8
Tông trầm khàn này, anh đã thật sự hy vọng rằng mình nghe nhầm thôi. Con người này, bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng thôi cũng đã đủ khiến anh run rẫy sợ hãi. Zhang Hao siết chặt lấy chiếc khăn lau trên tay, chậm chạp đứng thẳng người. Nói thật, anh đã ước gì nó chỉ là ảo ảnh.
- Jeong...Jeongwoo. Tiệm, tiệm đóng cửa rồi.
Zhang Hao lấp bắp nói thành câu.
- Tôi không đến mua bánh, tôi tìm gặp cậu.
Cả người Zhang Hao mặc đủ ấm nhưng cơ thể lúc này lại tê cứng. Kí ức về người này trong anh đáng sợ đến mức anh chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Zhang Hao không đủ can đảm để đối diện, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.
Lui vài bước về phía sau, Zhang Hao cố tìm một điểm để tựa vào. Anh đã sợ đến mức chân không thể đứng vững.
- Không chào đón tôi à?
- Jeongwoo...tôi không có gì để nói với cậu.
Jeongwoo nhếch mép cười, nụ cười đó trong tâm trí của Zhang Hao, nó thật sự rất đáng sợ.
- Tôi thì có, đi theo tôi.
Jeongwoo tiến vào quầy, nắm chặt cổ tay Zhang Hao kéo đi. Gã siết chặt khiến cổ tay anh bị đau. Dù sức yếu nhưng anh vẫn cố để thoát ra khỏi cái siết đó.
- Jeongwoo, buông tôi ra.
- Tôi bảo cậu buông tôi ra.
Dùng hết sức lực, Zhang Hao cũng đã giải thoát cho cánh tay hằn lên vết đỏ của mình. Và tất nhiên điều này cùng với việc anh vừa hét lớn thế kia đã thành công khiến cho gã nổi điên.
Jeongwoo đẩy mạnh vào vai khiến Zhang Hao mất đà ngã xuống nền nhà. Nhìn thấy gã chuẩn bị đá vào người, Zhang Hao không biết phải phản ứng kiểu gì chỉ biết cố cuộn tròn người lại. Trong lúc sợ hãi nhất, lại có một tông giọng quen thuộc khác vang lên. Nhưng lần này, giọng nói đó khiến anh cảm thấy an toàn.
Sung Hanbin đến rồi...
- Thằng nhãi này.
Hanbin phụ Gyuvin dọn dẹp xong sớm, liền mang theo một cốc sữa bạc hà nóng sang đón người lớn hơn. Chỉ cần trễ hơn một chút, thì thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với Zhang Hao.
Hanbin không nhẫn nhịn, túm lấy Jeongwoo giật về phía sau, cho gã một cú đấm vừa sức nhưng đủ mạnh khiến Jeongwoo chảy máu khoé môi.
Jeongwoo định thần lại sau cú đấm trời giáng của người kia.
- Sung Hanbin sao? Lâu rồi không thấy mày đấy.
Jeongwoo đứng dậy, phủi áo, lau máu ở khoé giọng bỡn cợt nói.
- Mày cút nhanh trước khi tao cho mày lết khỏi đây.
- Tao đến tìm Zhang Hao, không phải chuyện của mày.
Yoon Jeongwoo tỏ thái độ thách thức con thú điên trong người Sung Hanbin và đương nhiên gã biết rất rõ gã đang làm gì. Cái tên Jeongwoo từ trước đến nay vẫn luôn ngông cuồng không biết đến ngày mai như thế.
Hanbin nhếch mép cười cái nụ cười trước đây Zhang Hao chưa từng thấy qua và anh cảm thấy nó đáng sợ.
- Anh có sao không?
Zhang Hal lắc đầu dù cho cổ tay đang rất đau. Hanbin nhìn anh, ánh mắt vững vàng rồi đẩy anh ra phía sau bảo hộ. Hanbin xoay người liền tức khắc thay đổi thái độ, nhanh lắm chỉ trong một khắc thôi.
- Tao đang định tìm mày đàm đạo một chút thì may quá mày tự đến đây rồi.
- Tao với mày có gì cần nói à?
Hanbin không đáp lại mà trực tiếp lao tới đấm một cú thật mạnh vào bụng Jeongwoo khiến gã không kịp phản ứng. Hanbin cũng không để cho người trước mặt mình có thời gian định hình, tiếp tục dùng sức đá và đấm mạnh vào khuôn mặt gã.
Zhang Hao bất ngờ, có phần bất động những cũng kịp bình tĩnh lại để can ngăn người lớn hơn.
- Hanbin à, được rồi mà.
Nhưng sức của anh thì không đủ mạnh để có thể kéo cậu ra. Vừa hay Gyuvin kịp xuất hiện giúp anh can lại.
- Được rồi, ông tính đánh chết nó hả.
Hanbkn đứng phía sau Zhang Hao thở vì mệt và vì tức giận. Ai mà ngờ được Sung Hanbin khi điên lên lại mạnh tay, đáng sợ đến thế. Hệt như một con sư tử chúa.
- Còn anh nữa, tộ đã cảnh cáo không được bén mảng đến đây. Anh nhờn à. Gyuvin gằn giọng nói với Jeongwon đang nằm đau đớn dưới sàn nhà.
Gã không đáp chỉ ngông cuồng cười.
- Tao chỉ nói một lần. Mày khắc vào cái não tàn của mày đi. Tránh xa người của tao ra, mày còn đến tìm anh ấy làm phiền, thì mày lo cho cái mạng của mày đi thằng chó. Cút.
Hanbin lạnh giọng cảnh cáo. Sung Hanbin ngày còn đi học cấp 3 đã nổi tiếng là người dám nói dám làm. Gã chắc hẳn sẽ biết rõ điều này, ôm bụng rồi rời đi.
Tâm tư không mấy dễ chịu, Hanbim cũng ra khỏi tiệm ngay sau đó. Zhang Hao lo lắng nhìn theo bóng lưng to lớn kia, Gyuvin chỉ thở dài
- Thôi đi về. Anh chắc cũng hoảng lắm rồi.
Gyuvin nói thế vì bản thân đã nhìn được Zhang Hao còn đang rất sợ, cả vai và tay đều vẫn run hết cả lên.
Anh chậm chạp vào quầy ngắt nguồn điện tủ bánh. Lấy áo khoác cùng hai hộp bánh Retrouvailles mà lúc nãy đã để lại cho Hanbin với Gyuvin.
Nhưng khi đang choàng khăn, Zhang Hao bỗng dưng thấy khó thở, đầu óc có chút quay cuồng, không kịp bám víu lên quầy, mất đà mà ngã xuống. Gyuvin nghe tiếng động liền chạy vào, cố gắng nhìn nhận tình hình.
Cảm thấy thật sự không ổn, Gyuvin cố để Zhang Hao lên lưng mình mà cõng ra ngoài. Hy vọng rằng người họ Sung kia chỉ đang ở gần đấy hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top