4
'a...' chan cảm giác như có gì đó đang đè nặng lên người mình, anh khó khắn mở mắt ra xem thử. anh thấy một mớ lông lá màu nâu, chan còn tưởng mình hoa mắt nên dụi đi dụi lại đến mấy lần, sau khi tỉnh táo lại được một chút thì mặt liền biến sắc
'ối mẹ ơi, có maaaaa!!!' anh ngồi phắt dậy lùi thẳng vào vách tường. 'con ma' trên người anh cũng vì tiếng hét đó mà lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn còn bên nhắm bên mở
'gì mà ồn vậy?' nó ngáy ngủ, giọng the thé hỏi
'c-cậu là ai?? sao chui được vào đây?!!' chan người run cầm cập chỉ thẳng vào mặt nó
'ơ ngươi thấy ta rồi à?' sau một lúc, nó chợt nhận ra điều gì đó rồi trừng vẻ mặt vô cùng mừng rỡ bò lại phía anh
'vậy cậu là ma thật à??'
'không, ta là cái con sóc ngươi đặt tên han lúc chiều á' nó ngồi bệt xuống trước anh, dí sát mặt vào chan để anh nhìn cho rõ. chan vẫn còn rất hoang mang. gì chứ, cái tên này mà là em han bé nhỏ của anh ư? không, chan không tin
'cậu nghĩ tôi bị điên à? còn lâu tôi mới tin cậu. à phải rồi, cậu là trộm đúng không, ngồi yên đó đi tôi sẽ báo cảnh sát đến hốt cậu đi' chan có vẻ phát điên thật rồi, trộm nào lại ngồi yên cho anh bắt cơ chứ
'ê cho ta ít nước với, lúc nãy ăn hạt ngươi đưa mà giờ khô cổ quá' nó khó khăn nói trong lúc tay vẫn còn giữ yết hầu của mình
'tôi cho cậu ăn gì bao giờ, điêu à?'
'sao cũng được, cho xin tí nước đi. không ta chết ở đây cho ngươi xem' nó nhìn chan với ánh mắt đe doạ, anh vì không muốn có án mạng ở nhà mình nên chạy vội xuống nhà lấy cho nó cốc nước
'đây..' anh chập chừng đưa li nước đến cho cái người sắp chết khô trước mặt mình. nó nhận lấy rồi tu hết trong một hơi
'ê mà nè...' mặt chan đỏ bừng không dám nhìn cái tên kia
'sao?'
'cậu mặc đồ vào dùm tôi được không?' phải rồi, nãy giờ cái tên đó trần như nhộng ngồi trước mặt anh, vì hoảng quá nên không để ý chứ không phải chan muốn nhìn đâu. anh đưa cho nó bộ đồ của mình rồi úp mặt vào tường
'cảm ơn' nó nói, chan quay ra nhưng mặt vẫn đỏ không tì vết
'rồi, vậy giờ trả lời câu hỏi của tôi. cậu.. là ai?' sau khi lấy lại bình tĩnh, chan ngồi xuống nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện
'chẳng phải ta nói rồi sao? ta là han, ngươi là người đặt cái tên ngốc nghếch đó cho ta còn gì'
'làm gì có chuyện đó được, rõ ràng han là một con sóc nhỏ xinh xắn đáng yêu muốn xỉu, chứ không như cậu'
'ý ngươi là gì? ta cũng đáng yêu mà, với ngươi nhìn xem tại ai mà ta ra nông nổi này!!' nó bực bội chỉ lên đầu mình, lúc này chan mới để ý, nó có miếng băng thắt nơ y như cái chan đã làm cho han này, không lẽ..
'không thể nào..' anh há hốc mồm trước cái sự thật khó tin này, gì vậy nè trời??
'như vậy chưa là gì bất ngờ đâu, ngươi muốn nghe tiếp không?' còn gì nữa à? tới luôn đi, chan muốn sốc một lần cho xong
'có thể ngươi sẽ lại không tin, nhưng.. ta không phải người trái đất. ta tên là jizoong, đến từ một hành tinh cách đây hai mươi ngàn năm ánh sáng, trong lần đang đi dò thám vũ trụ thì tàu gặp trục trặc nên phải hạ cánh ở đây, ở nhà của ngươi!!' nó nghiêm túc nói trong sự ngỡ ngàng của chan, hàm anh như muốn rớt xuống tận lầu dưới luôn rồi. chan tự vả vào mặt mình mấy cái để xác nhận rằng mình không nằm mơ
'không, làm gì có chuyện hoang đường như vậy. nhất định là cậu bị tâm thần rồi'
'ngươi vẫn không tin ta à?' nó bực dọc nói, đã giải thích hết lời vậy rồi mà đối phương vẫn không tin, ai mà không cáu cho được chứ
'theo như tôi biết thì người ngoài hành tinh phải có đầu to, người bé, mắt to với màu da xanh như mặt tôi bây giờ đây. còn cậu, trông có khác gì người trái đất đâu chứ, với cậu còn nói chuyện được với tôi rất bình thường nữa' chan dò xét hết toàn bộ cơ thể người kia, nhìn kiểu gì cũng chả có một tí gì giống với người ngoài hành tinh
'thế ngươi có gặp người ngoài hành tinh bao giờ chưa mà biết nó trông như thế nào, với ta nói chuyện được với ngươi là nhờ cái con người máy ngu ngốc ngoài kia đang hỗ trợ ta đấy. cũng vì nó mà ta phải rớt xuống đây, ngươi nghĩ ta thích vậy lắm à?' nó hét lớn vào mặt anh, tay chỉ ra ngoài cửa sổ, chan vì tò mò nên mới rón rén ra mở cửa xem thử, đâu có gì đâu nhỉ?
'cậu lại lừa tôi à? nghĩ tôi là trẻ con chắc? làm gì có cái thứ gì ngoài này' anh khoanh tay quay lưng lại chất vấn người kia
'tức chết đi được! juju! juju đâu lên đây mau lên!!!!' nó gọi, chan đang đứng ngay cửa sổ liền bị một vật gì đó táng thẳng vào đầu làm anh đau điếng
'cậu gọi tôi làm gì đấy. tàu còn chưa sửa xong mà cứ thích làm phiền mãi' vừa bay lên tới đã cằn nhằn rồi, tên này sớm muộn cũng vô nhà máy sắt vụn thôi
'hắn không tin ta là người ngoài hành tinh kìa!' nó chỉ tay về phía chan, người vẫn còn đứng xoa đầu
'đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?' ơ cái con robot này
'tin tao đập nát mày không con người máy trời đánh!' nó tức điên lên vơ lấy laptop của chan định đập cho juju một trận
'ê ê, cái đó của tôi mà!!!'
'bây giờ ngươi có tin ta không? hay muốn cái thứ này vỡ nát cùng con robot vô dụng kia?' han bây giờ có vẻ phát điên rồi, giải thích hết lời nhưng vẫn không nghe thì thôi ta dùng cách đe doạ vậy
'tin, tin. tôi tin!!' chan vì muốn bảo vệ chiếc laptop yêu quý của mình nên đành phải tạm thời tin tưởng cái người đứng trước mặt
'như vậy từ đầu có phải tốt không' nó đặt đồ xuống, miệng cười hề hề với chan như thể lúc nãy là một ai đó khác chứ không phải nó
'còn ngươi chuẩn bị bị đuổi việc đi là vừa rồi đấy!'
'trước tiên phải xem là có về được hay không cái đã' nói rồi juju bay đi đầy vô tình
'ok, bây giờ giải thích cho tôi nghe. mọi chuyện là như thế nào?' chan giờ mới lấy lại được bình tĩnh, tiến lại ngồi bên cạnh han
'ơ nãy giờ ngươi bị điếc à? ta đã giải thích đến thế còn gì?' nó trố mắt nhìn anh, loài người là như thế này sao nhỉ?
'vậy cậu là người ngoài hành tinh? tên là jizoong? vì gặp tai nạn nên mới phải ở đây?' chan hít thở sâu cố gắng nhớ lại chuyện lúc nãy nó nói
'vâng, ta cũng chẳng mong muốn gì được rớt xuống cái hành tinh đầy ô nhiễm này đâu'
'nhưng tôi vẫn không thể nào tin được, chuyện này chỉ có ở trong phim thôi chứ'
'ơ sao ngươi lì quá vậy?' han khóc không ra nước mắt, sao cái con người này cố chấp vậy nhỉ
'cậu xem nó vô lí rành rành ra đấy'
'rồi, không tin thì ngươi chịu khó tí nha' nói rồi nó đặt tay lên vai chan, nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm gì đó. và boom, chan biết sủa rồi mọi người ạ
'chu cha ai mà đáng yêu dữ vậy nèeeeee' han tiến lại nựng chú cún trước mặt mình, không ai khác ngoài chan. giờ mặt anh biến sắc không còn giọt máu, tuy thành cún rồi nhưng cũng không khó để nhận ra điều đó
'sao? tin chưa?' han lại búng tay một phát, bang chan đã trở lại và vẫn đẹp trai như thường. có điều anh đang đóng tượng tại chỗ rồi, cù lét cũng không phản ứng luôn
'sao thế? sợ rồi à?' nó nhìn bộ dạng anh mà không nhịn được cười. đột nhiên chan lăn đùng ra xỉu, có vẻ việc này vượt quá sức chịu đựng của anh rồi
030521
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top