- Restless -




Jungkook không bao giờ ngủ.


   Nghe nó có vẻ như đang phóng đại quá mức. Nhưng thực sự khó đối với cậu để có thể chợp mắt dù chỉ một chút. Jungkook đã cựa quậy đến chán chê trên giường suốt mấy tiếng liên tục và đôi ngươi thì từ chối khép lại dù cho đã nhìn đăm đăm vào bóng tối suốt một thời gian dài. Mà nói cho cùng thì nếu chúng nhắm chặt đến cứng đờ mi mắt, cậu cũng chẳng thể có cảm giác hài lòng hay mãn nguyện một tý nào, chưa kể đến tiếng đập đinh tai nhức óc của trái tim cứ luôn hồi hồi vang vọng không ngớt.

Jungkook cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt cực kỳ không thoải mái.

   Nhưng, cậu lại không cảm thấy mệt, nói một cách đơn giản hơn, cậu cảm thấy ổn khi mở mắt trừng trừng như thế này. Tiếng ồn ngoài đường cứ lần lượt vang vọng vào, và Jungkook biết nó khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Lặn lội từ một vùng quê an yên để đến đây, đến với thành phố ồn ã này chính là một sự thay đổi vượt bậc ở mọi mặt trong cuộc đời Jungkook. Cậu vẫn đang cố gắng từng bước thích nghi với môi trường sống mới này, nơi buộc cơ thể cậu phải hoạt động linh hoạt hơn, làm việc với tốc độ nhanh nhạy hơn để quen dần với sự huyên náo chốn đô thị. Nhưng thứ âm thanh đinh tai nơi đây lại luôn khiến Jungkook cảm thấy rất phiền hà.

   Mỗi khi thả mình trên chiếc giường vào thời điểm màn đêm buông xuống, Jungkook lại nghe thấy những suy nghĩ ngổn ngang xuất phát từ chính bản thân. Chúng tạo nên những âm vang, nhịp đập tràn chảy khắp cơ thể như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn đang ở đây, cậu vẫn sống và rằng cậu thực ổn. Jungkook thích cái cảm giác đó, bởi khi mà mọi thứ chìm vào bế tắc cậu sẽ buông lơi tất cả, đặt mình lên chiếc giường này và hít thở thật sâu cho đến khi tâm trí hoàn toàn thanh thản và tìm lại được sự yên bình.

   Tại thành phố này, điều ấy lại thật khác. Dòng suy nghĩ của cậu giờ đây nhộn nhạo như tiếng ồn phát ra từ đường phố cùng những chiếc xe đang vun vút phóng đi. Chúng bóp nghẹt cậu, lấp đầy cậu bằng sự lo lắng và cảm giác bồn chồn, gãi ra những vết nứt sâu hoắm trong hộp sọ và đâm thủng những lỗ ở phổi. Chúng nhồi nhét cậu vào sự lo âu và nỗi sợ cùng cực, những tiếng vang dội lại như một bộ đĩa hát vụn vỡ mà Jungkook không tài nào tắt nó đi được hay đơn giản chỉ là khiến nó dừng lại, cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Ít nhất thì, Jungkook không thể làm điều đó một mình.

    Bất chợt, cậu nghe thấy một thanh âm của thứ kim loại nhỏ dường như đã va đập nhẹ vào mặt kính của ô cửa sổ đối diện giường. Jungkook lùi về phía sau, co hai chân sát về phía ngực và kéo tấm chăn lên cao hơn, ló mái đầu khỏi chăn, đảo cặp mắt về phía rèm cửa sổ và tự hỏi: đó có phải chỉ là sự tưởng tượng xuất phát từ những suy nghĩ của riêng cậu không?

Đúng, Jungkook đang sợ.

Nhưng kèm theo đó, cậu đồng thời cũng tò mò khi âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.

   Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cậu tập trung toàn bộ sự can đảm, ngồi dậy, kéo tấm chăn ra và đẩy mình xuống giường, bước từng bước thận trọng tới bên vệ cửa sổ , vén rèm lên và quan sát phía bên ngoài. Những con phố được phủ lên lớp lớp sương đêm thật heo hút và không có lấy một bóng người đang dần hiện ra trước tầm mắt Jungkook, ngay lúc đó cậu đã kết luận rằng thứ âm thanh ấy thực sự xuất phát từ đầu óc đầy trí tưởng tượng của mình mà ra. Nhưng rồi một vài tia sáng lóe lên như ngầm cảnh báo thủ phạm chính là người đang đứng cạnh cái cây trong sân vườn nhà cậu: Taehyung - anh chàng với quả đầu cam sáng chói.

  Anh ta giữ một nắm sỏi thật đầy trong tay và dường như vẫn còn ý định muốn ném chúng thêm vài lần nữa, nhưng khi thấy Jungkook đã nhận ra mình, Taehyung thả những viên sỏi xuống và vẫy tay một cách hào hứng.

  Jungkook cũng bắt đầu vẫy tay lại và cậu chợt nhận thấy cái tình huống mà mình đang mắc phải này nó ngớ ngẩn đến nhường nào. Jungkook ngập ngừng, biết rằng điều này không quan trọng nhưng cậu lại chuyển sự chú ý đến một lọn tóc cam đang vểnh ra trên mái đầu kia. Bất luận thế nào thì Taehyung cũng đâu có quan tâm nếu mái tóc của mình đang rối tung lên phải không ?

Jungkook mở cửa sổ và giật mình khi nghe Taehyung gọi cậu.

"Jungkook ! Anh đang tự hỏi là đến khi nào thì em mới nhận ra anh. Mặc dù anh đã định lấy thêm vài hòn đá lớn hơn, nhưng mà anh cũng không muốn làm vỡ cửa sổ nhà em cho nên... "

Jungkook nhanh chóng ngắt lời.

"Này, anh đừng ồn ào như vậy chứ!"

   Cậu rít lên, cảm nhận mặt mình đang đỏ lên từng chút mà bản thân còn chẳng rõ nguyên nhân .

"Anh đang muốn đánh thức cả khu phố dậy đấy à?"

   Taehyung đáp trả lại bằng một nụ cười ngây ngô và chỉ tay tới cửa trước nhà Jungkook. Anh nói nhỏ vài câu khiến cậu phải mất một lúc mới hiểu ra rằng Taehyung muốn được vào trong.

Cậu gật đầu trả lời :

"Đợi chút, em sẽ xuống ngay bây giờ "

Jungkook đóng cửa sổ, chạy tới mở cửa phòng một cách khẽ khàng nhất có thể .

   Trước tiên, cậu lách ra theo hướng phòng của bố mẹ mình để chắc chắn họ vẫn đang say ngủ, rồi đi ngang qua hành lang, xuống cầu thang và đi tới cửa chính. Kể cả khi Jungkook đã chạm đến tay nắm cửa thì điều này vẫn thật vô lý. Sao cậu phải để Taehyung vào nhà mình lúc nửa đêm trong khi đáng lẽ ra anh phải đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường của mình, anh ta đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này cơ chứ ?

Dù gì thì, cậu vẫn sẽ mở cửa cho hắn mà thôi .

"Cảm ơn em."

Taehyung thầm thì, toàn thân run lẩy bẩy khi bước vào trong nhà.

"Thật sự thì ngoài kia trời cũng khá là lạnh."

   Jungkook lặng lẽ dẫn Taehyung bước lên cầu thang. Khi cả hai đã an toàn trở về phòng của Jungkook, Taehyung trút bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi tùy ý ném nó xuống sàn nhà.

"Anh đang làm cái gì ở đây thế?"

   Jungkook vừa hỏi vừa luồn người vào trong chiếc chăn đã mất toàn bộ hơi ấm nhờ việc hỏi thăm không đúng lúc của người nào đó. Nhưng thật lạ là cậu cũng không có ý định sẽ phàn nàn khi Taehyung đang trèo lên giường và nằm cạnh mình.

"Anh muốn gặp em thôi mà."

   Taehyung trả lời. Dường như anh đã thốt ra mà chưa kịp suy nghĩ. Mặt Taehyung đột nhiên đỏ lựng và thái độ bỗng dưng lúng túng, khiến Jungkook tin chắc là anh đang xấu hổ.

"Ý ... Ý anh là.. Anh nghe được em nói chuyện với Jimin lúc còn ở lớp rằng em gặp vấn đề với giấc ngủ, nên anh đến đây để bầu bạn cùng em."

   Mặc dù lời giải thích không khiến Jungkook cảm thấy hài lòng cho lắm, Taehyung vẫn phụng phịu chôn sâu người vào trong tấm chăn dày.

"Em nghĩ thế nào cũng được.."

   Jungkook không chắc tại sao, nhưng cậu cảm thấy câu trả lời này quá đỗi đáng yêu. Jungkook vòng tay qua ôm lấy eo Taehyung trong khi vùi mặt mình vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi vanilla ngọt dịu quen thuộc. Taehyung giật mình nhưng ngay lập tức thả lỏng người rồi ôm lấy vai cậu.

"Cảm ơn vì anh đã đến."

   Jungkook thì thào. Thanh âm nhỏ tới nỗi cậu gần như nghĩ rằng mình đã không nói ra những lời này, nhưng Taehyung lại nở một nụ cười tươi rói ý muốn nói là anh đã nghe thấy điều đó rồi. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến trái tim Jungkook vô thức bỏ lỡ một nhịp đập. Cậu rướn người lên, áp môi mình vào môi của Taehyung trong khi anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu.

   Mãi đến khi Jungkook dần nhận thức được việc mình đang làm, cậu giật thót, đẩy Taehyung ra và ấp úng những lời xin lỗi.

"Ah.. Xin.. Xin lỗi.. Đáng lẽ ra.. Em.. Em chỉ là.."

   Taehyung cắt ngang lời cậu bằng cách nghiêng người và đoạt lấy khuôn miệng đang méo xẹo kia. Nụ hôn của Taehyung rất êm ái, ngọt ngào dư vị của những viên kẹo gôm cùng lá bạc hà. Sau một màn dây dưa triền miên, Jungkook tựa đầu lên lồng ngực Taehyung trong khi anh luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại của cậu.

   Taehyung bắt đầu trầm ngâm, một cách nhẹ nhàng. Có lẽ là một giai điệu, hoặc cũng có lẽ là không gì cả, nhưng đó là một thanh âm khiến Jungkook rất đỗi dễ chịu, mi mắt của cậu trĩu nặng, hơi thở trở nên chậm chạp. Jungkook cảm thấy như được trở lại căn nhà ở vùng quê nơi cậu từng sống , đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy kể từ khi chuyển tới nơi này, tại đây, trong vòng tay của Taehyung. Đó là sự ấm áp, là cảm giác gần gũi quen thuộc mà bấy lâu nay cậu đã lãng quên, để rồi đánh mất nó.

   Jungkook muốn nói lời cảm ơn Taehyung thêm một lần nữa nhưng khuôn miệng lại từ chối cử động. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình giờ đây thật nặng nề.

   Mình là đang ngủ phải không? Tất cả những gì Jungkook biết là cậu thực sự nhớ cảm giác này. Ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ, là có thể cậu sẽ không còn bận tâm tới việc sống trong thành phố nữa, nếu cậu có thể chìm vào giấc ngủ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top