Chương 1:
Hàn An Hạ đứng trên sân thượng bệnh viện, đôi bàn tay chai sạn bám vào thanh lan can một cách yếu ớt, ngăn cách với lòng đường nhộn nhịp phía dưới.
Khẽ ngửa cổ lên đón lấy làn sương sớm, một chút nắng mai ấm áp chiếu sáng nhẹ nhàng lên đôi môi khô nẻ nhợt nhạt, ngọn gió mềm mại quấn rối những sợi tóc khẽ lung bung.
"Hôm nay trời thật đẹp !"
Môi mỏng hài lòng vẽ ra một đường cong dịu dàng, khung cảnh này có làm cô thư giãn dưới cái sức đè của không gian phòng bệnh?
Chậc...
Tâm trạng An Hạ hiện tại không những không tốt mà còn cực kỳ tồi tệ.
Đôi mắt tĩnh lặng có chút đờ đẫn và chất chứa nỗi buồn khó tả. Đồng tử mù mịt âm u, quầng mắt hơi trũng xuống, tất cả chỉ để phản ánh tâm trạng rất rất không tốt của chủ nhân.
An Hạ không chần chừ trèo lên lan can, xoay lưng về phía lòng đường rồi bình thản ngả người và rơi tự do xuống bên dưới.
Trong đầu cô hiện ra cảnh tượng một trai một gái đang dắt nhau vào lễ đường, cô dâu e lệ xấu hổ, chú rể ngọt ngào nắm tay nàng trao nhẫn, đặt lên môi nàng nụ hôn ấm áp, mọi người ồn ã vui vẻ.
[Nếu có kiếp sau, Hàn An Hạ tôi quyết không liên quan gì đến hai người !!]
Thân thể rơi xuống mau chóng tiếp đất tạo nên một tiếng "Rầm". Tiếng động nhanh chóng thu hút mọi người gần khu vực, rồi tiếng hét chói tai vang lên từ cô gái nhỏ đứng gần vật lạ vừa rơi từ trên trời xuống kia, cô gái nhỏ run lẩy bẩy, chân mềm nhũn không thể đứng vững liền ngã gục xuống đất. Người xung quanh cũng theo tiếng hét đó mà hoảng loạn.
Rất nhanh sau đó thi thể khủng khiếp gần như đã nát bét, bê bết máu thịt của cô được người của bệnh viện mang đi.
Giọt nước mắt cuối cùng của cô chảy xuống hòa lẫn với vết máu ở trên mặt. Cuộc đời một cô gái trẻ cứ như vậy mà kết thúc.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng xôn xao, cảm thán của những người chứng kiến. Bao trùm tất cả cuối cùng vẫn chỉ là sự vội vàng băng qua nhanh chỗ vừa xảy ra tai nạn của người đi đường.
Người mất, cuộc sống vẫn cứ trôi.
◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈-*-◈
An Hạ đột nhiên mở mắt, trợn trừng nhìn trần nhà.
Đây....mình... ?
Đưa đôi tay vào tầm mắt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự hốt hoảng tột cùng.
Không phải mình đã chết rồi sao? Nhảy từ trên tầng thượng xuống, chẳng lẽ từ độ cao như vậy mà có khả năng...? Mình vẫn.... sống???
Cô ngồi bật dậy. Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính trong suốt len lỏi bào từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn, đôi mắt ngơ ngác quét qua một vòng mọi thứ xung quanh mình. Từ cách bài trí căn phòng cho đến những vật dụng nhỏ tất cả mang lại cảm giác thân thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
Đã từ lâu lắm rồi cô chưa thấy lại căn phòng này.
Ngồi ngẩn người một lúc rồi vén cái chăn mỏng đang đắp ngang người ra, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngập ngừng lê bước đến trước cửa phòng tắm, An Hạ khựng lại...
Nên vào hay không ?
Không biết tại sao nhưng đôi chân lúc này không nghe lời cô chút nào, không muốn ...
Từng tế bào trong người cũng đang run lên như muốn ngăn lại cái ý định của cô. Ý trí muốn xác nhận xem thứ đã suy đoán có phải là đúng không nhưng trực giác của cô lại không muốn vậy chút nào, bàn tay vẫn đang khó khăn đặt trên tay nắm cửa, chực đẩy ra.
...
Cuối cùng, sau thời gian dài đấu tranh tư tưởng, hiện giờ An Hạ đang đứng trước cái gương xinh xắn trong phòng tắm. Nhìn khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong gương đang đối diện. An Hạ có thể cảm nhận được cái gì đấy vừa sụp đổ. Điều cô suy đoán đã đúng, điều cô không muốn xảy đến nhất đã tới.
Không ai khác, đây là cô, nhưng không hề thấy được chút vết tích nào của tai nạn, không thấy được một chút vấn đề nào.
Thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm, cô leo lên giường và cứ thế ngồi nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Mình sống lại ư ? Mình không chết?
Cuối cùng vẫn là không được. Để rời khỏi thế giới đó, tránh mặt những người cô không muốn gặp, An Hạ đã dùng cách cực đoan nhất đó là tìm đến cái chết. Nhưng trớ trêu thay dù chết rồi cô vẫn bị ông trời ném trở lại. Từng mối quan hệ từng cảnh tượng cứ ập đến trong đầu cứ tua đi tua lại đoạn phim mang tên ký ức.
Cô thực sự không muốn nhớ lại nó chút nào. Vậy mà bây giờ lại bị bắt buộc phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó một lần nữa. An Hạ thực sự muốn khóc, mũi cô đã cay lên từ lúc cô nhìn thấy hình ảnh mình lúc còn trẻ trong gương nhưng cho đến bây giờ thậm chí là một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi xuống.
Kiếp trước cô thực sự đã khóc quá nhiều, giọt nước mắt trước khi trút hơi thở cuối cùng đó là cuối cùng. Cái miệng cô nhếch lên một nụ cười còn khó coi, cô tự giễu chính mình.
Chắc vậy cũng tốt. Ít ra sẽ không còn ai có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại khi khóc của mình.
Cửa phòng cô đột nhiên vang lên tiếng gõ cộc cộc. An Hạ chỉnh lại tâm tình mình theo cách tốt nhất mà cô có thể làm được lúc này.
Hỉnh ảnh đầu tiên xuất hiện sau cánh cửa là một bàn tay mềm mại, sau đó là cả thân hình người phụ nữ cùng xuất hiện. Người này xấp xỉ 40 tuổi, dáng người không quá gầy cũng không quá béo, gương mặt bà phúc hậu với một nụ cười hiền hoà. Nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt và những nếp nhăn ở khoé mắt được hình thành theo năm tháng vẫn không thể phai mờ vẻ đẹp phúc hậu của bà.
Người vừa tiến vào là Hàn Nhược Mạn, mẹ của An Hạ, nói chính xác hơn là mẹ nuôi. Nhìn nụ cười hiền hậu trên gương mặt của người mẹ mình đã từng yêu quý lòng cô thắt lại, cuộn lên một cảm xúc khó tả. Uất ức có, thất vọng và đau buồn có, thậm chí là không cam lòng cũng có.
An Hạ thực sự muốn lao ngay về phía bà, xiết chặt bờ vai mảnh khảnh để bà đối mặt với mình mà chấp vấn. Tại sao phải làm như vậy? Lúc nào cũng đeo cái mặt nạ thân thiện ấy có thấy mệt không? Bà chơi đùa với tôi có vui không? Cô thật sự muốn hét như vậy vào mặt bà.
Nhưng thứ gì đó đã ngăn không cho hành động ngu ngốc ấy xảy ra, tất cả phản ứng của cô từ lúc bà Hạ vào phòng chỉ là im lặng. Không hề thấy bất ngờ với tâm trạng của An Hạ, như đã có chuẩn bị trước bà Hàn ngay lập tức tiến lại gần, ngồi trên giường đưa tay lên vuốt xoa đầu cô con gái nhỏ:
"Thôi con, thua keo này ta bày keo khác không có gì phải buồn. Con đâu có kém ai, từ học thức đến nhan sắc..."
Cô lục tìm trong kí ức của mình, nhớ lần đó cô được bà luyên thuyên an ủi như vậy liền phấn chấn hơn hẳn, sau đó càng quyết tâm hơn níu kéo lấy Lăng Tiêu Đồ không tha.
Cái hay của bà Hàn chính là luôn khuyên An Hạ như một người mẹ hiền quan tâm và ủng hộ con dù có ra sao đi nữa. Nhưng thực ra điều đó chỉ đúng khi mà quyết định của An Hạ giống với điều mà bà muốn. Và nghe lời khuyên của bà thì khó ai có thể không đi theo con đường mà bà đã vạch ra. Bà bẫy người nghe trong mê cung của ngôn ngữ ép họ làm ra những quyết định hợp ý mình.
An Hạ khẽ rùng mình. Cô nuốt khan một cái sau đó khó khăn nói:
"Mẹ à!.... Con không muốn theo đuổi Lăng Tiêu Đồ.... Mẹ thấy được không?"
Câu nói vừa thốt ra, mắt bà Hàn lạnh đi vài phần nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Bà không muốn con cờ này nhìn thấy bản chất thật của mình quá sớm. Đáng tiếc thay 'con cờ' đã chú ý tới bà ngay sau khi nó nói ra câu đấy, biểu hiện dù chỉ là nhỏ nhất vẫn không qua được mắt cô.
Bà cố khuyên An Hạ thêm vài câu nhưng sau đó biết mình làm thế nào cũng vô dụng cho nên lấy cớ đi ra ngoài. Vừa khuất bóng khuôn mặt hiền hậu đột nhiên trở nên vặn vẹo, âm trầm đến đáng sợ, mồm bà lầm nhẩm:
" Con nhãi chết tiệt...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top