Chương 1: Phần đệm
Ngày 20 tháng 5.
5 giờ chiều
Lạc Hàn làm một ca giải phẫu, sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cứu lại được tính mạng bệnh nhân, cơm trưa không ăn lúc này càng không nghĩ đến chuyện ăn cơm. Nhìn thời gian đã sắp 5 giờ, anh rời khỏi cuộc giải phẫu thay trang phục thường ngày, mặc thêm áo gió chuẩn bị tan ca.
Có người cùng anh chào hỏi : "Lạc chủ nhiệm, hôm nay về nhà sớm như vậy?"
Lạc Hàn nổi danh bởi chăm chỉ cùng tài năng của mình, anh có năng khiếu cùng yêu thích đều là giải phẫu, thường thường chủ động tăng ca, quanh năm suốt tháng không xin nghỉ phép, bởi vì kỹ thuật tốt lại có bối cảnh quan hệ, tuổi còn trẻ liền từng bước thăng cấp, tiền đồ sáng lạn.
Bất quá gần nhất nửa năm nay anh thay đổi tác phong cuồng công tác, cũng sẽ về nhà sớm, tất cả mọi người nói có phải anh có bạn gái mới---Lạc Hàn ba năm trước từng có một lần kết hôn, có hài tử, hài tử do anh nuôi nấng.
Tuy rằng anh là ba ba độc thân nuôi hài tử nhưng vì anh có gia thế cùng tướng mạo cho nên vẫn là có rất nhiều người giới thiệu cho anh đối tượng, anh chưa từng đồng ý một ai.
Lạc Hàn trước tiên lái xe đi nhà trẻ đón nhi tử, nhi tử anh năm nay 6 tuổi, nhũ danh là Mao Mao.
Mao Mao không cùng các bạn nhỏ khác ở sân trường mà đứng một bên chờ người nhà đón, bé đứng ở sau cửa sắt lớn mắt lom lom nhìn bên ngoài chờ ba ba tới đón bé, vừa nhìn thấy lạc Hàn , Mao Mao liền cao hứng chạy ra: "Ba ba!"
"Ơi!" Lạc Hàn băng sơn tan chảy trên mặt như là cười rộ lên, đặc biệt ôn nhu, Mao Mao nhanh chóng nhào tới, cánh tay rắn chắc của anh dễ dàng tiếp được hài tử, bế lên
"Đi, đi về nhà!".
Anh đem hài tử đặt ở ghế an toàn dành cho trẻ em, thắt chặt dây an toàn.
Mao Mao bi bô mà nhắc nhở anh: "Ba ba, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hoa thúc thúc, con đặt trước bánh ngọt, phải nhớ đến lấy về nhà."
Lạc Hàn không nhịn được cười, sờ sờ đầu bé, khích lệ nói: "Mao Mao thật là tự mình đặt, thông minh như vậy, còn có thể giúp đỡ ba ba."
Mao Mao mặt đỏ bừng bừng, cả mặt tràn đầy hãnh diện.
Hai cha con bọn họ trên đường về nhà tiện đường đi tiệm bánh gato lấy bánh gato đã đặt, thật vui vẻ về đến nhà, vừa vào cửa Lạc Hàn liền gọi: "Nghi Xuân."
Nhưng không ai đáp lại.
Chẳng lẽ là đang ngủ? Lạc Hàn tự mình mang đồ vật đi vào, để lên bàn, liền gọi hai tiếng, vẫn là không có người trả lời.
Tâm lý Lạc Hàn chậm rãi có cảm giác không ổn, anh đi tới phòng ngủ thấy cửa đang khép hờ. Đẩy cửa ra, bên trong không có một bóng người, Tạ Nghi Xuân đi đâu?
Mãi đến tận đêm khuya hơn một giờ, Tạ Nghi Xuân mới lén lén lút lút về nhà, cậu từ bên ngoài nhìn thấy trong phòng đèn đã đều tắt, cởi giày nhẹ tay nhẹ chân vào cửa, lén lén lút lút như tên trộm.
"Ba" Đèn đột nhiên sáng.
Sắc mặt Lạc Hàn không thể đen hơn.
Hài tử đã ngủ, Lạc Hàn thấp giọng mắng cậu: "Cậu đi đâu? Cũng không nhận điện thoại. Cậu biết..Cậu biết tôi tìm cậu bao nhiêu lâu không?"
Trước mắt là Tạ Nghi Xuân, đã không nhìn ra mấy năm trước là minh tinh "hot", nguyên bản vóc người cao to vạm vỡ bây giờ gầy như thanh trúc, khuôn mặt tiều tụy, làn da tái nhợt, đây là do trường kì không thấy ánh mặt trời dẫn đến thiếu hụt máu, da dẻ mỏng như giấy, có thể thấy dưới da gân mạch màu xanh lam, bây giờ chắc cậu có thể hù dọa người khác, nhưng vẫn như cũ phi thường xinh đẹp.
Tạ Nghi Xuân ấp úng mà không trả lời được.
Lạc Hàn bắt được cánh tay của cậu, cánh tay cậu nhỏ bé đến dọa người, giống như chỉ cần dùng sức một chút là có thể đứt gãy, anh kéo cậu đi đến phòng bếp, trên bàn đặt bánh ngọt: "Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tạ Nghi Xuân cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ, thờ ơ không động lòng, như là Lạc Hàn nói gì đều vào tai này ra tay kia cậu làm như không nghe thấy.
"Đây là bánh Mao Mao đặt biệt đặt cho cậu bánh ga tô mừng sinh nhật, nó không muốn ăn trước, nói phải đợi thúc thúc trở về lại ăn, cùng tôi chờ cậu, vì cậu lo lắng..."anh lải nhải nói, Tạ Nghi Xuân lại một bộ dáng không quan tâm, Lạc Hàn đáy lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô hình, nhịn không được cất cao âm thanh "Tạ Nghi Xuân!"
Tạ Nghi Xuân như là lúc này mới nghe thấy lời của anh nói, lấy lại tinh thần, lăng lăng hỏi anh: "Anh nói cái gì?"
Lạc Hàn ép hỏi: "Cậu nói đi rốt cuộc là Cậu đã đi đâu?"
Tạ Nghi Xuân cũng không muốn trả lời, có lẽ lạc Hàn không hỏi cho đến cùng sẽ không để cậu đi ngủ thực là phiền phức, cậu không nhịn được nói: "Không phải là đi tìm vui..."
Lạc hàn thấy thất vọng cực độ: "Tìm thú vui cái gì?"
Tạ Nghi Xuân mơ hồ không nói ra được lời chắc chắn, Lạc Hàn đều hiểu rõ: "Cậu năm xưa đáp ứng tôi những gì ngươi đều đã quên sao? Cậu lại gạt tôi, Tạ Nghi Xuân, Cậu còn biết xấu hổ không?"
Tạ Nghi Xuân không chịu nổi bị anh chỉ vào mắng lâu như vậy, cậu từ nhỏ là thiếu gia cũng có tính khí thiếu gia tính khí, liền trực tiếp đem bánh ngọt trên bàn lật đổ: "Tôi không nhịn được không được sao! Ta cũng không phải không có tiền! Tại sao bắt buộc tôi? Anh là gì của tôi? Có tư cách gì quản tôi!"
"Tôi cũng không nhờ anh tổ chức sinh nhật, mua bánh ngọt cho tôi! Anh nghĩ tôi là tiểu hài tử chắc? Tôi không hiếm lạ bánh ngọt. Tôi cần anh giả bộ tốt bụng?"
Lạc Hàn bị cậu lòng lang dạ sói nói tức giận đến đau gan, lôi kéo cậu nói: "Tôi không quản cậu? Ban đầu là ai khóc ròng ròng cùng tôi nói hối hận, đám hồ bằng cẩu hữu của cậu mẹ nó ai thu lưu cậu? Hiện tại cậu cùng tôi nói không cần tôi quản? Tâm địa cậu đều đã cho chó gặm mới có thể nói với ta lời lẽ như vậy! Cậu bảo có tiền, cậu lấy tiền ở đâu ra?"
Tạ Nghi Xuân lập tức ấp úng không nói ra lời.
Lạc Hàn lôi kéo cậu vào thư phòng, bàn làm việc bị anh mở ra, bên trong anh chuẩn bị 10 ngàn tiền mặt cần dùng gấp đều không thấy, anh ngẩng đầu lên, Tạ Nghi Xuân đứng ở bên cạnh, một bộ lợn chết không sợ nước sôi.
Anh khép lại ngăn kéo, trong phòng im lắng bỗng nhiên vang lên một tiếng "bang".
Lạc Hàn tức giận đến phát run: "Tốt, rất tốt, tôi không nghĩ tới cậu thật sự đã không còn thuốc nào cứu được..."
Tạ Nghi Xuân vô tình nói: "Có một vạn tệ (khoảng 340 triệu vnđ) ngươi phát giận như vậy làm gì, tôi đi tìm ba mẹ trả lại cho anh."
Lạc Hàn cười lạnh nói: "Ba mẹ cậu? Ba mẹ cậu đã sớm cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, còn cho cậu tiền?"
Tạ Nghi Xuân bộ dáng vô lại nói: "Bọn họ có tiền như vậy, tôi ở tại cửa nhà họ nói thắt cổ, bọn họ chẳng lẽ lại không nhìn đến..."
Lời còn chưa nói hết, Lạc Hàn cho cậu một cái tát: "Cậu không thể quý trọng chính mình một chút sao?"
Mặt Tạ Nghi Xuân bị đánh đỏ, cậu cũng không tức giận, tự giễu thấp thấp nở nụ cười, nói: "Tôi không phải là người hư hỏng sao? Có gì phải quý trọng? Tôi đều đã hỏng đến trong xương, ta trời sinh đã là tên xấu xa."
Lạc Hàn còn chưa tiếp tục mắng cậu, cậu bỗng nhiên nhào tới hôn môi Lạc Hàn.
Lạc Hàn nhất thời không đề phòng, suýt nữa thì bị cậu lấy đầu lưỡi cậy mở hàm răng, lấy lại tinh thần, dùng sức mà đẩy ra Tạ Nghi Xuân, đánh một quyền lên mặt cậu, lần này không hề nhẹ tay. Tạ Nghi Xuân thân thể bệnh lâu ngày, làm sao đỡ được một quyền nặng như vậy, bị anh đánh ngã xuống đất, khoé miệng chảy máu.
Cậu chửi thề một tiếng, ngẩng đầu lên, nghiêng người liếc mắt nhìn Lạc Hàn, từ dưới đất bò dậy: "Tôi thật ngốc, anh biết rõ là tôi vẫn yêu anh? Tôi mười bốn tuổi liền bắt đầu nghĩ đến anh. Tôi chính là muốn ngủ cùng anh, lúc tôi mới vào ở, tôi công khai ám chỉ anh cũng không thèm nhìn đến."
"Tôi không thích nam nhân..." Lạc Hàn mặt lạnh nói.
"Tôi biết, tôi cũng chưa từng cùng nam nhân ngủ qua." Tạ Nghi Xuân ép tới gần, "Anh ngủ cùng tôi, Anh biết tôi yêu thích anh nhiều như thế nào, anh ngủ cùng tôi xong cái gì tôi cũng đáp ứng anh."
Mặc dù cực lực dụ dỗ, Lạc Hàn vẫn toát ra thần sắc bài xích đầy chán ghét.
"Ba ba các ngươi lại cãi nhau sao?"
Một âm thanh bi bô ở ngoài cửa vang lên.
Lạc Hàn cứng đờ, nhìn thấy Mao Mao mặc áo ngủ đứng ở cửa, nhất định là vì âm thanh bọn họ cãi nhau mà tỉnh lại.
Lạc Hàn vừa muốn nói chuyện, Tạ Nghi Xuân đã mở miệng trước: "Mao Mao, cháu vừa mới gọi ai là ba ba a?"
Mao Mao không rõ, bé chỉ có một ba ba a.
"Câm miệng! Tạ Nghi Xuân!" Lạc Hàn tức giận trực tiếp chỉ vào cửa, đối với hắn nói, "Cậu cút cho tôi! Cậu không phải không muốn tôi quản sao?Được, cậu bây giờ liền cút cho tôi!"
Tạ Nghi Xuân trên mặt in dấu một cái tát mạnh, cùng rương hành lý nhỏ đồng thời nửa đêm bị vứt ra khỏi nhà.
Cậu ngồi xổm ở dưới lầu, hút một gói thuốc lá đêm khuya có chút lạnh. Cậu che kín áo gió, đi hộp đêm, chưa vào cửa, ở bên ngoài gọi điện thoại đem người kêu lên.
"Alo, Tạ thiếu, em biết ngài là người dữ trữ tín." Một nam nhân nhìn qua trung thực, bề ngoài xấu xí khuôn mặt tươi cười nghênh nhân mà nói.
"Ngươi đừng có phí lời." Tạ Nghi Xuân từ trong lòng móc ra 1 vạn tệ tiền mặt đưa tới, "Ngươi tìm ta còn chưa tính, ngươi dám tìm bác sĩ Lạc gây phiền phức cái mạng này của ta có ngồi tù cũng không để yên cho các ngươi."
"Làm sao có thể đâu?" Nam nhân lưu loát mà tiếp nhận tiền, cười híp mắt, "Mới 10 ngàn a?"
"Có là tốt lắm rồi!" Tạ Nghi Xuân không nhịn được nói, "Còn lại lần sau lại đưa cho ngươi."
Sau đó trên người Tạ Nghi Xuân cũng chỉ còn sót lại hai trăm khối, cậu bắt xe ra biển, cùng tài xế nói muốn xem mặt trời mọc.
Tài xế nhịn không được nhìn cậu nhiều thêm vài lần: "Dung mạo cậu khá giống Tạ Nghi Xuân minh tinh kia a, nữ nhi của tôi trước đây rất yêu thích minh tinh này."
"Tôi làm sao lại có dung mạo dễ nhìn như vậy được ." Tạ Nghi Xuân trêu chọc nói.
"Ôi chao cái này ngược lại nói cũng đúng. Tạ Nghi Xuân tuy là đại minh tinh, nhưng là học không giỏi cuộc sống riêng hỗn loạn, chơi ma túy bị tóm." Tài xế nói, "Thật là! Cậu nói xem hắn có tiền như vậy, làm cái gì mà không tốt?"
"Đúng vậy." Tạ Nghi Xuân cùng chung mối thù mà mắng, "Người như thế chết đi vẫn còn nhân đạo cho hắn."
Tạ Nghi Xuân đem số tiền còn lại đều cho tài xế sư phụ, nói cám ơn: "Cảm ơn ngài, sư phụ, cảm ơn ngài đã đưa cháu đến nơi hẻo lánh như vậy, không cần trả tiền thừa đều cho ngài."
Bầu trời đen kịt, vách núi caochót vót, gió biển gào thét.
Cậu nửa đường té lộn nhào, cuối cùng cũng leo lên vách núi, cậu ngồi trên vách núi treo leo, lảo đà lảo đảo như là bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống, xem một lần cuối cùng mặt trời mọc.
khi còn bé bà ngoại đan cho cậu một cái áo lông, cậu rất yêu thích, vẫn cho là mặt trên thêu cảnh mặt trời mọc, sau đó mới biết đấy là mặt trời lặn.
"Bà ngoại, xin lỗi." Tạ Nghi Xuân nhìn mặt trời mọc từ dưới biển, cảm thấy mình không xứng nhìn thấy ánh nắng, cậu ngơ ngác nhẹ giọng nói, "Xin lỗi."
Cơn nghiện lại tái phát.
Giống như có vô số con kiến trong máu thịt của cậu gặm cắn tận vào xương tuỷ.
Đến lúc rồi.
Tạ Nghi Xuân xiêu vẹo đứng lên, nhảy xuống.
Gió lớn thổi qua tai.
Chỉ trong nháy mắt rơi vào trong nước biển lạnh như băng.
Cái chết kéo đến, Tạ Nghi Xuân nghĩ, đời này vì sao cậu lại đi tới bước này vậy?
Rốt cuộc là bắt đầu sai từ lúc nào?
Là từ lớp 11 bà ngoại qua đời cậu tự giận mình lúc đó hay sao?
Hay vẫn là lớp 12 cậu tham gia ca hát thi đấu muốn vào vòng giải trí nên đơn giản thôi học năm ấy?
Hay là không cẩn thận bị người lừa hút phải thuốc phiện?
Thôi, đếm không hết, cuộc đời này đại khái không giải quyết được một chuyện nào.
Chỉ có cuối cùng cậu thấy việc quan trọng này đã làm xong.
Lạc Hàn tốt như vậy, không nên bị cậu một tên cặn bã hại cả đời.
Lạc Hàn nhận định rằng cậu có chết cũng không hết tội căn, cho dù thi thể mục nát của cậu bị người phát hiện, Lạc Hàn biết đến cũng chỉ có thể cảm thán một câu tự làm tự chịu đi? Như vậy liền rất tốt, sẽ không khiến anh cảm thấy khổ sở.
Nhưng cậu càng hi vọng chính là thi thể của mình có thể cứ như vậy chìm vào đáy biển bị cá ăn sạch sẽ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, lặng yên chết đi, không cần làm phiền người khác nhặt xác cho cậu.
Nếu có kiếp sau, cậu hi vọng Lạc Hàn đừng lại tình cờ gặp cậu, như vậy thì sẽ không bị cậu hại cả đời.
Xin lỗi Lạc Hàn.
Lạc Hàn một buổi tối không ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đến bệnh viện trực ban, ngồi trong phong khám bệnh đến giữa trưa.
Buổi tối vừa đến nhà,Tạ Nghi Xuân vẫn không thấy đâu.
Mao Mao hỏi anh:" Ba ba thúc thúc đi đâu a?"
Lạc Hàn không trả lời, anh gọi cho Tạ Nghi Xuân hơn năm mươi cuộc điện thoại đều không có người bắt máy.
Lạc Hàn xin nghỉ một ngày, đi tì Tạ Nghi Xuân.
Tên khốn khiếp kia...Thật là không khiến người bớt lo! Sẽ không phải là cậu lại đi tìm cái nhóm bằng hữu rác rưởi kia chứ?
Cậu như vậy chính là đi con đường chết a!
Tức thì tức, như thế nào đi nữa anh cũng không thể nhìn Tạ Nghi Xuân đi tìm con đường chết.
Đèn đỏ.
Lạc Hàn dừng xe, liền gọi thêm một cuộc.
Không ai nghe.
Đèn xanh.
Lạc Hàn đạp van dầu, đi xe, vừa tới ngã tư đường trung gian, bên phải một chiếc xe buýt vượt đèn đỏ nhanh chóng hướng lại đây, trực tiếp đụng phải xe ô tô của anh.
Ầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top