Hồi 9

Vệt sáng đỏ từ hướng Hỏa mạc bay qua xé nát bầu trời đêm trên Thổ quốc, vài người bắt gặp còn ngỡ là tinh tú hạ phàm, âm thầm chắp tay cầu nguyệnvạn sự bình an.

Rết tinh hắn đang rất gấp gáp, gấp gáp đến độkhông thèm để ý thương tích trên người vẫn còn đang nhỏ máu ròng ròng mà bay, thậm chí còn không thèm che giấu hành tung, dùng tốc độ cực đạibay trở về Thanh Sơn.

"Chàng ngốc thật hay giả vờ không biết?"

"Chẳng lẽ tiểu tiên tử chưa từng nói cho chàng? Chẳng lẽ chàng chưa từng ý thức được tiểu tiên tử rất thích chàng sao?"

"Chàng còn cười nhạo nàng lúc nàng nói muốn làm thê tử chàng."

"Còn có... Nàng phát hiện 'tiên tử' mà chàng theo đuổi cả trăm năm trước hóara là phụ thân nàng, chàng lại còn thừa nhận phụ thân nàng đẹp nhấtThanh Sơn, còn có, hỏi chàng có thích phụ thân của nàng không chàng lạiim lặng, có ai mà chịu nổi đả kích này?"

"Uổng cho chàng tu hành ngàn năm, rốt cuộc não của chàng vẫn chỉ nhỏ cỡ con rết!"

Hắn bỏ mặc Tiểu Mị giữa Đại mạc, chỉ nháy mắt đã bay được nửa đường trở về.

Chết tiệt!

Nhóc con ngốc nghếch!

Ngốc nghếch hết thuốc chữa!

Hắn đâu có biết tâm tư của nàng lại biến đổi khôn lường như vậy? Đâu cóbiết trong đầu nàng lại toàn những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy?

Ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải lập tức trở về.Hắn sẽ phá nát cái động đó, sẽ lôi nhóc con ngốc nghếch hết thuốc chữabên trong ra trừng trị một trận!

Bầu trời đêm mùa xuân củaThổ quốc vốn trong lành, nhưng càng về gần tới Thanh Sơn, bản năng củahắn lại mách bảo có gì đó không ổn. Mây mù phía trước ngày càng dày,nhưng trong không khí lại không có một chút hơi ẩm nào báo hiệu là trờisắp mưa. Như thể...

Dự cảm xấu thôi thúc hắn gia tăng tốc độ, mắt không ngừng dán lên bầu trời ngày càng đen đặc phía trước.

Không phải lúc này!

Không phải lúc này!

Đất trời tối đen một mảng, ngay đến vầng trăng cũng bị mây đen che khuất,trước mắt ngoài bóng đêm cũng chỉ có bóng đêm. Hắn bay đến gần Thanh Sơn lại càng thêm kinh hãi, dừng lại từ xa quan sát mây đen vần vũ, xoáythành một vòng lớn bao phủ khắp cả ngọn núi, ở trung tâm cuộn xoáy là lỗ hổng lớn thông tới chín tầng trời, mà bên trong đó lấp loáng ẩn hiệnsấm chớp, như thể bất kì lúc nào cũng sẽ có lôi điện phóng xuống.

Thiên địch của yêu tinh sấm sét, lôi kiếp đánh trúng có thể thanh tẩy yêukhí, chống đỡ không được còn bị hồn phi phách tán. Bản thân Rết tinh hắn là tinh ngàn năm, nhưng khi nhìn thấy sấm sét lập tức sẽ không ngừngrun rẩy.

Là lôi kiếp! Lôi kiếp đánh xuống Thanh Sơn!

Hắnnhìn quy mô của lôi kiếp này, chắc chắn kẻ lịch kiếp phải chịu khôngdưới bảy bảy bốn chín đạo. Là thiên kiếp để phi thăng thành tiên nhân!

Thanh Sơn có nhiều bán tiên như vậy, rốt cuộc là lôi kiếp của kẻ nào?

Trong đầu vụt lên ý nghĩ không may, hắn liền mau chóng lắc đầu phủ nhận.

Không thể!

Nàng chỉ mới tu luyện hơn hai mươi năm, so với đám người đã tu luyện hơntrăm năm đầy rẫy kia căn bản cơ hội ít hơn. Nhưng lôi kiếp lớn như vậy,hắn trú tại Thanh Sơn gần ba mươi năm nay cũng chưa hề gặp qua.

Bay một vòng qua Thanh Sơn, trông thấy đám đệ tử bên dưới nhao nhác chỉ trỏ lên trời, ngay cả các trưởng lão cũng lụ khụ chống gậy đi ra, trên mặtkẻ nào cũng mang một tầng lo lắng, hắn liền lấy làm khó hiểu. ThanhThanh trước nay vốn là tiên môn, đệ tử tiên đạo lịch kiếp phi thăngkhông hề ít, bọn họ nhìn nhiều đã sớm quen, nhưng tình cảnh này là gì?

Điểm mặt một lượt, hầu hết những ứng viên có khả năng lịch kiếp nhất mà hắnbiết đều đang ngơ ngác nhìn lên trời, ngay cả Nhan Linh tân trưởng môncũng mang biểu cảm bứt rứt không yên, không hề có dấu hiệu gì của kẻ sẵn sàng lịch kiếp.

Hắn ngửi mùi khét trong không khí, đoán chừnglôi kiếp kia không phải chỉ mới bắt đầu. Núi rừng xung quanh vẫn ynguyên, chỉ là chim chóc sớm đã bay tán loạn, yêu tinh trong rừng cũngchẳng còn con nào.

Thanh Sơn trước đây vốn là hai đỉnh núi songsong, sau khi Vô Linh thượng thần lịch kiếp, lôi hỏa đánh xuống làm sụpmột bên đỉnh núi, tạo thành dãy núi trải dài và một đỉnh núi sừng sữngnhư hiện nay. Vô Linh thượng thần đau lòng Thanh Sơn vì mình mà tổn hại, sau đó lập nên Động Thanh Linh thu hút lôi hỏa, cốt là để giảm xuốngthiệt hại mà lôi kiếp mang lại xuống thấp nhất.

Lôi kiếp... đánh xuống động Thanh Linh.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn mặc kệ cơthể đầy thương tích, nhắm mắt lao như kẻ điên về hướng quen thuộc kia.

Lỗ thủng lớn trên nóc động hiện ra trong tầm mắt, lông tóc toàn thân hắn bỗng dựng lên một lượt.

Đất trời bỗng sáng trắng một mảng.

Chưa kịp phản ứng, cơn nóng rát tê dại cực đại từ sau lưng đã truyền tới.Đồng tử co lại rồi giãn ra, ánh sáng chói lòa trong chớp mắt thiêu đốtcon ngươi hắn.

Sau đó, mùi da thịt cháy khét tràn đầy khoang mũi, ý thức cũng dần dần tê liệt.

''''''''''''''''''''''''

"...Này..."

...

"Này!?..."

...

Cơ thể cùng nguyên thần đau đớn đến cực độ thúc giục hắn tỉnh lại từ cơnmê. Cả người tê dại, mùi tro cùng mùi thịt cháy xộc vào mũi khiến hắnbuồn nôn.

"Khục khục..."

"Tỉnh?"

"... Ừ."

...

Từ từ mở mắt, một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi vừa quen thuộcvừa xa lạ xuất hiện trước mặt hắn, cả người cậu ta lấm lem, ngồi bêncạnh dùng cán quạt bằng ngọc chọc chọc vào mặt hắn. Cậu ta có ngũ quantinh tế, mắt phượng môi đỏ, mũi cao da trắng, mặc dù cả người chật vậtbẩn thỉu, nhưng phục sức toàn là chất liệu thượng hạng, thoạt nhìn cóđến bảy phần giống nhóc con khi giả nam trang, khiến cho hắn thất thầnthật lâu mới nhận ra điểm khác biệt.

"... Ngươi là...?"

"Ta là Hi Linh, đệ đệ của Song Linh tỷ tỷ."

"..."

À phải, lần cuối hắn thấy tên nhóc này cũng là mười năm trước, cậu ta xem ra cũng phải trưởng thành rồi, mà nhóc con, nhóc con...

"Thúc hẳn là vị Rết tinh kia trong lời phụ thân ta thường nói?"

"... Ừ."

Tiếng nổ đinh tai bên cạnh khiến hắn hoàn toàn định thần, đồng thời nhớ lạichuyện gì vừa xảy ra. Hắn lập tức vùng lên, quên đi cả đau đớn mà hướngđến cửa động bên kia lao tới.

"Này! Này này này!!! Thúc muốn đi đâu?"

"Bảo hộ tỷ tỷ ngươi."

Hi Linh trợn mắt, cậu ta vội vàng kéo lấy tay áo rách te tua của hắn, ngăn hắn dừng lại, nhưng chất vải xấu cùng với đã bị thiên lôi nướng qua trở nên cháy sém, vừa chạm vào đã rách tươm, không còn cách nào khác, cậuta đành lao đến ôm chân hắn.

"Thúc đừng có đi! Này! Nghe ta nói đã! Này! Thúc mà nhảy ra là sẽ hại cả tỷ tỷ đó!!"

"Có ý gì?"

"Thúc bình tĩnh đã! Thúc nhìn ta xem, vốn dĩ không có chật vật như vậy, nhưng bởi vì thúc đỡ một ngọn lôi kiếp kia nên mới thành ra thế này."

"..."

Hắn nghĩ nghĩ, toàn thân đều ê ẩm đau rát, hóa ra là do vừa nãy bị lôi hỏađánh trúng sao? Mặc dù khi đó là ngoài ý muốn... nhìn lại khung cảnhxung quanh, hắn bất giác rùng mình, cây cối toàn bộ đều cháy rụi, mặtđất bị cày xới nứt toác thành hững rãnh sâu, tro tàn cùng lửa đóm baykhắp nơi trong không khí, thực không khác nào cảnh địa ngục trần gian.

"Lôi kiếp vốn dĩ không có nặng như vậy." Hi Linh chắc chắn hắn sẽ không laođi, lúc bấy giờ mới phủi người đứng dậy. "Mẫu thân ta nói, muốn phithăng thành tiên, người lịch kiếp phải tự mình vượt qua lôi kiếp..."

"Vậy nếu không thể vượt qua?"

"... Thì hồn phi phách tán..."

"Mẫu thân ngươi còn nhớ nữ nhi của mình tu luyện được bao nhiêu năm chứ?"

"... Ta biết. Nhưng mẫu thân làm gì đều có lý do của người, chúng ta cũng không thể làm trái được."

"..."

Hắn nhớ tới vẻ ngơ ngác của vị thượng tiên nào đó, thậm chí tiên môn củamình gặp đại họa còn ngây ngô đi hỏi có chuyện gì. Lại nhớ những hànhđộng nông nổi của nàng ta. Rồi lại nhớ tới quả đắng mà mình nhận phảisau đó...

Kẻ thâm sâu khó lường nhất chính là kẻ giấu mình hoàn hảo nhất trong lớp vỏ bọc ngây thơ.

Nhưng ít nhất cũng không nên dùng mạng của chính nhi nữ của mình ra đùa chứ!?

"Mẫu thân người chỉ nhàn tản uống trà nhìn trời, phụ thân luôn nghe lời mẫuthân nên cũng không muốn giúp. Mẫu thân còn đặc biệt căn dặn ta phải tới đây canh chừng, ngăn thúc lại trước khi thúc làm cái gì nóng nảy. Ta ởđây chờ cả ngày không thấy thúc, ai ngờ thúc vừa xuất hiện đã nhảy vàođỡ lôi kiếp kia... Sau đó ta liền thực sự hiểu lời của mẫu thân."

"..."

"..."

"Ngươi nói, không được đỡ lôi kiếp, là ý gì?"

"Bởi vì lôi kiếp là khảo nghiệm xem người lịch kiếp đó có đủ tư cách trởthành tiên nhân hay không, sống chết đều do năng lực bản thân và thiênmệnh an bài. Nếu có kẻ muốn đỡ thay, vậy tức là muốn trái lại thiên đạo, sẽ bị trừng phạt, uy lực lôi kiếp giáng xuống... sẽ mạnh hơn gấp mườilần. Tới khi đó không chỉ người đỡ thay bị tổn thương, ngay cả ngườilịch kiếp cũng khó mà bảo toàn."

"..."

"Lôi hỏa đánh xuốngđộng Thanh Linh gần một ngày nhưng sinh vật xung quanh gần như không hềbị tổn hại gì. Vừa nãy thúc mới chỉ đỡ một ngọn, uy lực phát ra khiến cả ta ở gần đó cũng bị đánh bay."

"Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tỷ tỷ ngươi bị lôi kiếp hành hạ?"

"... Thúc phải có lòng tin với tỷ tỷ chứ?"

"Hàm hồ! Nhóc con mới chỉ có hơn hai mươi năm đạo hạnh..."

"Thì sao? Có thể bình thưởng tỷ tỷ ở trước mặt thúc luôn tỏ ra vô tư ngốcnghếch, nhưng thúc đừng quên tỷ ấy là nhi nữ của mẫu thân ta, nữ nhi của Hoa Linh thượng tiên, là bán tiên mang tiên cốt từ khi sinh ra, ba tuổi thuộc làu tiên thư, bảy tuổi đã vượt qua những đệ tử tu hành hơn trămnăm khác, đứng đầu Đại hội đấu kiếm Thanh Thanh tổ chức mười năm mộtlần. Sao có thể dùng chuẩn mực của phàm nhân để đánh giá tỷ tỷ được?"

"..."

Ba tuổi, nàng vì không thể ngự kiếm mà ngày ngày vác Mặc kiếm lên vách núi tập luyện, đọc sách không hiểu liền bắt hắn phải giảng giải cho nàngnghe, tiên thuật không thông sẽ chạy tới bắt hắn thị phạm, luyện kiếmquá nặng lại đòi hắn bắt gà rừng cho nàng tẩm bổ, phụ thuộc vào hắn, ỷlại vào hắn, trong trí nhớ của hắn luôn mặc định nàng là đứa nhóc cầnngười ta bảo vệ.

Nhưng hắn lại quên, sau khi trút bỏ Mặc kiếmcồng kềnh, nàng ngự Xích kiếm liền bay nhanh hơn, cao hơn bất kì ai.Kinh thư hắn giảng giải nàng nghe một lần liền ghi nhớ tất cả. Tiênthuật đơn giản nàng thi triển mãi không xong, nhưng pháp thuật cao cấphơn chỉ cần nhìn một lần nàng đều có thể làm lại. Mà luyện kiếm, khi đónàng còn tít mắt khoe với hắn chiếc cung linh bằng ngọc ngũ sắc là giảithưởng đại hội...

"Người không đủ năng lực, căn bản không thểgọi lên lôi kiếp. Tỷ ấy tu luyện hai mươi năm lại lịch kiếp trước cảnhững người tu hơn trăm năm, thúc không thấy đó chính là sự khác biệtsao? Hơn nữa..."

Ánh sáng cực đại cùng tiếng nổ lần nữa lóe lên,ngọn lôi hỏa khổng lồ từ trên cửu trùng thiên đánh thẳng xuống lỗ hổngcủa động Thanh Linh khiến mặt đất dưới chân rung chuyển, nhưng bên ngoài lại gần như không bị ảnh hưởng gì.

"... vừa rồi là đạo thiên lôithứ bốn mươi bảy. Mây chưa hề tan đi, chừng nào người lịch kiếp còn sống thì lôi kiếp sẽ không dừng lại cho tới khi hoàn thành, tỷ tỷ vẫn cònđang chống cự lại lôi kiếp... vẫn còn sống. Tỷ ấy cố gắng như vậy, thúccũng phải tin vào tỷ ấy chứ?"

Nắm tay thật chặt lại thả ra, cơn đau toàn thân không thấm tháp gì cơn đau trong tâm khảm.

Người ở bên trong kia là nhóc con của hắn. Người đó bởi vì chết tâm với hắnmà nguyện ý nhập quan, chấp nhận đối mặt với thiên lôi cũng không muốnđối diện với hắn.

Đạo thiên lôi thứ bốn tám đánh xuống như xé toang cả bầu trời.

Hắn ngỡ rằng mình đã cho nàng rất nhiều, vì nàng rất nhiều.

Luôn tưởng rằng mình rất hiểu nàng, lại dường như cái gì cũng không hiểu.Nhóc con của hắn hóa ra lại mạnh mẽ mà cũng dứt khoát hơn hắn. Phút dodự thất thần của hắn khiến nàng chết tâm, nàng liền dùng mười năm chohắn thấy không có nàng hắn sống vô nghĩa như thế nào.

Đạo thiên lôi thứ bốn mươi chín cuối cùng kết thúc, trái tim treo trên cao của hắn theo đó cũng được buông lỏng.

"Thành công rồi!" Hi Linh hét lớn. "Tỷ tỷ cuối cùng cũng qua được bốn mươi chín đạo thiên lôi rồi!"

Thành công, nhóc con của hắn đã thành công phi thăng.

Cửa động Thanh Linh được phù phép sẽ chỉ mở ra khi người bên trong hoànthành lịch kiếp, Rết tinh đè nỗi kích động suốt mười năm qua xuống, mộtmực cùng Hi Linh ngóng trông tảng đá lớn kia sẽ mở ra...

Hắn đã chờ ngày này suốt mười năm. Hắn đã tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn lần khi nàng bước ra từ trong kia hắn sẽ làm gì.

Nhưng hắn đợi rồi đợi, người hắn mong chờ mãi chẳng thấy tăm hơi.

...

"Tại sao lại im lặng như vậy? Tại sao chưa có mở ra?"

Hi Linh sốt ruột nắm chặt quạt ngọc, trên vầng trán tinh xảo nhiễm mộttầng mồ hôi, cậu ta chạy tới bên tảng đá chắn ngoài cửa động ra sức sờnắn, mong mỏi bề mặt trơn nhẵn kia sẽ xuất hiện vết vứt nào đó. Nhưngtảng đá vẫn y nguyên như suốt mười năm qua, không hề suy suyển hay nứtra bất kì kẽ hở nào.

"Bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi đã kết thúc, tại sao cửa động còn chưa có mở ra?"

Hi Linh kích động, Rết tinh lại bình tĩnh nhìn lên trời, đáy lòng trùng xuống.

Mây đen chưa tan...

Để trả lời cho nghi vấn của Hi Linh, đạo thiên lôi thứ năm mươi từ trên trời giáng xuống.

'''''''''''''''''''''''''''

"Không lẽ nào... lôi kiếp này không phải lôi kiếp phi thăng thành tiên... mà là phi thăng thượng tiên!!?"

Không chỉ mình Hi linh khiếp sợ, ngay cả Rết tinh cũng không tự kiềm chế được nữa, Hi Linh chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên trên nóc động ThanhLinh. Lỗ hổng trên nóc động bị phù phép, suốt mười năm qua cho dù nhìnvào vẫn chỉ là một mảng tối đen, hiện tại thiên kiếp diễn ra, cấm chếđược mở, từ trên cao có thể nhìn thấy bên trong...

"Chết tiệt!"

Đập vào mắt là hình bóng hắn nhớ mong bấy lâu nay đã gục ngã bên trong, cảngười nàng chật vật, y phục cháy sém rách nát vài nơi. Có lẽ nàng cũngkhông ngờ được thiên kiếp không chỉ là bốn chín đạo thiên lôi, vì vậyđạo thiên lôi thứ năm mươi đánh xuống bị nàng lãnh trọn.

"Rếtthúc! Đừng có manh đ... Tỷ tỷ!!!" Hi Linh sốt ruột nhảy lên muốn kéo hắnlùi ra, nhưng nhìn thấy tình cảnh bên trong, cậu ta liền không kiềm chếđược hét lớn. "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!!"

"Đừng gọi nữa, nhóc con chắc chắn đã kiệt sức sau đạo thiên lôi vừa rồi rồi. Chỉ sợ muốn nàng tỉnh dậybây giờ là không có khả năng."

"Vậy thiên kiếp của tỷ tỷ..."

"..."

Trên đầu mây đen vẫn không ngừng vần vũ, từng ánh sáng xanh trắng lóe lênlại vụt tắt, tiếng nổ đì đùng lẩn lút giữa những đụn mây đầy đe dọa, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng đánh xuống những ngọn lôi hỏa khổng lồ.

Hắn cắn răng, nhóc con bất tỉnh rồi, chắc chắn không thể chịu thêm bất kìđạo thiên lôi nào nữa. Nếu để mặc nàng bị lôi hỏa giày xéo, vậy kết cục...

... chính là nguyên thần tiêu tan, hồn phi phách tán!

Thiên tính của yêu tinh là sợ sấm sét.

Rết tinh hắn dù đã sống ngàn năm cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù sẽ có ngàyhắn phải đối mặt với thiên kiếp, dù sẽ có ngày hắn sẽ phải chống lạithiên lôi... nhưng hiện tại có phải quá sớm hay không...

Hắn tu hành ngàn năm, tích lũy đạo hành để một ngày có thể phi thăng...

"Rết thúc thúc... ta thật sự rất thích thúc!"

Nắm chặt lấy bàn tay không ngừng run rẩy, hắn kìm xuống tâm tình kích động. Phi thăng thì sao, thành thần tiên thì sao? Lại thêm một ngàn năm rồimột ngàn năm nữa cô độc như trước kia, không có nàng, mười năm hắn cònkhông chịu nổi!

Quay sang Hi Linh, hắn hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Tiểu tử, ngươi có biết lập kết giới không?"

"... Có biết một chút."

"Pháp lực của ngươi..."

"Chắc chắn cao hơn tỷ tỷ lúc mười lăm tuổi!"

"Vậy giúp ta một việc được không?"

"... Được."

...

Thanh Sơn chấn động, đệ tử phái Thanh Thanh toàn bộ đều kinh hãi.

Đã vài trăm năm rồi bọn họ không còn được chứng kiến tình cảnh người talịch kiếp phi thăng nữa. Hôm nay thấy uy lực khủng khiếp của thiên lôi,lại thấy được sức bền bỉ của tiểu bán tiên hơn hai mươi năm tuổi. Quađược bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi đã khiến họ nể phục vạn phần, vậy mà cảm khái còn chưa qua, thiên lôi lại dường như vẫn thấy chưa đủ, tiếptục giáng xuống hàng loạt những ngọn lôi hỏa khủng khiếp gấp mười lầnnữa.

Nhưng những đợt lôi hỏa này dường như có gì đó khác lạ, mỗimột đợt đánh xuống đều như muốn xé nát cả Thanh Sơn, khiến cả ngọn núirung chuyển như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Là đạo thứ sáu mươi rồi! Không lẽ vẫn còn tiếp tục!?"

"Tiểu Song Linh không phải chỉ lịch kiếp phi thăng thành tiên sao? Tại sao lôi kiếp lại nhiều như vậy!?"

"Đạo thứ sáu sáu rồi! Chắc chắn sẽ còn kéo dài hơn!"

"Chẳng lẽ là chín chín tám mốt..."

"Đừng đùa! Đó là thiên kiếp phi thăng thượng tiên đó!"

"Nhưng nhìn xem... đạo thứ bảy hai rồi!!!"

"Thực sự là phi thăng thượng tiên sao!? Tiểu Song Linh tu hành còn chưa được trăm năm, làm sao có thể chống chọi nổi..."

"Không biết... Hay là chúng ta tới đó xem thử..."

"Ngươi đừng có điên! Không thấy lửa cháy đỏ cả cánh rừng phía tây sao? Tới đó không chừng lôi hỏa nướng chín cả ngươi!"

"..."

...

Tại Vô Thường cung, đại điện rộng lớn lại không thắp một ngọn đèn nào, vắng lặng như thể không có sự sống, Hoa Linh thượng tiên ngồi thẳng lưnghướng về phía vùng trời đỏ rực bên dưới nhìn xuống. Ánh mắt bình thảnnhư thể nàng chỉ đang nhìn một sự việc hiển nhiên, không hề coi lửa cháy bên kia là cái gì to tát.

Một tay nhè nhẹ xoa bụng lớn đã nhôvượt ngang mặt, tay còn lại nhón một quả nho tím nàng yêu thích nhất cho vào miệng, thật chua, nàng đành nhấp một ngụm trà súc miệng, sau đó đặt tách trà xuống.

Bàn tay thon dài nắm lấy tay nàng, giúp nàng cốđịnh lại tách trà suýt chút bị nàng đánh rơi, đồng thời vuốt ve từngngón tay mảnh mai đang run rẩy.

"Hai đứa nó sẽ không việc gì."Bảo Linh vỗ nhè nhẹ lên tay thê tử để trấn an, nhưng nếp nhăn nơi chânmày của chàng chưa từng giãn ra, biểu cảm lạnh nhạt thường ngày có chútkhiên cưỡng.

"Hi Linh quá hấp tấp, lại muốn giúp Rết tinh..."

"Sẽ không việc gì."

"Sao chàng biết chúng sẽ không việc gì?"

"Vì chúng là con của chúng ta."

"Ta từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần những đồng môn, những sư tỷ,sư muội, những đồ đệ, đồ tôn đạo hạnh cao cường vì lịch kiếp khôngthành mà hồn phi phách tán..."

"... Ta biết."

"Bảo Lang, những người đó đều thân cận với ta, đều có kỷ niệm với ta... nhưng khi ta nhìnhọ hồn phi phách tán lại chẳng có một chút kích động nào, tồn tại củabọn họ giờ đây chỉ còn là ký ức mấy trăm năm qua của ta... Ta luôn chorằng đó là điều đương nhiên..."

"Ta biết... "

"Bảo Lang, có phải ông trời đang trừng phạt ta vì không biết cảm thông không?"

"Không đâu."

"Bảo Lang, chàng lẽ ra đã có thể lịch kiếp phi thăng từ lâu, nhưng chàng lại vì ta..."

"Là ta cảm thấy làm bán tiên cũng không có gì không tốt, ít nhất thì nàng sẽ không phải lo lắng."

"Bảo Lang..."

"..."

"Nếu Rết tinh chết... Tiểu Song Linh có hận ta hay không?"

"... Sẽ không đâu."

Nắm tay đan vào nhau, chặt càng thêm chặt...

...

Hi Linh cảm thấy đầu váng mắt hoa, sức lực toàn thân gần như bị rút cạn,bất kì lúc nào cũng có thể bị mất đi ý thức, nhưng cậu vẫn kiên địnhniệm chú, kiên định duy trì kết giới bao xung quanh động Thanh Linh, bảo vệ Thanh Sơn khỏi uy lực thiên lôi bạo phát.

Mà cảnh tượng bên trong kết giới...

Đó là hình ảnh Hi Linh vĩnh viễn không bao giờ quên.

Con Rết khổng lồ như thể không hề biết đau, toàn thân phát ra ngọn lửa đỏrực như cháy cả sinh mạng mình, cuộn mình bao kín lỗ hổng trên nóc độngkhông để lọt ra bất kì kẽ hở nào, lôi hỏa đánh xuống, đều bị lửa đỏ dung hòa rồi nuốt lấy..

Từng đợt từng đợt thiên lôi, phần lớn uy lựcđều do Rết tinh lãnh trọn, tàn lực tản ra bốn phía, va vào thành kếtgiới của Hi Linh lại dội trở về, hoàn toàn không thể phát tán xa hơn.Bên trong kết giới tựa tu la địa ngục, bên ngoài kết giới, ngọn cỏ phấtphơ bị đánh rạp bởi từng trận gió linh lực, nhưng thủy chung cũng khôngbị ảnh hưởng gì lớn...

Hi Linh nuốt xuống bụm máu tanh ở cổ họng, so với người ở bên trong kia thương tổn của cậu nào có đáng kể gì...

Lửa đỏ suy yếu, dần dần cũng không thể duy trì khắp toàn thân, đành chỉ tập trung ở những phần cơ thể trọng yếu. Một lần lĩnh trọn thiên lôi là một lần những phần thân thể không được bảo vệ bị nướng thành than, tan vàotrong không khí đầy mùi cháy khét. Phần cơ thể cũ bị tách ra, lại ngaylập tức mọc ra phần thân mới, lại bị sét đánh, lại tuần hoàn như thế...

Cho đến khi lớp vảy đỏ bên ngoài không thể phục hồi, hồi phục lại chỉ có phần thịt mềm bên trong...

Cho tới khi ngay cả lửa đỏ cũng không thể giữ được... toàn thân đều bị lôi hỏa nướng chín...

Nguyên hình khổng lồ không thể duy trì, chỉ còn lại một bóng cao lớn giangrộng hết chân tay, xòe rộng hơn hai mươi cánh tay thành một tấm lá chắnđón lấy cái nóng cực đại thiêu đốt. Tay không thể mọc thêm, vẫn khônggục ngã, vẫn loạng chạng đứng lên, tiếp tục giang những cánh tay còn lại đón lấy những ngọn lôi hỏa tiếp theo...

"Bảy mươi..."

"Bảy mươi hai..."

"Bảy mươi bả... không... bảy mươi tám..."

"Bảy mươi... tám..."

"Bảy chín..."

Từng lời thì thầm của hắn theo gió bay đi, bay đến tai Hi Linh khiến cậu run rẩy.

"Cố lên..." Không rõ từ khi nào, lấm lem trên mặt lại nhiễm thêm một tầngnước mặt, cậu cắn răng, không để cho tâm tình của mình ảnh hưởng đếnniệm chú. Rết tinh nhận phần bảo hộ tỷ tỷ, việc của cậu là bảo hộ ThanhSơn!

Tỷ tỷ... Trước khi nhập quan tỷ đã dặn đệ đừng vướng vàohồng trần, đừng vì chữ "tình" mà lao tâm khổ tứ, đừng bước vào sai lầmcủa tỷ.

Tỷ tỷ... Cái tỷ gọi là "sai lầm" đó, liệu có phải là sai lầm hay không?

Tỷ tỷ... Rốt cuộc chữ "tình" đó là gì?

Người chắn trên cao rốt cuộc cũng không thể mọc lại hai cánh tay nữa, vữngvàng đứng thẳng trên hai chân, hứng lấy ngọn thiên lôi thứ tám mốt...

Tỷ tỷ...

Tỷ có thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top