5



'anh chan ơi!!!!'

'bang chan!!!'

'ê bang channnnn!!!!'

changbin đứng gọi cửa inh ỏi nhưng vẫn không thấy ai ra mở, cậu tức cái mình đạp vào cánh cửa vài cái.

'chan!!!!' mở miệng gọi lần cuối. lần này cánh cửa hé ra, một giọng nói trầm tĩnh đến đáng sợ cất lên

'ngươi là ai?'

'ôi mẹ ơi hết hồn!' changbin xô cửa ra thì thấy han đứng một cục thù lù trước mặt mình, cậu giật mình ngã ngửa ra sau

'câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở nhà anh chan vậy? anh tôi đâu?'

'thì ra cái người đó tên là chan à? anh ta trên kia!' nó hất cằm về phía cầu thang nơi anh chan đang nằm vất vưởng trên đó

'trời ơi anh ơi!!! cậu làm gì anh ấy rồi?' changbin thấy anh liền hốt hoảng chạy lên đỡ anh dậy, quay sang hỏi han với giọng vừa hoang mang vừa giận dữ

'tôi chả làm gì anh ta cả, vừa thấy tôi đã lăn đùng ra xỉu' nó ngơ ngác ngây thơ trả lời

'đừng có điêu, cậu là trộm đúng không?' changbin vội lấy điện thoại trong túi ra định báo cảnh sát

'ơ loài người lạ nhỉ? sao cứ gán cho người khác cái danh là trộm thế, cơ mà trộm là gì vậy, có ăn được không?' ờ nhỉ, lúc nãy chan cũng tưởng nó là trộm, nhưng nó còn chẳng biết trộm là gì

'cậu đừng có giả vờ ngây ngô. anh tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu không yên với tôi đâu' changbin mắt rưng rưng lay chan dậy

'yên tâm đi lát nữa tỉnh ngay ấy mà, tôi đi tìm đồ ăn đây' đang nói chuyện ngon lành thì bỗng chiếc mũi của han đánh hơi liền thấy mùi đồ ăn, và nó bỏ lại changbin cùng chan ở đó rồi đi về nơi phát ra mùi hương

'anh chan, dậy đi anh ơi. anh đừng có chết bỏ em lại một mình mà...' changbin khóc oà lên đầy thảm thương

'nói cái gì đấy, tao vả cho tét mỏ bây giờ' chan chậm rãi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy. sao đau đầu vậy nhỉ, chắc lúc nãy lại đập vào đâu rồi

'anh có sao không?? cái thằng đó là ai vậy? sao nó chui vào đây được? nó có làm gì anh không?' changbin hớt hãi hỏi chan, tay chỉ vào bếp khẳng định người lạ mặt đang ở trong đó

'chuyện dài lắm, anh chắc chắn là mày sẽ không hiểu được đâu. thôi đi về đi, anh muốn nghỉ ngơi' chan đi vào bếp tìm cái tên rắc rối kia, đương nhiên là changbin làm gì ra về dễ dàng như vậy được chứ, cậu đi tò tò theo sau lưng anh, lấp ló đầy sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ

'ơ ngươi tỉnh rồi à, thế tin ta chưa?' han tay cầm trái táo miệng còn đang nhai không ngừng

'ok, tôi tin, mặc dù có hơi miễn cưỡng'

'vậy có phải ngoan không' nó lại lại toác miệng cười hề hề với anh, sao tên này cứ trông như thằng dở hơi ấy nhỉ

'anh, vậy nó là ai?' changbin nắm vạt áo anh giật giật

'bạn mới của anh thôi, đừng quan tâm. về đi không thôi lại phải sủa gâu gâu đấy' chan quay người cậu lại tống thẳng ra cửa trong khi changbin vẫn còn chưa hiểu anh nói gì.

'han! à không, jizoong' bang chan quay lại vào bếp đối diện với tên háu ăn trước mặt mình

'gì?'

'cậu bao nhiêu tuổi?'

'ta mười tám tuổi ở hành tinh của mình, còn tính theo tuổi trái đất chắc đâu đó ba trăm mấy á' nó vừa nói vừa đếm trên từng ngón tay để tính toán

'già dữ vậy. nhưng nhìn mặt cậu non choẹt ra, thôi làm em tôi đi. chứ cậu mà xưng anh với tôi thì có ma nó mới tin'

'sao cũng được, miễn sao ngươi cho ta ăn là được rồi'

'à còn tên cậu nữa. jizoong, tên gì mà kì cục, lại còn khó đọc. tên han tôi đặt dễ thương biết bao nhiêu nhưng mà lại đặt lên cậu, không thích chút nào'

'ơ ngươi lạ lùng nhỉ, tên sao thì kệ ta'

'thôi để tôi gọi cậu là jisung đi cho dễ, với đừng có xưng hô kiểu đó nữa, chẳng ra dáng con người chút nào. ai lớn hơn cậu thì cậu phải gọi bằng anh, rõ chưa?'

'rồi rồi, muốn sao thì tuỳ. ta đi ngủ đây'

~

dù gì thì gì, chan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình. anh ra sau vườn tìm cái con người máy tên juju gì đó, nó đang sửa máy xẹt xẹt ngay góc nhà luôn kìa

'ê!' chan ngồi xổm xuống, dùng tay chọt nhẹ người juju làm nó giật mình

'gì?'

'mày tên là juju à?'

'biết rồi hỏi làm gì?'

'có thật là mày với jisung từ hành tinh khác đến không vậy?'

'thật, tin hay không tuỳ cậu' nói rồi nó quay qua tiếp tục cặm cụi sửa máy. chan nhìn nó một hồi rồi ngồi bệt xuống ngay bên cạnh

'ê!'

'gì nữa?'

'sao mày nhỏ xíu vậy?' cả han và juju gộp lại cũng vẫn nằm được gọn trong bàn tay chan chứ không đùa

'đáng lẽ bọn tôi to hơn bây giờ, nhưng vì tàu hết nhiên liệu nên phải giảm kích thước về mức nhỏ nhất có thể để đảm bảo hoạt động được bình thường. đang trong quá trình nạp lại nhiên liệu thì hỏng hệ thống và rớt xuống đây. được chưa, cậu còn thắc mắc gì không?'

'còn. thật ra ở hành tinh đó các người trông như thế nào vậy?' chan thắc mắc nãy giờ, anh rất muốn biết người ngoài hành tinh trông ra sao. xem trên báo trên mạng thì anh thấy nó xấu chết đi được

'hành tinh của chúng tôi được loài người gọi là hành tinh sóc chuột, hình dạng y như tên gọi. cậu thấy jizoong lúc nãy rồi đúng không? y như vậy đó'

'vậy sao ban nãy cậu ta biến thành người được?' chan khó hiểu hỏi

'tôi thấy việc sửa chữa con tàu này sẽ mất khá lâu nên tìm hình dạng con người gán vào cậu ta để có thể hoà nhập trong lúc chờ đợi. nếu không thì lại có ngày bị cậu đè bẹp nữa cũng nên' giọng tên này ngang phè nên nói móc mỉa càng nghe thấy ghét hơn ấy nhỉ

'cậu hỏi xong rồi phải không? để yên cho tôi làm việc được chưa?'

'rồi làm tiếp đi, tôi đi vào đây'

nói xong chan phủi đít đứng lên đi vào nhà. cái tên phiền phức kia đâu rồi nhỉ? à nó nói đi ngủ chắc về phòng rồi. chan chợt ngồi suy nghĩ lại tất cả, thế từ bây giờ anh phải ở chung với người khác nữa à? sao tự dưng lại rước hoạ vào thân chi vậy không biết nữa. chan khóc không ra nước mắt lê lết tấm thân tội nghiệp mình lên phòng. cái tên người ngoài hành tinh này sao thích ngủ phơi bụng vậy?

080521

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top