng tao, đã thế cái con mẹ phòng bên cả đêm qua nó cứ âm ỉ ỉ ôi cái đéo gì ý! Nói chung là rất tuyệt, mày nên trải nghiệm thử!
        -Takeomi: Xuống được giường không, tao đỡ mày xuống nhé!
       -Sanzu: Ông làm như tôi sắp chết ý mà đỡ, đây tự làm được! Tránh ra!
  Lấy tay gạt gạt hai con người này sang hai bên, em bước chân xuống giường thì khoảnh khắc vừa đứng lên thì máu như đổ dốc, đéo lên được não làm em đứng khựng lại choáng váng. Đầu quay quay như cái chong chóng, cái đau đớn tức thời này làm em khó chịu nhăn mặt. Thấy thế thì Takeomi đành đỡ lấy em, rồi từ từ dắt em đi. Được một lúc thì em bình thường lại thì lão mới bỏ tay ra, sau đó em mới vào phòng vệ sinh. Còn hai người kia thì ở ngoài nói chuyện với nhau...
         -Takeomi: Haru làm sao thế nhỉ?
         -Yuriko: Không có gì to tát đâu, do nằm lâu với cả đau đầu sẵn nên nó chóng mặt tức khắc ấy mà.
          -Takeomi: Mà Yuriko này, tao bảo, tao đang tra tung tích cái thằng đánh Haru ý. Mẹ nó, băng phục nó không có, thông tin cũng  không có, cứ như là biến mất khỏi thế giới ý.
          -Yuriko: Ông tra để làm gì?
          -Takeomi: Tao nghi thằng này lắm,mẹ, tao mà tìm thấy tao bẻ gãy chân nó!
          -Sanzu: Chuyện gì vui thế ?
  Em vệ sinh xong thì đi ra thấy cảnh thằng già với con Yuriko nói chuyện có hơi giống với cảnh các cụ đánh cờ ý. Trông hề hề..
           -Yuriko: Mày biết làm gì? Hóng hớt!
           -Sanzu: Ai làm gì mày mà tự nhiên cọc!
           -Yuriko: Mày bảo ai cọc!
           -Sanzu: Chả mày thì ai!
           -Takeomi: Thôi thôi! Sanzu ra ăn tí gì đi, không cãi nhau.
           -Sanzu: Biết òi /hơi dỗi/, mà nay không học à? / bắt đầu ăn/
           -Yuriko: Không, chiều mới học cơ, nhưng mà tao xin nghỉ mẹ rồi.
           -Sanzu: Ôi vãi lồn!
           -Yuriko: Làm như tao khoái ba cái vụ học lắm hay gì mà tao xin nghỉ thì bày ra cái vẻ mặt đấy?
           -Sanzu: Ừ thì không khoái!
           -Takeomi: Chúng mày không khịa nhau vài ba câu thì chết người à?
           -Sanzu: Thích thế đấy, làm sao, ông định ý kiến cái mẹ gì ?
  Takeomi bị em yêu mắng mỏ không thương tiếc, lão buồn, lão sẽ ngồi chọc kiến, lão sẽ dỗi em.
  Em đánh mắt sang chỗ thằng già đang chơi trò tự kỉ với em thì liền thầm ghét bỏ nhiều thêm chút so với trước đây. Có lẽ nên đá đít lão ra khỏi đây sớm hơn.
  Sau khi lão chắc chắn em đã đánh hết bữa ăn thì mới yên tâm rời đi. Để em với Yuriko nói chuyện với nhau.
  Sau khi chắc chắn lão già Takeomi đi xa thật xa. Em mới dám nói chuyện này cho con Yuriko biết...
          -Sanzu: Yuriko... mày "thủ tiêu" tên đấy rồi à... cái tên mà đánh tao ý...
           -Yuriko: Làm gì có... mày suy nghĩ linh tinh vớ vẩn...
           -Sanzu: Nhưng mà.. tại vì tên đấy có quá nhiều thứ khiến tao không thể hiểu...
  Cả hai sau khi nói xong câu đấy thì rơi vào trầm tư cùng nhau. Chả biết nói gì hơn. Em biết rằng chuyện em bị đánh không chỉ đơn giản là vụ xô xát bình thường. Nhất là khi tên đó đẫ đánh em bằng thứ vũ khí mà có thể tước đoạt mạng sống của người khác. Nên cá chắc là sau lưng tên này còn có người chống đỡ, chỉ là, em chưa biết đấy là ai thôi...
  Sau một lúc im ắng thì con Yuriko bắt đầu kể chuyện cười cho em nghe. Thế là bầu không khí lại thay đổi trở lại. Cả hai lại nói chuyện rôm rả vói nhau.
  Cơ mà lần này cửa phòng em làm đến "RUỲNH" cái làm cả hai đứa giật bắn mình. Rơi mẹ tim ra ngoài chứ, má ơi! Giật hết cả người rồi. Hóa ra là Vua đến chơi, ngài vừa mở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhưng mà vừa tia thấy con ngồi cạnh em thì mặt ngài biến sắc. Gã tiến đến ôm em, nhưng cảm giác hơi lạnh thì phải. Yuriko thấy vị tổng trưởng của Touman lại có âm mưu gì gì đó thì đách quan tâm, tao quá mệt để phải phân tích biểu cảm của người rồi...
                    -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top