2
Không biết từ lúc nào, mà những tin nhắn riêng của cậu và Hiệu Tích càng lúc càng nhiều. Doãn Kì biết nhưng cậu của năm đó không thể cưỡng lại anh. Hình như thanh xuân của cậu, dù trở lại bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn phải yêu anh. Không có cách nào chống lại cả... Một hôm Hiệu Tích nhắn với Doãn Kì rằng
Hiệu Tích: Không hiểu sao tao sinh tháng 2, mày sinh tháng 3 mà mày dám gọi mày tao với tao á?
Doãn Kì: ụa j má? cùng lớp thì gọi mày tao chứ j má?
Hiệu Tích: Hoy gọi là anh đi, anh Tích nghe hay thấy ghê luôn!
Doãn Kì như nhìn ra ngay lúc này Hiệu TÍch đã muốn bật đèn xanh với mình rồi. Nhưng cậu không quên nhiệm vụ là chống lại tình yêu này. Cậu rep một tin
Doãn KÌ: Khùng loz hã? Ngủ zùm
Hiệu Tích: Oyyy sao chửi anh, thôi đi ngủ nha ba bắt ngủ rồi. Bé ngủ ngon!
Doãn Kì đọc xong tin nhắn, cười như được mùa. Nhớ ra rắng Hiệu Tích năm đó siêu sợ ba. Giờ giấc ăn ngủ cũng rất rõ ràng. Đi học đi thể thao đều có ba đón đưa. Năm đó cứ nhắn tin với Doãn KÌ đến 21h là đi ngủ mất tích, không quên để lại câu "Bé ngủ ngon". Hiệu Tích là con một trong nhà rất được ba mẹ yêu thương. Trái ngược với Doãn Kì, ba mẹ ly hôn từ nhỏ, cậu ở cùng mẹ, mẹ thì có em bé và ba dượng. Năm cậu lên lớp 10 ba dượng đi làm xa, cậu ở với mẹ và em trai trong một căn nhà trọ nhỏ trong thành phố. Cậu với Hiệu Tích hoàn cảnh một trời một vực. Nhưng đặc biệt Hiệu Tích không biết ra ngoài đi chơi với bạn bè còn Doãn Kì thì có. Hiệu Tích không có bạn bè nhiều còn Doãn Kì có rất rất nhiều bạn. Nhưng có một điểm chung là cả hai thích bình dị và không bao giờ đua đòi. Hiệu Tích có nhiều suy nghĩ rất trưởng thành, điều mà Nam Tuấn chưa bao giờ có được. Bên cạnh Hiệu Tích lại cảm giác bình yên và ấm áp hơn.
Hôm nọ, xe bạn của Doãn Kì bị hư, lại phải bắt xe ôm công nghệ để về nhà. Trên đường đi chú xe ôm hỏi Doãn Kì
"Ba mẹ đâu sao không rước con"
"Dạ mẹ con bận chú ơi!"
"Vậy ba đâu, chú toàn đưa con chú đi học không đó nha"
"Dạ con hổng có ba!"
chú xe ôm vội ríu rít xin lỗi, về tới nhà còn bớt hẳn 10 ngàn cho Doãn Kì. Về đến nhà cậu kể lại chuyện cho Hiệu Tích nghe, anh nghe xong lại xót lòng xót dạ mà nói
Hiệu Tích: Thương bé quá, đừng buồn nha!
Doãn Kì: Hok có pùn
Hiệu Tích: Thôi nhưng mà vẫn thương huhu!
Doãn Kì like một cái rồi đi ngủ. Nếu là cậu của lúc trước, chắc chắ sẽ kiếm chuyện nói với Hiệu Tích để được nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng cậu bây giờ lại hông muốn điều đó nữa.
Rồi ngày qua ngày, cậu dần nhận ra cậu thương Hiệu Tích thật rồi, thương thật sự, thương một cách chân thành. Cậu không cách nào cưỡng lại tình yêu đó của mình, đỉnh điểm là đến một ngày kia anh đùa giỡn với mấy cô bạn cùng lớp. Cậu cảm thấy rất ghen, không biết phải tả như thế nào nhưng rất ấm ức. Rõ ràng là người yêu mình mà lại đi đùa với con gái khác xem có tức không? Tối hôm đó
Hiệu Tích: ụa bé rep anh?
Hiệu Tích: Sao hôm nay không rep huhu
Hiệu Tích: Anh sin lổi hjcccc :'(
Doãn Kì: Mắc gì xin lỗi, đi giỡn với con nhỏ ngồi chung mày đi
Hiệu Tích: Hả? Bé sao zậy?
Doãn Kì: Ụa mắc gì nhắn tao quài, đi nhắn với mấy đứa đó đi cho zui ?
Hiệu Tích: Bé khó chịu hả ?
Doãn Kì: Đâu có, tao dễ chịu lắm mày!
Hiệu Tích: Anh không giỡn nữa, anh xin lỗi bé :'(
Doãn Kì: Đâu ai nói gì mày đâu, mày cứ giỡn đi, tao thấy dễ chịu lắm!
Hiệu Tích: Thôi nhỏ đó thấy ghét mốt anh hông giỡn với nó, anh giỡn với bé haaa!
Doãn Kì: Ngủ pp :)))
Hiệu Tích: Bé ghen nè đúng hông? Ghen zậy là thương anh rồi chứ gì. Thôi, để thi xong 12 anh muốn bé làm người yêu anh!
...
Cậu chẳng nói chẳng rồi, một mạch im lặng đợi anh xong lớp 12, đúng là Hiệu Tích. Nói luôn giữ lời. Vừa thi tốt nghiệp xong anh vội vàng mở lời muốn cậu làm người yêu anh. Vì anh đủ lớn để tự do, để bảo vệ cho cậu không sợ cậu thiệt thòi khi ở bên anh. Ngày cậu đồng ý yêu anh, trong mắt anh ngập tràn hạnh phúc, chỉ yêu mỗi cậu mà thôi. Anh chính là thương con người trước mắt, dám bỏ thời gian ra chờ anh. Ngoài cậu ra chưa một ai đặt anh là ngoại lệ, ngoài cậu ra chưa một ai xem trọng anh. Cậu coi anh như thế giới và anh cũng thế. Anh bắt đầu vừa học đại học vừa làm việc, thời gian rảnh đều muốn ở bên cậu cả thảy... Doãn KÌ không hiểu tại sao, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn Hiệu TÍch, không vì bất kì người khác. Bao nhiêu lời đường mật ngoài kia đều không bằng một nụ cười của Hiệu Tích dành cho cậu. Nụ cười và ánh mắt ấy, qua chừng ấy tháng năm đã thay đổi đi nhiều, nhưng hình như đều hướng về phía cậu. Dù biết sau này anh có làm cậu đau lòng chết đi được thì vẫn muốn chọn anh, vẫn muốn yêu anh thêm lần nữa. Và đến một lúc nào đó, Doãn Kì chợt nhận ra không ai có thể thay thế được Hiệu Tích, vì với cậu anh chính là duy nhất, một nơi mà cậu luôn muốn dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Dù sau này ra sao, cậu vẫn muốn đắm chìm trong tình yêu này của anh một lần nữa. Đêm đó, anh ôm Doãn Kì vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, anh nói rằng
"Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời của anh!"
"Anh không làm được đâu!"
"Anh hứa!"
"Hiệu Tích biết không? Nếu em có hai trái tim, em sẽ yêu anh hai lần!"
Nói rồi cậu dần dần đi vào giấc ngủ trong vòng tay của anh, ấm áp và thật sự hạnh phúc.
Tiếng ồn ào chợt vang bên tai, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm cậu khó chịu mở mắt. Vừa nhìn đã thấy Hiệu Tích đứng ngay bên cạnh cầm bàn tay cậu xoa xoa
"Em tỉnh rồi hả? Anh lo muốn chết!"
"ừ"
"Em còn giận anh? Em lo sức khỏe trước đã, lúc về nhà anh sẽ cho em trừng phạt anh, nha bé!"
"...."
"Anh xin lỗi, cục vàng của anh, em bỏ đi anh kiếm em gần chết, thấy em nằm ngoài đường anh muốn xĩu ngang luôn á. Cái anh bưng em vô bệnh viện nè!"
"..."
"Khi nào em khỏe, anh cho em đánh anh, anh sai rồi anh xin lỗi! Anh thương bé đừng giận nha!"
"????"
"Nhớ không, anh hứa yêu em đến hết cuộc đời anh mà!"
Thì ra là vậy, cậu chưa từng hết yêu anh, anh luôn ở đó. Anh chính là ngoại lệ trong cuộc đời cậu, là một đời của cậu. Nếu có hai trai tim, Doãn Kì vẫn sẽ yêu Hiệu tích hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top