26

  Mọi chuyện rối quá. Takemichi mất dấu Draken rồi. Sau một lúc hỗn chiến, mỗi người một nơi, Draken-kun đâu rồi chứ. Liệu Kiyomasha-kun đã hành động chưa. Cứ thế này thì phải làm sao để ăn nói với Sanzu-kun đây. Cứ thế này thì phải làm sao đây...
  Bên em, ba bốn tên nhãi nhép này đang cố gắng để động vào em nhưng tất cả đều bị Takeomi cản lại, lão ra hiệu em hãy làm chuyện của bản thân cần làm đi, ở đây lão lo. Em chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Còn bây giờ vấn đề trên hết là phải bảo vệ Draken, cơ mà đông thế chứ, cái bản mặt hắn ta đâu rồi....
  Takemichi vấp ngã, tại sao chứ, đến cuối thì bản thân vẫn phí phạm lời khuyên của Sanzu-kun. Bản thân vẫn yếu đuối, vẫn không thể làm chuyện gì đó khá khẩm hơn..
        -Sanzu: đứng lên đi..
  Em chìa tay ra kéo cái tên mít ướt này dậy
        -Takemichi: t.. t. xl ..  lỗi..
        -Sanzu: haizz, có vẻ như mấy lời kia của t không thể làm gì được m rồi..
        -Takemichi: xl Sanzu-kun, tại tại..
        -Sanzu: thôi được rồi, anh hùng mít ướt nghe có vẻ phù hợp với m hơn. Vậy thì làm nhiệm vụ của một người hùng đi, mít ướt...
  Takemichi xúc động đến rơi nước mắt nước mũi tèm lem, cái gì chứ, Sanzu-kun, cậu đích thị thánh nhân con mẹ nó rồi..
  Rồi một bóng người đi lướt ngang qua cả hai. Takemichi liền nhận ra ngay..
        -Takemichi: Sanzu-kun.. (lay lay người em)
        -Sanzu: sao thế?
        -Takemichi: kia là Kiyomasha-kun kìa..
        -Sanzu: có gì với tên cống rãnh đấy à?..
        -Takemichi: Sanzu-kun thấy lúc tôi bị bắt ở đền không, tên đó là người bắt tôi đấy, hôm nay hắn ta sẽ giết Draken-kun đó!!
        -Sanzu: nó nói thế với m à..
        -Takemichi: ừm!!
        -Sanzu: thế đi thôi..
        -Takemichi: tôi sẽ dẫn đường (kéo tay em theo)
  Đúng theo những gì Takemichi nói. Em thấy tên kia đã áp sát Draken rồi, và hắn rút dao!!! Mẹ tên cống rãnh này dám!!!! Em không thể nghĩ được cái mẹ gì nữa, thẳng chân lao tới bật lên đạp tên kia ngã xuống đất. Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của mọi người ở đó..
  Tất cả đều sững sờ khi thấy em đang ngồi lên người tên Kiyomasha kia, liên tục tặng cho hắn vài cú đấm trời giáng với vết thương bên cánh tay trái. Này là do em bị hắn bất ngờ vung dao lên quệt phải. Vừa đấm em vừa bảo Takemichi đưa Draken đi ra khỏi đây..
        -Sanzu: Takemichi!!! Đưa Draken đi mau lên!!!
        -Takemichi: Sanzu-kun!!!
        -Sanzu: đi đi!!! Không phải lo cho t!!!
  Draken bị một nhát chém xoẹt qua bụng, dù không quá nguy hiểm nhưng lại chảy nhiều máu, vẫn nên đi cho chắc. Em chỉ bị con dao đó xoẹt qua tay thôi. Em phải dạy dỗ tên này mới được..
        -Sanzu: mẹ con chó bẩn thỉu này, m nghĩ m đang làm cái đéo gì thế. Con mẹ m, thằng hành động như một thằng ngu dốt vậy... (chửi không biết trời đất là gì)
  Nhiều tên thấy cái mặt của Kiyomasha bị đấm cho thành nát hơn đống thịt bằm, lòng tự hỏi em là ác quỷ à, sao lại ra tay tàn độc thế :(((
  Tên Hanma kia thấy em như vậy rất thú vị, liền tiến lên kéo em ra khỏi người của tên bị đấm kia, ô cùng bang phục kìa!! Hắn ta thích thú cười lớn..
        -Hanma: Oi, người đẹp, em ra tay mạnh vậy sao hắn thở được chứ hahaha!!
        -Sanzu: Giờ thì đến m!!!
        -Hanma: hả gì.. Ư... Ư..
  Em thẳng chân tặng cho tên khốn này một cú đạp không hề nhẹ vào chuẩn hạ bộ của hắn. Em dứt khoát vờ lờ. Hanma đau đớn khuỵu xuống, mặt lộ rõ vẻ đau đớn không thể tả. Cú đạp đấy còn có sức ảnh hưởng đến mức làm cả đám đàn ông con trai cùng không hẹn mà đồng loạt khép háng lại, trời ơi nó dã man, nó không có tình người. Cùng là đàn ông con trai, sao lại có thể ra tay thâm độc vậy.
  Mikey ớn lạnh sống lưng, hạ bộ bỗng phát nhói khi thấy cảnh vừa rồi. Takeomi và Mutou còn lấy tay chắn trước hạ bộ, mặt thốn vãi. Baji còn thấy đau thay tên kia. Mitsuya sợ quá, sao em ác thế chứ. Đám đàn em bên này của Touman đều sợ chàng trai tóc trắng này. Em thì kệ mẹ tất cả kéo Takeomi bỏ chạy, trước khi đi còn không quên giải tán cả lũ đang ngu ngơ như bò đội nón á.
       -Sanzu: bọn m không muốn bị như vậy thì giải tán đê!!! Hết kịch rồi!!!
  Sau đó em mất hút, còn đội này á! Đánh đấm cái mẹ gì nữa, nghỉ!!!  Hết bố nó kịch hay rồi, thế là cả đám tản giái về hết...
        -Hanma: này không ai nhớ t à..
  Em và Takeomi quay về là 10h37', may quá kịp. Vừa vào đến nơi đã thấy cái mặt đen xị như đít nồi của Yuriko và cái khuôn mặt bất mãn của em gái..
        -Sanzu: à ờ.. t ..(ngại quá)
        -Yuriko: nhanh lên..
        -Senju: Haru-nii hư quá~~..
        -Sanzu: biết rồi, không phải cười cợt t em ạ.. (cáu)
  Rồi em theo mấy anh chị stylish đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Trong lúc đó thì cả ba đang cười đùa với nhau. Được một lúc thì em cũng bước ra với bộ đồ biểu diễn. Chả có gì to tát cả, em chỉ thay có mỗi cái áo thôi mà mặt ai nào ai nấy cũng kiểu tự hào lắm ý, em bất lực cơ mà đéo quan tâm. Bỗng chuông điện thoại đổ lên, em bắt máy...
        -Sanzu: cho hỏi ai vậy..
        -Mutou: m không đi thăm Draken hả? Nó nói muốn gặp m lắm.
        -Sanzu: xl, bây giờ tôi bận rồi, mai tôi sẽ gặp cậu ấy, chuyển lời hộ tôi với, cảm ơn anh!
   Nói rồi em cúp máy vội tại đầu dây bên kia qua ồn, em thấy bất ổn vờ lờ. Vừa cất được cái điện thoại thì Yuriko vỗ vai em một cái..
        -Yuriko: đi thôi, đến giờ của chúng ta rồi m
        -Sanzu: đi thôi!!!
   ...........
  Cuối cùng thì màn biểu diễn của em và Yuriko đã thành công kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người, ai cũng lưu luyến muốn nghe lại một lần nữa mà do quá giờ rồi nên đành phải ra về. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đầy biến động của em rồi...
                    -----Melanie-----
       

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top