Chap 1
"anh yêu em, Fushi"
Đó là lời cuối cùng mà anh dành cho người anh yêu trước khi biến mất mãi mãi khỏi thế gian này
Cuối cùng thì anh cũng hiểu, tình cảm mà anh đã trót trao em chẳng có lý nghĩa gì cả, chỉ là những thứ dư thừa, anh không những không bảo vệ em tốt mà còn rước hoạ đến cho em...có chết...cũng đáng thôi...
Chỉ có khi anh chết...em mới hoàn thành sứ mệnh...nhỉ?
________________________________________________________________________________
Chỉ là mấy câu nội tâm, nhưng có lẽ..Kahaku đoán đúng thật.Sau bao nhiêu gian khổ không có anh, Fushi vẫn sống tốt..đánh bại nokker cùng mọi người
_________lúc Kahaku chặt tay trái gieo thân mình xuống bể dung nham(tình tiết phim)_______
tâm niệm cuối cùng của anh á hả?là Fushi sống tốt, chỉ đơn giản thế thôi. Tên áo đen đó cũng thực hiện thật, ngay cả hắn cũng không ngờ đến giây phút cuối của cuộc đời ngắn ngủi này mà anh vẫn còn nghĩ cho Fushi. Cái thứ gọi là tình yêu được nảy nở giữa con người...sâu đậm đến vậy hả?
Cái thứ điều ước ấy khiến cho tên áo đen tưởng chừng vô cảm kia cũng mềm lòng. Cuối cùng, hắn thở dài, đưa Kahaku đến 1 bờ biển. Nơi ấy, Kahaku thấy em cười thật tươi, nụ cười ấy chẳng giả trân một xíu nào, em cười với anh..còn ôm anh nữa..
Không gian ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất hẳn. Kahaku tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên sàn-ở nơi cư ngụ của giáo hội bennet với..cánh tay trái không còn. Anh sống á, không đời nào, đây chỉ là mảnh linh hồn của anh còn sót lại vất vưởng trên thế gian không thể siêu thoát thôi. Có lẽ...chỉ khi Fushi đánh bại được nokker, sống hạnh phúc cho đến khi Mr.Black tha cho thì anh mới toại nguyện rời đi quá..
Nhưng mà..anh cũng chẳng dám tìm lại cậu..anh sợ rằng nhũng người cậu tin tưởng..đã hi sinh vì cậu mà nhìn thấy anh..anh sợ họ ghét anh đến kinh tởm không muốn nhìn thấy bộ mặt này nữa..không muốn em bị vấy bẩn bởi thứ như mình.
Thế là anh quyết định đi thật xa..thật xa..1 nơi yên bình không 1 bóng dáng con nokker nào cả...1 nơi em chẳng dòm ngó tới..anh trú lại tại 1 ngôi làng nhỏ, vì là người âm nên cứ sống tự do ở đó mà không sợ con người nào phán xét cả. Anh dựng cái lều ngay bờ sông làng, hàng ngày xuống làng tìm thức ăn..
Ngày cứ qua ngày nhưng Kahaku chẳng già đi dù chỉ 1 tí, ừ thì anh chết thật rồi mà. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn nhớ mãi hình bóng của cậu thiếu niên tóc trắng ấy, cái nụ cười ngây thơ ấy, cái thứ tình cảm ấy, mãi vẫn chẳng dứt ra được.
"thực sự..anh nhớ em. Mỗi tội là..chẳng có cơ hội cho nhau nữa rồi.."
"nếu có..chắc chắn là mơ..đúng không..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top