35


'jisung, vào đây với anh' jaeyong lú đầu ra từ sau nhau và vẫy tay gọi tên nhóc đang ngồi xổm mân mê mấy chậu hạt giống chỉ mới vừa nẩy mầm của anh chủ tiệm. nó nghe gọi liền đứng lên chạy lon ton theo anh vào đến tận bếp.

'chuyện gì vậy?'

'thì anh bảo sẽ chỉ em làm bánh mà, bắt tay vào làm thôi?' nói mới để ý, jaeyong thay tạp dề thành cái dùng cho nhà bếp rồi.

'còn cửa tiệm thì sao?' nó chỉ tay ra sau lưng khi vẫn ngơ ngác nhìn anh.

'không sao, không ai dám trộm cắp gì đâu mà lo' jaeyong bình thản trả lời với thái độ đắc thắng bí hiểm trong lúc với tay lấy gói hạt dẻ trên kệ tủ.

jisung khi vừa thấy món ăn yêu thích thì mắt sáng hết cả lên phấn khích không thôi, tay liền lấy một hạt rồi bóc vỏ bằng răng trông rõ chuyên nghiệp. jaeyong bật cười nhìn nó nhưng trông cũng không có vẻ gì bất ngờ lắm.

'thích vậy à?' nó gật đầu lia lịa trong khi miệng vẫn nhai hăng say.

'lần đầu tiên anh thấy có người thích ăn hạt dẻ sống đấy' jaeyong nói trong lúc đang bắt lên bếp một nồi nước và mở lửa đun sôi. jisung liền chột dạ không biết nói gì nên đành cười sượng ngắt.

'đầu tiên mình phải luộc sơ số hạt này, sau đó bóc vỏ lấy phần nhân bên trong để làm bánh... món này siêu dễ luôn, anh hướng dẫn 1 lần là em sẽ biết ngay thôi' anh quay sang nháy mắt với jisung làm nó tự nhiên thấy chộn rộn trong lòng, tự nhiên nó thử tưởng tượng chan làm như vậy xong rồi tự rùng mình nổi da gà.

jaeyong bảo trong lúc chờ thì nó cứ ra bàn ngồi đợi đi nhưng jisung không chịu, nó cứ đứng dán mắt vào nồi nước đang nấu trông cứ như giám thị coi thi ấy. một lát thấy nước sôi thì nó liền kêu lên gọi jaeyong đang làm gì đấy bên ngoài, anh bảo nó cứ đổ hạt dẻ vào giúp anh vì anh đang bận tí nên nó cũng vâng lời làm theo. ít lâu sau jaeyong quay lại thì chỗ đấy cũng đã luộc đủ thời gian nên anh chắt nước ra và mang ra bàn để bóc vỏ hạt. jisung phấn khích lắm, vì ở nhà tên kia nó không được cho làm gì cả, cứ phải ngồi một chỗ chán chết đi được, còn cái tên chủ nhà thì lúc nào cũng bận rộn trong cái phòng đó mà chẳng thèm chơi với nó, đến lúc gặp thì toàn mắng người ta thôi, càng nghĩ jisung càng thấy tội nghiệp cho mình vì đã rơi vô cái nhà của tên khó ưa đó.

'bóc xong thì mình làm gì vậy?' nó phụ anh một tay nhưng miệng vẫn không quên nhiều chuyện.

'xong thì mình mang đi hấp chín rồi giã nhuyễn'

'rồi sao nữa?'

'thêm gia vị và đem nấu lần nữa sau đó thì tạo hình. thế là xong!'

'dễ vậy thôi hả?'

'ừ nhưng siêu ngon luôn ấy, anh chắc chắn em sẽ rất th- ê không được ăn vụng!!' jaeyong ngẩng mặt lên định cười thân thiện cơ mà thấy thằng nhóc đối diện vừa thó miếng hạt và miệng liền lên tiếng nhưng nó chỉ cười hì hì.

'xin lỗi... à mà jaeyong nè, anh bao nhiêu tuổi rồi?' jisung tự nhiên tò mò vì nó chợt nhớ ra mình chưa biết số tuổi của người kia thì phải.

'anh hả?... 24' jaeyong có vẻ suy nghĩ chần chừ gì đó một chút rồi mới trả lời. nó nghe vậy liền mở to mắt nhìn anh.

'ơ vậy bằng anh trai tôi đấy!' trông jisung có vẻ khá vui, nó cũng chả biết tại sao nhưng cứ mỗi khi nhắc tới người đó là nó thấy ấm áp trong lòng lắm.

'ai cơ? bang chan à?' anh nhướn mày nhìn nhưng jisung lắc đầu ý không phải, định nói thêm gì đó nhưng nó chợt nhớ ra lời chan dặn không được bép xép với người lạ... nhưng jaeyong có phải ai xa lạ đâu cơ chứ, không hiểu sao nhưng nó lại đang đấu tranh tư tưởng về chuyện này rõ lâu, bình thường nó có để tâm gì đến lời căn dặn của chan đâu.

'ah!' đột nhiên jaeyong kêu lên làm nó tỉnh cả người quay sang nhìn anh thì liền hốt hoảng khi thấy tay người kia chảy máu, nó liền bỏ hết xuống mà chạy ngay sang phía jaeyong lôi anh lại phía bồn nước để rửa vết thương và tạm lấy giấy ăn băng lại.

'băng cá nhân để đâu?' anh chỉ về phía tủ y tế ngay cạnh tủ lạnh, nó liền phóng như bay lại đó và nhanh chóng trở lại và băng vết thương cho anh. jaeyong nhìn nó thôi cũng đủ chóng hết cả mặt, jisung xử lí chuyện này cứ thoăn thoắt như nhím sonic ấy.

'anh phải cẩn thận chút chứ... thôi ngồi đó đi để tôi làm chỗ này cho' mặt nó tự nhiên nghiêm túc đến lạ làm anh cũng giật mình.

'j-jisung...' nó ngơ ngác nhìn anh ý muốn hỏi có gì không, trong khi tay vẫn điêu luyện bóc hạt mà không cần dụng cụ gì.

'cảm ơn em...' nó thấy mặt anh hơi hồng hào lên một chút nhưng cũng không để ý gì mấy, chỉ lại toét miệng cười như tên ngốc thôi.

'không có gì, mấy việc này với tôi cứ như cơm bữa ấy mà' cũng chẳng có gì đáng để tự hào với con người hậu đậu cứ tự làm mình bị thương rồi tự chữa trị như vậy, với cả khoảng thời gian lưu lạc cùng juju thì cũng chỉ có mỗi nó với con robot ấy thôi chứ làm gì còn ai giúp đỡ nữa.

cứ vậy jisung ngồi bóc hạt rồi anh lớn tuổi ngồi nhìn, anh mà rớ vào định làm là lại bị nó lườm ngay nên cũng ráng ngoan ngoãn ngồi im. ngồi không cũng không biết làm gì nên jaeyong lục tủ lạnh làm nước cho nó uống, tiện anh lấy chày và cối để sẵn trên bàn luôn. lát ít lâu sau thì nên sóc hình người kia cũng xong, nó đập hai tay lên bàn và tựa hẳn người lên ghế thở một hơi rõ dài làm người kia bật cười.

'rồi bây giờ em ngồi chơi đi, để anh làm cho' jaeyong vừa đẩy ly nước sang tên kia đã chớp lấy và uống lấy uống để trông rõ thương.

'cẩn thận lại bị thương đấy' nó nằm ườn trên bàn ôm ly nước trong khi vẫn chăm chú quan sát người kia.

'jisung!'

'jisung!!!!!' nó lờ mờ mở mắt khi cảm giác được ai đó đang lay người mình. mất vài giây để tên nào đó giật mình ngồi phắt dậy suýt nữa thì bật ngã ra sau luôn rồi.

nó nhìn xung quanh thấy một căn bếp sạch sẽ và có chậu bát vừa mới rửa xong, rồi lại đảo mắt thì thấy jaeyong đang ngồi đối diện phải nhịn cười với dáng vẻ của nó, jisung đang lại thầm rủa bản thân đấy. nó nhìn xuống thì thấy một dĩa gì đó được đặt trên bàn giữa cả hai.

'em ngủ giỏi thật đấy, anh làm ồn đến vậy mà vẫn không nhúc nhích cơ' jaeyong trêu làm nó lại càng muốn đào cái lỗ chui xuống chết đi được, ai đời mang tiếng giúp đỡ người ta mà lại lăn ra ngủ ngon lành, đã vậy còn ngay ở bàn ăn nữa chứ.

'nói chứ tại anh thấy em ngủ ngon quá nên cũng không kêu, với cả hôm nay em cũng giúp anh nhiều rồi' anh chồm người sang xoa đầu làm jisung tuy ngượng và ngại nhưng vẫn rất thích, nãy giờ nó quê đến độ không dám mở miệng nói lời nào luôn cơ mà.

'em ăn thử đi!' anh đẩy nhẹ chiếc dĩa về phía nó. jisung chần chừ một hồi cũng khép nép lấy một miếng đưa lên miệng và chậm rãi cảm nhận. cái vị thơm thơm, bùi bùi, ngọt nhẹ và có cảm giác như rất thanh tao, jaeyong còn đưa cho nó thể tách trà nóng nữa, một sự kết hợp hoàn toàn mới mẻ đối với jisung và có lẽ sẽ để lại ấn tượng khó phai cho nó. ăn theo cách này hoàn toàn khác so với cái sự cứng ngắt và vị hơi chát của hạt sống mà nó hay ăn, kết hợp với sự thanh đạm của một tách trà nóng nữa thì quý tộc khỏi phải bàn. nó ngồi đấy tận hưởng món ăn mới lạ mà không để ý đến cặp mắt đang nhìn mình, có vẻ như chăm chú nhưng cũng không thiếu sự đắc ý.

270523

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top