Chap 3
Tựa hồ vận mệnh chính là cho cậu cơ hội thứ hai, vừa về đến ký túc xá, Renjun, cũng giống như trong trí nhớ của cậu, nói muốn ghé cửa hàng tiện lợi một chuyến.
"Vậy bọn mình cùng đi, mình cũng đang cần mua vài thứ" - Jaemin nghĩ thầm, lần này, nhất định phải nắm lấy cơ hội.
Quá khứ như thể đang dùng một loại phương thức tái diễn thần kỳ, Jaemin nhìn cửa hàng tiện lợi càng ngày càng gần, mặc dù không nói gì, nhưng trái tim cậu đang đập mạnh tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ài, làm sao lại gọi điện cho mình rồi "
Renjun càu nhàu một câu rồi lại ngoan ngoãn tiếp điện thoại
"A! Như vậy sao? Vậy mang đến đây cho Jun Jun đi! ! Tiểu nha đầu biết đường rồi phải không? Vậy Jun Jun đứng chỗ cửa hàng tiện lợi dưới ký túc chờ đó nha"
Jaemin mải quan sát vẻ mặt tươi tắn của Hoàng Nhân Tuấn cùng thanh âm ôn nhu nghe điện thoại của bạn, tâm tình cậu ngay lập tức rớt xuống đáy.
Chí ít cậu giờ chỉ muốn biết, người ở bên cạnh bạn là ai, cô gái đó thật sự có thể thay cậu chăm sóc cho bạn thật tốt hay không.
Renjun ngồi ở quầy cửa hàng tiện lợi ngoan ngoãn uống sữa chua. Jaemin sau khi được bạn cho biết cần chờ người tới đưa quà nhu thuận ngồi ở bên cạnh chờ đợi.
"Bên này!"
Đột nhiên Renjun rất hưng phấn hô to một tiếng, ngay lập tức đứng dậy đem cô gái mới xuất hiện kia ôm vào trong lòng, còn cưng chiều xoa đầu cô.
Mặc dù tưởng tượng thật nhiều cùng chuẩn bị tinh thần thật lâu, nhưng tại thời điểm thật sự nhìn thấy trước mặt, Jaemin vẫn là có một chút khống chế không nổi tâm trạng chính mình. Cậu thậm chí còn suy nghĩ tới có nên im lặng đứng dậy rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ, chờ đến tối về ký túc xá mới nên hỏi Renjun một chút. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Jaemin đều có lòng tin mọi chuyện giờ đây so với lúc trước chắc chắn tốt hơn, chí ít lần này, cậu sẽ không lại để mọi thứ tái diễn.
"A a á! ! ! Đây không phải Na Jaemin sao! ! Jun Jun làm sao không nói cho út biết cậu ấy cũng ở đây! Út còn không có trang điểm đâu á! !"
Tiếng la đột ngột đánh gãy suy nghĩ mông lung của Jaemin. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phát ra, phát hiện thì ra chính là cô gái bên cạnh Renjun.
Tựa như bạn cảm nhận được ánh mắt thắc mắc của Jaemin, Renjun lập tức đem cô gái đẩy ra phía trước mặt mình chuẩn bị giới thiệu với cậu.
Na Jaemin cảm giác giây phút này đây cậu có chút hít thở không thông.
"Đây là chị út của mình đó! Mình không phải đã nhắc qua với mọi người mình có thật nhiều chị em sao! Đây là chị nhỏ nhất, cùng tuổi với hai đứa mình, chỉ lớn hơn mình 3 tháng thế mà lại còn bắt mình gọi là chị chứ" Bạn nói xong còn làm điệu bộ hờn dỗi gõ gõ đầu của cô.
"Hứ, lớn hơn ba tháng còn không phải là chị sao?"
"Quan trọng Út lớn hơn Jun Jun 3 tháng biết hơn bao nhiêu thứ rồi cơ, lúc Út mới qua đây đến tàu điện ngầm cũng không biết đi, thật không biết Dì làm sao yên tâm để Út đến Hàn Quốc "
Na Jaemin ngây ngẩn cả người.
Đây là việc cậu chưa hề nghĩ đến, Jaemin cảm thấy mình vẫn còn có chút khó tin, cũng cảm thấy có chút khôi hài, lúc trước đã náo loạn gây chuyện lớn như thế, có phải hay không vận mệnh đang đùa với cậu?
Đầu hỗn độn một mảnh.
Cũng không biết nên nói cái gì.
Hiện tại ngay cả nguyên nhân bắt đầu cũng đã khác biệt với so với trí nhớ, tương lai chắc hẳn cũng vì vậy mà thay đổi.
Nếu như lần trước cậu chú ý thêm một chút, mà không phải hờn dỗi xoay người rời đi, có thể sẽ chú ý tới cô gái kia cùng Huang Renjun có mấy phần tướng mạo tương tự. Nếu như lúc trước trực tiếp tiến đến chào hỏi, liền có thể rõ ràng mọi việc, như vậy cuối cùng hai người các cậu đã không phải xa lánh đến mức thành người dưng cùng với chiến tranh lạnh ròng rã nửa năm trời.
Cậu đột nhiên thật sự cảm kích cơ hội quay về lúc ban đầu.
Tự mình giải quyết rõ ràng mọi hiểu lầm.
"Mẹ gửi cho mình quá trời là đồ ăn"
Sau khi tạm biệt chị của Renjun quay trở về nhà, trên đường trò chuyện tâm trạng cả hai tràn trề sức sống.
"À có việc này, "
Như vậy thì cứ thay đổi vận mệnh đi.
Cậu cũng không muốn lui bước một lần nữa, không muốn lại trải nghiệm một lần nữa mùi vị mất đi cơ hội bên cạnh Renjun.
So với cả một đời che giấu không bằng thoải mái nói cho bạn biết.
"Ừm? Thế nào Nana?"
Đầu lưỡi đột nhiên thắt nút, trên mặt cậu hiện lên một mảnh đỏ ửng.
"Cậu... có muốn đi chơi xa với mình không?"
TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top