Trò hùa theo tự nhiên
Đùa là một cách để bạn tìm đến niềm vui cuộc sống, đùa với bạn bè, đùa với người thân tất cả chỉ để tự làm bản thân cười và sống theo từng ngày trôi qua. Từ nhỏ tôi vốn đã là một đứa nhút nhát, ít nói, nhưng thế chưa đủ tiêu chuẩn để thể xếp tôi vào dạng hiền như cục đất được. Không biết ăn phải cái gì hay có lỡ đập đầu vào bức tường nào không mà tự nhiên sau khi lên cấp ba, tính cách của tôi tự dưng trở nên hùng hồn hơn bao giờ hết, từ việc nói nhiều và ưa bạo lực, thích chạy nhảy và ham hố xem mấy vụ đánh nhau trong trường thì tôi hay có thói quen trêu người, nhất là gặp những cha mẹ nào nhắn tin qua facebook với tôi. Chẳng cần biết đối phương ở xa hay gần, chỉ cần biết qua bàn phím thì dù có là dân hổ báo hay sửu nhi thì tôi cũng trêu tuốt chẳng trừ một ai. Và rồi nó đã dần trở thành thói quen không thể bỏ trong suốt ba năm học cấp ba của tôi, lắm khi không có ai nhắn tin qua facebook cho tôi tôi còn tưởng người ta sợ mình rồi cơ. Ba năm cấp ba quả là một khoảng thời gian đáng nhớ, đó là cái tuổi mà tôi phát huy độ trẻ trâu cao nhất của mình với thói hùa theo lũ bạn, cách này vừa vui lại vừa an toàn bởi nếu tôi có trêu quá trớn làm người ta nổi điên thì sẽ có đám bạn tôi chắn đỡ và tôi sẽ co dò chạy trước..hehe. Rồi một ngày trời nắng chang chang vào buổi trưa mà lúc ấy chúng tôi vẫn còn mặc áo đồng phục mùa đông trong lớp thì thầy cao to da trắng nhưng mang bộ mặt nghiêm túc cầm theo tờ giấy với chiếc bút đứng ngay cửa lớp rồi gật đầu với giáo viên nhè nhẹ một cái sau đó nhìn lớp tôi một lượt làm đứa nào đứa ấy thót cả tim gan, vốn dĩ chúng tôi sợ như vậy là do mỗi lần thầy mò lên lớp chúng tôi thì chỉ với một lí do là kêu gọi các "phạm nhân" gây ra các tội như đi học muộn, mất trật tự, không học bài, đánh nhau..bla bla.. đi lao động công ích một cách bắt buộc nên lần này chúng tôi cũng không khỏi nghĩ đến cái vấn đề đó. Ấy thế mà không hiểu sao hôm nay thầy lại đổi nghề đột ngột, mà cũng không hẳn là đổi nghề vì vốn dĩ câu chuyện thầy đêm cho chúng tôi hôm nay cũng có chút liên quan đến công việc thầy đang hành nghề đấy. Đó là thầy lên tìm xem có bạn nữ nào là "nhân tài" kéo co hay không. Thì ra là nhà trường đang dự định tham gia hội khỏe phù đổng của tỉnh lần thứ 15 mà cái môn được nhà trường kì vọng nhất đó là môn kéo co. Nói sao cho hay nhỉ, từ cổ chí kim có 2 loại người đó là ăn cả thế giới vẫn ốm và thứ hai là liếc nhìn đồ ăn thôi cũng tăng cân, ừ thì tất nhiên tôi thuộc loại thứ hai rồi thế nó mới đau chứ, tôi vốn là đứa gần như cân nặng nhất lớp rồi mặc dù nhiều lần quyết tâm giảm cân lắm nhưng cứ hễ mỗi lần tôi đưa ra quyết tâm là hình như có cái gì đó thúc đẩy tôi ăn còn nhiều hơn cả ngày thường và thế là tất nhiên đâu lại vào đó, béo vẫn hoàn béo mà thôi. Nghĩ mà thấy phát hờn cả thế giới, à không phát hờn những người gầy mới đúng. Quay lại với chủ đề chính và gạt phăng cái tình trạng đau lòng của tôi kia sang một bên, tôi lắng nghe yêu cầu của thầy mà tôi nghĩ là tôi thừa cả tiêu chuẩn luôn rồi, chính xác là thầy chỉ tìm những bạn nữ nào có số cân nặng từ 50 kg trở lên mà tôi thì là đứa dư cân thiếu thước. Thế nhưng tôi không xung phong tham gia đâu, con gái mà tôi nhát mấy khoản phải xung phong lắm và cũng chẳng có ý định gì muốn tham gia nên thôi tôi cứ ngồi im cho chúng nó phán phán xét xét, quanh đi quanh lại một hồi mà thế quái nào bọn bạn ở lớp chúng nó lại khai ngay tôi tầm tầm hơn 5 chục kí cho thầy nghe và thôi rồi thầy ghi ngay tên tôi vào sổ. Xong rồi xong rồi, tôi đã lười rồi thì thôi mà sao cái đám bạn cùng lớp lại hại nhau ăn rau thế không biết, nhưng đột nhiên thầy lại kêu nếu tham gia mà được giải thì sẽ được cộng thêm vào điểm thi tốt nghiệp làm tôi cũng được an ủi phần nào, thêm nữa là con bạn cùng tổ với tôi Thủy Tiên cũng có tên trong danh sách luôn vì cả hai đứa chúng tôi đều cùng cảnh cùng cỡ..haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top