7
hôm nay jisung chào đón changbin rất nồng hậu, nó mở rộng cửa đón cậu vào và còn cả chào buổi sáng, changbin hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nó đẩy ngồi xuống ghế, rồi giật mất túi đồ ăn trên tay
'ê tôi mua cho anh chan mà??'
'anh ta không có thói quen ăn sáng, nên để tôi ăn cho' nó mặt dày lục lọi những món changbin vừa đem đến
'hôm nay anh chan không đến phòng tranh à?' cậu nhìn một vòng xung quanh căn nhà, thấy giày và ô của chan vẫn còn ở đây
'gì? ai biết đâu. anh ta đang làm việc trên kia' miệng nó ngậm miếng sandwich, tay thì vẫn lục lọi, tay kia chỉ lên phòng
'ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ!!' changbin chạy vội vào bếp rót cho nó cốc nước, khổ cái tên háu ăn này thật sự
'chan bỏ đói cậu hay gì vậy?' nó gật đầu
'anh ta không thương tôi gì cả'
'mà nè, cậu từ đâu đến vậy? sao lại ở nhà anh chan?'
'tôi ở xa lắm, tự nhiên rớt vào nhà anh ta chứ có biết gì đâu. phải biết anh ta độc ác như vầy thì tôi đã qua nhà anh rồi' nó phụng phịu, thầm ước được ở cùng changbin, vì changbin sẽ cho nó ăn
'cậu tên gì? bao nhiêu tuổi đấy?'
'jizoong.. à không, jisung. mười tám'
'há, nhỏ hơn tôi một tuổi nè. vậy làm em tôi nha, tôi thích có em lắm' changbin hớn hở ra mặt, nhưng nó chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt kì dị
'bị điên à, có em phiền chết đi được, thích cái nỗi gì' jisung biết, vì nó cũng có một người anh, và anh hay bảo nó là đồ phiền phức và vô dụng, chẳng làm được gì nên hồn. nên nó mới quyết định khi vừa đủ tuổi sẽ lấy tàu đi ra khỏi hành tinh và làm một việc gì đó thật ra trò để chứng minh với anh rằng nó không hề vô dụng, nhưng nó lại rớt xuống đây, xem ra anh nói đúng rồi
'không, tôi thích có em lắm, tôi mà có là tôi cưng nó muốn xỉu ấy' changbin phấn khích nựng cặp má phúng phính của jisung
'đau!! cắn anh bây giờ' nó dùng ánh mắt đe doạ nhìn changbin, nhưng cậu lại thấy nó dễ thương muốn xỉu, muốn đè ra hun ghê á
'vậy cậu làm em tôi rồi á nha, cấm cãi á!!' changbin lao đến ôm jisung vào lòng, nó ngơ ngác nhìn con người ngang ngược trước mặt mình. nhưng khung cảnh tình cảm đó lại vô tình bị bang chan nhìn thấy
'làm gì ở đây vậy changbin?' anh nhìn hai cái tên đang ôm ấp đó bằng ánh mắt kì thị
'qua chơi với anh á, mà giờ thì hết cần anh rồi' cậu cười hề hề sung sướng
'à anh, jisung là em trai của em rồi á. anh xem mà đối xử với nó cho tốt vào, không thì coi chừng em' changbin đi đến gần đe doạ chan, cậu đưa nắm đấm lên trước mặt
'vâng, vâng. rồi mày sẽ hối hận thôi changbin ạ. ủa rồi sao hôm nay không đi học?'
'ơ cuối tuần mà cũng phải đi học à, ông ham thì đi một mình đi. à phải rồi, em có mua đồ ăn sáng cho anh á, nhịn hoài có ngày đổ bệnh thì em không rảnh đâu mà chăm sóc'
'jisung ơi, lại đây chơi với anh đi' nói xong cậu liền quay qua nhào đến với jisung lần nữa, nhưng nó chỉ đứng phắt dậy đi thẳng đến chỗ bang chan làm cậu mất đà ngã nhào ra đất
'anh đi đâu đấy?'
'đến phòng tranh, cậu không cần đi theo đâu. đến lại phá hết đồ của tôi thì tôi e cậu sẽ không còn mạng trở về nữa thì phiền' anh nhìn nó bằng ánh mắt đe doạ
'tôi làm gì phá phách đến thế, cho tôi đi theo đi, nha. tôi muốn ra ngoài chơi'
'không! ở yên trong nhà đi, đến đấy tôi không có thời gian để trông cậu đâu'
'ơ, cho tôi đi đi, tôi sẽ ngoan mà. không thì cho cái người kia đi theo đi, tôi sẽ chơi với anh ta, nha' nó dùng đôi mắt to tròn long lanh vốn có của loài sóc để dụ dỗ bang chan, dù gì thì chan cũng là con người, cũng yếu mềm trước những thứ đáng yêu, nên xem như jisung thắng trận này
'changbin, đi theo mà trông em trai mày kìa. nó mà phá thì hai anh em mày coi chừng anh á' nói xong chan tiến thẳng ra cửa rồi ngồi xuống mang giày vào
'à đợi tôi tí' nó như chợt nhớ ra gì đó rồi vội buông tay changbin ra, phóng cái vèo ra phía sau vườn
'juju!'
'gì?'
'ta đi ra ngoài á, coi chừng nhà nha. nếu có trộm vào thì cứ giết hết không tha!' nó đanh mặt làm vẻ thật dữ tợn, nhưng với đôi má phúng phính đó, ai mà sợ cho được
'yên tâm, có juju này rồi thì không cần nuôi chó. cậu cẩn thận xe đấy, ở đây người ta không như chỗ mình'
'mà nè, ngươi nhắm bao giờ sửa xong vậy, ta muốn về' nó đột nhiên lại buồn rầu, nó nhớ bố mẹ chết đi được
'tôi đang cố đây, mau đi đi'
dặn dò xong vài lời thì nó liền phấn khích chạy ra chỗ bang chan và changbin đang đứng đợi, trông mặt chan có vẻ hơi cộc nhỉ
'cậu làm gì mà lâu vậy?'
'tôi dặn dò juju chút việc. đi thôi!!' nói xong nó kẹp tay changbin đi dung dăng dung dẻ trông rất yêu đời.
trên đường đi còn nhìn hoa bắt bướm, lần đầu tiên jisung được tận mắt chứng kiến thế giới loài người, tuy không xanh mát bằng ở hành tinh của nó nhưng ở đây vẫn có một nét đẹp rất riêng. ở hành tinh của nó phần lớn là các loại cây đủ dạng từ nhỏ đến lớn, nôm na là trông như một khu rừng nhiệt đới nhưng vẫn có một vài toà nhà cao tầng hiện đại nhưng đặt gần những thân cây cổ thụ to bự thì chẳng là gì.
'anh.. rốt cuộc thì thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy?' changbin huých vai chan
'để từ từ rồi anh kể cho nghe, chuyện dài lắm. à phải rồi, ráng đậu tốt nghiệp đi rồi anh kể'
'ơ? sao lâu vậy, mà chắc gì em đã đậu'
'thì cố gắng mà học đi chứ cái thằng này, mày mà không đậu thì đừng hòng nhìn mặt anh'
'sao vô tình vậy, changbin tổn thương, khóc bây giờ á'
'mời! à mà coi chừng em trai mày nó tông đầu vào cột điện bây giờ kìa' nãy giờ lo tâm sự mà quên mất jisung nhỉ, nó hớn hở đến nỗi đi còn không thèm nhìn đường, changbin mà không chạy lên kịp là đầu nó lại u thêm một cục rồi
240521
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top