𝓻𝓮𝓼𝓽𝓪𝓻𝓽.
zero.
số không là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ trên thế giới này, và tình yêu cũng như vậy.
soobin và yeonjun từng rất ghét nhau.
yeonjun ghét soobin vì cậu dám đạp lên đôi giày trắng mới toanh của anh, còn cậu lại ghét anh vì dù cậu đã thành tâm xin lỗi rồi nhưng anh vẫn cứ làm quá mọi chuyện lên. từ ngày ấy, cứ gặp nhau trong trường là cả hai sẽ lườm liếc nhau, cứ tưởng rằng đến khi nào đối phương thành tro bụi thì họ mới hả dạ.
người ta có câu, ghét của nào thì trời trao của nấy và yeonjun với soobin giống y vậy. họ ghét nhau nhưng lại được xếp chung vào đội bóng của trường. tần suất gặp nhau ngày càng nhiều nhưng dường như mối thù trong lòng của cả hai vẫn không đổi. tuy nhiên, họ biết cách tiết chế cảm bản thân để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí của những buổi tập.
- này, không mệt à?
soobin phải công nhận rằng yeonjun cực kì siêng năng, mọi người trong đội đã ra về hết nhưng anh vẫn ở lại tập chạy để rèn sức bền. bản thân cậu đã mệt nhừ người ra rồi, bây giờ đi bộ cũng thấy mệt chứ đừng nói là chạy như cái người ở trên sân kia.
- mặc kệ tôi, không cần cậu quản.
cứ lo hất mặt lên với soobin, yeonjun bất cẩn bị ngã trẹo chân và ngã sõng soài giữa sân. soobin có hơi giật mình, nhanh chóng chạy ra đỡ anh lên nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt từ yeonjun.
- có sao không?
- cứ mặc tôi, sao cậu nhiều chuyện vậy?
yeonjun gạt phăng cánh tay đang giữ mình, anh nhích từng bước nặng nề ra xa soobin. dường như chân của anh càng ngày càng sưng lên và càng đau hơn thì phải.
- tôi cõng anh.
- không cần, tôi vẫn đi được.
soobin thở dài, con người này đúng là cứng đầu thật.
- nếu anh có thể bước vững thêm mười bước nữa thì tôi mặc anh, không thì đừng từ chối lòng tốt của tôi nữa.
yeonjun bĩu môi, cậu là đang xem thường anh yếu đuối đến vậy à? anh sẽ đi bộ đến nhà luôn chứ đừng nói chỉ mười bước, tưởng chuyện gì khó khăn lắm.
bước thứ nhất, hơi tê một xíu nhưng chút này đã là gì đâu? anh vẫn chịu được.
bước thứ hai, cổ chân bắt đầu nhói lên và đau hơn.
bước thứ ba, dường như anh không thể bước đi một cách vững vàng nữa.
không có bước thứ tư.
- anh thật sự ổn không vậy?
yeonjun quay mặt lại đằng sau với soobin, biểu cảm sắp khóc đến nơi khiến cho cậu bật cười. cậu nhanh chóng tiến lại gần rồi cõng anh lên, nghe lời cậu từ đầu không phải tốt hơn sao?
- đến bệnh viện kiểm tra trước rồi mới về nhà nhé?
yeonjun ừ một tiếng, dường như anh không còn ghét soobin như trước kia nữa.
soobin nhận ra người trên lưng mình cũng không đến nỗi quá đáng ghét.
begin.
- nếu như đội mình thắng giải, anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em không?
soobin nghiêm túc đối mặt với yeonjun, cậu biết anh cứ từ chối cậu chỉ vì tư tưởng của người nhà anh lạc hậu. nhà cậu cũng vậy thôi, nhưng cậu không quan tâm đến những người xung quanh đâu. cậu chỉ muốn bản thân được hạnh phúc, người mình yêu hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi. bố mẹ, dòng họ, người ngoài nói gì thì đã làm sao? họ không thể đi với cậu cả đời được, chỉ có tình yêu của cậu mới có thể đi với cậu mãi đến sau này.
cậu yêu anh, chỉ muốn được ở cạnh mỗi mình anh.
- nghe em, hãy liều mình một lần để được là chính mình đi anh. em biết anh cũng yêu em.
yeonjun mím môi, không dám ngẩng đầu lên đối diện với soobin. cậu nói đúng, anh cũng yêu cậu nhưng vì bản thân quá hèn mọn nên anh không thể đối mặt với tình cảm đó. cậu nói đúng, anh nên thử liều mình một lần để có thể ở bên hạnh phúc của riêng mình.
anh khẽ gật đầu.
trận bóng năm ấy, cả hai đã cùng đội của mình cố gắng hết sức và kết quả là team bạn phải chào thua. ai nấy đều bận ôm nhau trong sự hân hoan mà không để ý rằng hai nhân vật chủ chốt của đội đã biến đi đâu mất.
soobin đã kéo yeonjun đến một góc vắng người, tự tin ngỏ lời tỏ tình anh một lần nữa sau bao nhiêu lần bị anh từ chối.
giữ đúng lời hứa, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
mặc kệ cho mọi người tìm họ ở khắp mọi nơi để mở tiệc mừng chiến thắng, họ vẫn thản nhiên chìm đắm vào cái thứ tình yêu đẹp đẽ bằng một nụ hôn ngọt ngào lén lút chốn đông người.
peaceful.
tình yêu của soobin và yeonjun đã trải qua nhưng năm tháng vô cùng tốt đẹp.
cũng không phải hoàn toàn yên bình được, yêu nhau thì nhất định sẽ có những lần giận nhau một cách khó hiểu đến từ cả hai. tuy nhiên, những chuyện giận vặt như thế diễn ra không được bao lâu vì soobin luôn biết cách dỗ cho yeonjun hết giận.
lần nọ, yeonjun muốn ăn chocolate nhưng soobin không đồng ý vì lúc đó đã khuya lắm rồi. thế là anh giận cậu, phóng lên giường rồi trùm chăn kín đến một sợi tóc cũng không lộ ra. cậu thở dài, tự thân đi ra cửa hàng tiện lợi mua một túi chocolate rồi nhét vào chăn cho anh. vậy là anh hết giận, ngồi trong lòng cậu và ăn một cách ngon lành.
có những lúc cái tình yêu này nó rất chi là trẻ con. phải kể đến những lần yeonjun ngồi bật dậy vào lúc hai giờ sáng chỉ để hỏi soobin mấy câu vớ vẩn.
- gì vậy bé? gặp ác mộng sao?
- nếu anh biến thành con chó thì em còn yêu anh không?
khóe miệng soobin giật giật, anh tỉnh giấc vào hai giờ sáng làm cậu tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. rồi cậu cũng chỉ bật cười vì người yêu mình đáng yêu quá thể.
là yeonjun nên mới đáng yêu, còn người khác thì chắc chắn là do bị khùng.
- có, dĩ nhiên là em vẫn yêu bé.
- sao em không chịu biến thành con chó cùng với anh?
soobin chính thức cứng họng, cậu phải cố dùng hết sức của mình năn nỉ yeonjun nằm xuống ngủ tiếp. lỡ như cậu tiếp tục trả lời nhưng không vừa ý anh, anh lại dỗi thì khổ thân.
chỉ cần ở cạnh nhau, có làm gì cũng thấy hạnh phúc.
storm.
không có mối tình nào mà không trải qua những lần cãi vã.
- yeonjunie, anh phải biết rằng mình đã có người yêu rồi và nên hạn chế thân mật với người khác chứ?
soobin nhìn chằm chằm vào yeonjun, những lần trước cậu có thể nhịn nhưng lần này thì không. chính mắt cậu nhìn thấy anh đã cười đùa rất vui vẻ với người khác và điều đó khiến cho cậu vô cùng bực tức.
- em vô lý, tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- bạn bè bình thường? chẳng có bạn nào mà lại nắm tay rồi nhìn anh một cách đầy ám muội như thế.
không những vậy, soobin còn nhận ra ánh mắt của người kia...y như những lần mà cậu mang anh đè dưới thân mình mà vùi dập vậy. tại sao anh lại không nhận ra điểm bất thường ở người đó mà tránh xa ra cơ chứ? cậu nhìn ra, cậu biết người kia không tốt lành gì nên mới nói cho anh biết nhưng anh lại bảo cậu vô lý?
- em biết công việc của anh đã rất mệt rồi đúng chứ? anh không muốn em trở thành nguyên nhân khiến anh mệt mỏi thêm.
yeonjun là một người lười giải thích.
nếu như soobin đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện không đáng để làm quá lên thì anh sẽ không cần giải thích nhiều. còn hay ghen tuông vớ vẩn như thế thì anh lại càng không muốn giải thích, anh biết việc mình càng giải thích trong lúc cậu đang mất bình tĩnh có thể khiến mọi chuyện đi lệch với quỹ đạo ban đầu của nó.
- ý anh là em phiền phức, làm anh mệt có đúng không?
- không, chỉ là...anh...
yeonjun hoàn toàn không có ý rằng soobin phiền phức hay gì cả, anh chỉ muốn cậu thật sự bình tĩnh rồi nói chuyện chứ không phải cứ suy đoán vớ vẩn rồi làm ầm ĩ lên như bây giờ.
- vậy thì chấm dứt, em không phiền anh nữa.
yeonjun mở to mắt nhìn con người đang tức giận kia. chuyện cỏn con này đáng để nói câu chấm dứt sao?
- em...muốn chia tay?
hai mắt anh bắt đầu nhòe đi, chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà cậu muốn kết thúc mối quan hệ mà cả hai đã cố gắng trong suốt bốn năm?
vẫn là không kìm được, nước mắt anh đã rơi trước mặt cậu.
giây phút soobin thấy yeonjun khóc, cậu nhận ra mình đã nói những lời không nên nói. cậu vội ôm chầm lấy anh, bàn tay to lớn không ngừng vỗ về lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của người trong lòng.
- em xin lỗi, em biết mình sai rồi. anh đừng khóc nữa.
- soobin...đây là lần đầu tiên...em khiến anh khóc...
yeonjun nghẹn ngào nói từng chữ, quả thật trước giờ có giận đến mấy thì anh cũng không khóc. nay chỉ vì một câu đòi kết thúc của cậu mà anh đã có thể khóc ngon lành như vậy.
- em xin lỗi, sẽ không làm anh khóc nữa.
- làm ơn, đừng thốt lời chia tay. anh không chịu nổi.
kể từ đó, soobin không dám nói một lời nào quá đáng nữa và yeonjun cũng không quá thân mật với người khác. tình cảm giữa hai người đã trở nên bền chặt hơn.
nếu tin tưởng nhau, họ thừa sức nắm nay nhau vượt qua cơn bão.
nhưng có những cơn bão vô cùng dữ dội.
không may, gia đình của soobin và yeonjun phát hiện hai đứa con trai họ yêu nhau.
hai bên ngăn cấm kịch liệt, họ đều có chung một tư tưởng rằng hai đứa con trai yêu nhau là vô cùng bệnh hoạn. huống hồ gì cả soobin và yeonjun đều là con một trong nhà, phải cưới vợ rồi sinh con chứ không phải đi yêu một đứa con trai khác.
- bố mẹ à, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ như vậy?
soobin rất khó chịu, cậu còn chẳng biết tại sao cả hai bên gia đình lại biết chuyện và bắt đầu làm khó anh với cậu. rõ là mấy năm qua cả hai đã rất cẩn thận dể không bị gia đình phát hiện mà?
- không nói nhiều nữa, cuối tháng này cả nhà ta sang mỹ định cư. bố mẹ sẽ tìm cho con một đứa con gái thích hợp rồi tổ chức lễ cưới.
soobin không thể nghe lọt tại những gì mà bố mẹ nói, ngay lập tức bỏ về phòng rồi khóa trái cửa. cậu cầm điện thoại lên, gọi cho tình yêu của mình. không phải anh thì cậu sẽ không cưới ai cả.
- anh, tình hình bên đó sao rồi?
lại là những lời cậu không muốn nghe, yeonjun nói rằng mẹ anh còn lấy mạng sống của mình ra để đe doạ. anh không muốn trở thành một người con bất hiếu, cũng không nỡ kết thúc cuộc tình đã vun đắp mấy năm qua.
nhưng nếu buộc anh lựa chọn giữa tình yêu và bố mẹ, anh đành phải chọn bố mẹ mình.
- "anh xin lỗi."
tiếng điện thoại bị người ở đầu dây bên kia ngắt khiến cho cậu chết lặng. lời xin lỗi của anh cứ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. cậu biết anh thương bố mẹ mình, nhưng thật sự không còn cách nào để giải quyết sao? anh thật sự buông bỏ mọi cố gắng giữa hai người?
tất cả sẽ chấm dứt?
end.
quả nhiên, một tuần qua soobin không thể liên lạc được với yeonjun.
cậu đến những nơi mà anh có thể đến để tìm nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết nào. cậu bắt đầu trách anh, rằng tại sao anh lại nhẫn tâm đến như thế? tại sao anh không nghĩ đến cảm xúc của cậu mà lại tự ý quyết định kết thúc mọi thứ? lúc trước rõ là anh đã khóc chỉ vì cậu muốn chia tay, mà bây giờ anh lại làm như vậy?
anh thật quá đáng.
điện thoại trong túi quần rung lên, soobin nhận được một tin nhắn từ số lạ và đã cuống đến độ tí nữa là rơi luôn điện thoại xuống cống.
là yeonjun.
"anh muốn đi dạo với em, em có thể đến địa chỉ xxx không?"
soobin vội chạy bộ đến địa chỉ mà anh gửi, nó ở gần đây thôi. từng bước chạy gấp gáp cứ như cậu đang sợ rằng nếu như bản thân chậm trễ thì cậu sẽ không thể gặp anh thêm lần nào nữa. tầm mười phút thì cậu đã đến nơi, yeonjun đang ngồi trong một chiếc xe ô tô và vẫy tay với cậu.
- cả tuần qua anh đã làm gì vậy?
yeonjun không trả lời, anh dùng tay ra hiệu muốn soobin cùng lên xe với mình. cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà không rõ là đi về phương nào.
ngồi trên xe, soobin cứ nhìn chằm chằm vào người mà mình yêu. anh gầy đi nhiều lắm, gương mặt phúng phính ngày nào giờ đã hốc hác, hai mắt lại lộ rõ quầng thâm. nhất định anh đã vô cùng mệt mỏi trong cả tuần vừa qua. cậu muốn hỏi anh rất nhiều thứ, nhưng nhìn vẻ mặt đờ đẫn của anh thì một câu cậu cũng chẳng dám thốt lên.
yeonjun phanh gấp khiến cho soobin nhoài người về phía trước, may là có dây an toàn giữ cho đầu cậu không bị đập vào kính. bỗng nhiên anh vươn người sang, chủ động hôn lên môi cậu. dù có hơi bất ngờ nhưng cậu cũng đáp trả nhiệt tình. một nụ hôn dài đằng đẵng thể hiện rõ cả hai đã nhớ nhung đối phương đến mức nào.
- anh ăn uống không đàng hoàng? môi khô lắm đấy.
- thế có yêu anh không?
- dĩ nhiên là có, không yêu anh thì em đã không tìm anh khắp nơi. không yêu anh thì em đã không chạy bộ đến đây rồi.
yeonjun mỉm cười, anh cũng yêu cậu. yêu đến độ không thể dứt ra được, yêu đến mức cãi lại bố mẹ mà trốn ra ngoài chỉ để gặp cậu. đồng tính thì sao? họ cũng là con người, họ cũng có quyền được yêu và ở bên người mình yêu mà?
- khoảng mười lăm phút chạy xe nữa, chúng ta sẽ đến nơi có vách đá vươn ra biển.
- anh...
soobin liền hiểu ngay được ý định của yeonjun. người khác sẽ nghĩ rằng đây là một hành động ngu ngốc, nhưng đối với người trong cuộc thì đây là sự giải thoát cho cả hai. họ không thể sống mãi trong cái khuôn mà người khác đúc ra và cũng không thể tồn tại mãi ở cái nơi mà mọi người kì thị tình yêu đồng giới. đến cả người sinh họ ra còn nỡ lòng tước đi hạnh phúc của con mình thì chẳng còn lí do gì để họ sinh tồn nữa.
- chúng ta bắt đầu lại nhé?
anh đã lấy hết can đảm để nói ra và nhất định cậu sẽ hiểu anh muốn gì. làm lại từ đầu bằng cách này quả là không hay, nhưng anh thật sự đã đến bước đường cùng rồi. nếu như tiếp tục sống mà không thể hạnh phúc, thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.
- em yêu anh, anh đi đâu thì em đi theo đó.
- không hối hận?
soobin gật đầu chắc nịch, không phải anh thì không là ai khác cả. nếu có duyên, chắc chắn họ sẽ gặp được nhau ở cuộc sống mới.
họ lại hôn nhau, nụ hôn cuối cùng trước khi cùng nhau đắm mình xuống dòng nước biển lạnh lẽo.
chiếc xe bắt đầu lăn bánh, điên cuồng lao ra vách đá cheo leo. nó lao thẳng xuống biển, dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.
không ai trên xe sống sót.
kết thúc không hoàn toàn là chấm hết, đôi khi kết thúc là để có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
restart.
một lần nữa, yeonjun gặp soobin vào năm anh mười tám, còn cậu mười bảy.
chỉ là, cả hai không bắt đầu bằng việc thù ghét nhau như lúc trước mà họ chỉ vô tình lướt qua nhau. lúc đó, có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cả hai cùng quay đầu lại. họ cứ nhìn nhau một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
- có phải chúng ta từng biết nhau không?
yeonjun lên tiếng hỏi, người kia mang lại cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã từng rất thân thiết nhau ở quá khứ nhưng anh lại vô tình lãng quên đối phương vậy.
- chắc là...có?
soobin trả lời một cách vô thức.
cậu không chắc mình đã gặp người này ở đâu hay chưa, nhưng dường như thâm tâm cậu khẳng định người này đã từng rất quan trọng với cậu.
họ bắt đầu thân thiết hơn sau nhiều lần vô tình gặp nhau ở trường. cả hai lại được xếp chung một đội bóng, lại là yeonjun bị ngã trẹo chân do tập luyện quá sức và soobin lại là người cõng anh đến bệnh viện và đưa về nhà.
người nọ lại nhân dịp đội bóng của mình thắng giải mà tỏ tình với người mà mình yêu. tình yêu của họ được khởi đầu thêm lần nữa. có yên bình, có bão táp nhưng họ đều cùng nhau vượt qua. may mắn, lần này họ không phải chịu bất cứ lời cay nghiệt nào từ gia đình nữa và đã có một tình yêu tuyệt vời cho đến hết đời.
"nếu có duyên, nhất định ta sẽ gặp lại nhau ở một cuộc sống mới. không cần chủ động tìm nhau, thần tình yêu sẽ giúp ta tự động tìm thấy nhau."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top