34


giữa lúc đang cùng nhau ở tiệm kem thì đột nhiên changbin nhận được một cuộc điện thoại và cậu ấy phải rời đi với một vẻ khá gấp gáp. không có ý gì nhưng jisung lại mừng thầm trong lòng, nó lại được đi chơi một mình rồi, không phải nó không thích changbin nhưng hiện bây giờ nó không trong tâm trạng muốn có người đi cùng thôi.

trước khi rời đi changbin còn bảo nó ăn xong phải quay lại chỗ của chan cơ, nhưng mà cậu nghĩ jisung là ai mà lại có thể nghe lời người khác một cách dễ dàng như vậy được, hơn nữa ý định ban đầu của nó là đi chơi nên cứ là vô tư thôi.

jisung tranh thủ ăn xong rồi còn nhảy chân sáo đi dạo vòng quanh ngoài đường nhìn ngắm phố phường một lát rồi mới tung tăng chạy về phía tiệm hoa. vẫn như mọi hôm, vẫn là một người tóc vàng đeo trên người chiếc tạp dề có hình con sóc trên túi áo đang đứng tưới cây trước cửa. nó vui mừng cười tít mắt chạy đến và nhảy phóc lên đu lấy người kia làm anh giật mình suýt thì ngã ngửa ra sau.

'jaeyongiee!!!' nó quấn chân mình ở hông anh trong lúc phấn khích không thôi. jaeyong phải khổ sở lắm mới có thể đặt bình nước xuống được.

'jisung à buông anh ra tí xem nào!' anh khó khăn lên tiếng vì bị thằng nhóc nào đó làm cho suýt nghẹt thở. nó nghe vậy cũng liền tụt xuống và chạy ra đứng đối diện anh rồi nở một nụ cười tươi rói như chưa có gì xảy ra.

'em nhớ anh vậy à? mình mới gặp nhau xong thôi đấy' jaeyong nhẹ tay véo cặp má nó một cái.

'vâng, tôi nhớ anh chết đi được. anh biết tôi phải cực khổ như thế nào mới có thể sang đây không?' nó khoanh tay trước ngực rồi nhăn mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

'em vào trong đi, đợi anh tưới nốt chỗ này rồi vào' anh xoay người nó lại rồi đẩy nhẹ nó vào trong tiệm. jisung có vẻ nghe lời người lớn hơn này nhỉ, người ở nhà bên kia mà biết được chắc tức chết mất.

nó vào trong, vẫn khung cảnh quen thuộc đó, vẫn là những bó hoa tươi đẹp đẽ và khá là thu hút đối với chú sóc mang thân hình con người này. thật ra thì dường như jisung chưa bao giờ quan sát kĩ những thứ có trong cửa tiệm này cả, vì lần nào nó cũng mãi mê chơi cùng anh chủ tiệm đến mức quên cả mọi thứ xung quanh. là một đứa trẻ tò mò, đương nhiên jisung sẽ không ngại gì mà tranh thủ ngó quanh, nó dám làm thế cũng một phần vì jaeyong cũng có bảo nó cứ xem như đây là nhà của mình, nên jisung không ngại đâu.

từ cửa đi vào, nhìn sang trái sẽ thấy một vài chiếc xô được ngâm hoa trong đó, mỗi loại một chậu riêng biệt, vì đa số đã được trưng bày bên ngoài rồi nên trong này cũng không để nhiều. hướng mắt sang bên phải, có một chiếc kệ gỗ 2 tầng khá dài và cũng đặt các chậu hoa tươi tắn, ngoài ra thì cũng có thêm nhiều món nội thất trang trí nữa, nhìn chung thì vẫn không khác những tiệm hoa bình thường là mấy, chỉ là nó mang phong cách của jaeyong hơn một chút thôi. đi tới đi lui vài vòng, hết chọt cây này đến khều cành kia và điều gì đến thì cũng phải đến, jisung vô tình làm rơi một chiếc chậu nhỏ cắm hoa cúc mini trên kệ gỗ treo tường, nhưng cũng thầm cảm ơn sự phản xạ nhanh nhạy lâu lâu mới xuất hiện một lần của cậu ta mà nó đã được cứu trước khi rơi xuống đất và vỡ tanh bành.

jisung nín thở mím môi lúc đỡ lấy chậu hoa rồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, tim nó như hẫng đi nhiều nhịp vì suýt tí nữa lại từ con sóc biến thành con báo rồi. nó hơi kiễng chân định đặt chậu lại về chỗ cũ nhưng vô tình lại có thứ gì đó va vào mắt của jisung. vật đó nằm hơi khuất sau một chậu cây khác bên cạnh chậu cúc mini lúc nãy nhưng bị lòi ra một tí. cũng không hẳn là người mất lịch sự nhưng jisung vẫn tò mò xem thứ đó là gì, nó đặt chậu cúc xuống bàn rồi lại kiễng chân lấy cái chậu kia xuống. và tuy là có thể nhìn được trọn vẹn thứ bí ẩn kia rồi nhưng nó vẫn không thể khẳng định được rằng thứ đó là gì, trông hình thù nó cứ như một cái nhà chim ấy với mái nhà bằng rơm, nó hơi chồm người để nhìn kĩ vào bên trong nhưng cũng khó để có thể thấy rõ vì kích thước của thứ đó cũng không phải quá to, với cả chiếc kệ này cũng hơi quá tầm so vói jisung.

quay lại với vật thể bí ẩn, nó thử lấy thứ đó xuống để quan sát kĩ hơn nhưng không được, thứ đó nặng dã man ấy, jisung còn thầm suy nghĩ chẳng hiểu sao cái kệ này chưa sập nhưng điều đó đã bị dập tắt vì ngay sau đó nó đã để ý rằng thứ đó chẳng hề được đặt trên kệ như nó đã tưởng. thật ra nó đang có vẻ như lơ lửng hoặc được gắn vào tường vì jisung để ý rằng có một khe hở nhỏ ở dưới căn nhà chim đó. đến đó thôi, dù gì cũng không nên tò mò quá nhiều, với cả có muốn thì cũng có được đâu nên jisung đành mặt kệ cái thứ kì lạ đó và dọn dẹp tất cả về chỗ cũ, có gì tí nữa hỏi jaeyong cho đỡ mất sức.

'jisung!!' cánh cửa mở toang một cách bất ngờ cùng với một jaeyong đang nở nụ cười hớn hở nhảy chân sáo vào, đặt bình tưới vào góc dụng cụ và phủi tay chống hông.

'hôm qua anh đi chợ, mua được mớ hạt dẻ ngon lắm, hôm nay anh làm bánh hạt dẻ cho em nha' anh phấn khích khoe với jisung trong lúc đi vào quầy mở sổ ghi chép gì đó.

'bánh hạt dẻ à?' nó ngơ ngác đi lại và chống tay lên quầy nhìn người đang bận rộn kia.

'đúng rồi, ngon lắm đấy. anh sẽ chỉ em làm, chịu không?'

'được luôn!!!' tuy chưa biết món đó ra sao nhưng có hạt dẻ là tên sóc này cứ đồng ý thôi, thêm cái tật ham ăn nữa thì làm gì có món nào mà jisung lại từ chối cơ chứ.

'à jaeyong nè' nó hơi chồm người về phía trước nhỏ giọng gọi.

'hm?'

'lúc nãy ấy, tôi vô tình thấy có thứ gì đó có vẻ hơi kì lạ ở chỗ kia, nên là tôi có hơi tò mò á...' nó không biết nói sao cho đúng vì tự nhiên lại hỏi những chuyện nghe khá riêng tư như vậy, nhưng đồng thời jisung cũng chỉ tay về phía kệ gỗ và jaeyong cũng nhìn theo, anh khẽ nhíu mày trong phút chốc và liền trở lại bình thường.

'à, cái tổ anh làm cho mấy con chim hay bay vào đây ấy mà, lâu lâu chúng lại ghé ăn chực hay ngủ nhờ gì đó' jisung gật gù tỏ vẻ hiểu ý, mặc dù nó vẫn có cảm giác hơi không tin cho lắm.

'à mà dạo này em với chan sao rồi? còn cãi nhau không?' jaeyong đóng sổ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, để thấy nó trề môi tỏ một thái độ bình phẩm.

'anh ta bắt nạt tôi mỗi ngày ấy... nhưng mà dạo này thấy cũng dễ thương, bớt khó ưa đi nhiều rồi. chan bảo tôi vẽ như trẻ con nên anh ta chủ động dạy tôi, thật tình thì trình độ của tôi tới bây giờ cũng y như ngày đầu thôi nhưng chan bảo đã có tiến bộ rồi...' nó khoe với người lớn hơn và cười tít mắt khi nhớ lại lúc chan xoa đầu khen ngợi khi nó đưa bức tranh mình vừa tô màu xong cho anh xem.

'có vẻ mối quan hệ của hai người tốt lên nhiều rồi đó. anh ghen tị chết đi mất!!' jaeyong chợt thở dài làm thằng nhóc kia khó hiểu.

'ghen tị gì cơ?'

'anh ước có được một đứa em như jisungie á, chứ anh ở đây một mình cô đơn lắm. trước giờ anh luôn có suy nghĩ phải chi mình có một người em trai thì hay biết mấy, anh sẽ yêu thương nó thật nhiều, chăm sóc nó thật tốt, anh sẽ cố gắng trở thành một người anh tuyệt vời trong mắt em trai của mình... và nói thật thì jisungie chính là đứa em trai anh luôn tưởng tượng ra trong đầu ấy, siêu đáng yêu, siêu lanh lợi, lâu lâu thì không nhưng vẫn rất nghe lời và lễ phép...' anh chống khuỷu tay lên quầy và tựa cằm lên nắm tay để nhìn jisung từ góc hơi nghiêng một tí.

và thử nghĩ xem, với một đứa trẻ luôn bị anh ruột làm ngơ như jisung thì những lời này sẽ khiến nó cảm thấy như thế nào? chẳng biết nữa nhưng cứ nhìn cách nó đứng như trời trồng ở đó đi, chắc là lại đang suy ngẫm gì đấy thật đáng thương đến mức sắp khóc rồi. thứ một đứa trẻ bị bỏ rơi cần nhất là gì nhỉ? phải rồi, sự yêu thương, nhất là từ thứ tình cảm mà nó luôn mong muốn. nói như vậy không phải nó không trân trọng sự quan tâm của bang chan, nhưng với đứa trẻ này, nó lại dễ dàng đón nhận những lời nói trực tiếp hơn là sự quan tâm âm thầm theo cách của anh, và chính jaeyong là người đã gãi trúng chỗ ngứa của nó.

'jisung! em sao vậy?' jaeyong khẽ lay người tên nhóc đang đứng như tượng trước quầy làm nó giật mình quay sang nhìn anh rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nở một nụ cười.

'awww anh làm tôi cảm động muốn khóc luôn đây nè!!' nó chồm tới vòng tay ôm lấy cổ người bên trong quầy.

jaeyong có hơi giật mình nhưng rồi cũng đón nhận cái ôm đấy và còn vỗ vỗ lưng cho nó. anh khẽ hôn lên tóc của jisung rồi tựa má lên đấy và nở một nụ cười... nhưng nụ cười này lạ lắm.

270323

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top