30
'anh làm gì thằng bé rồi.. nói nghe xem nào' nãy giờ changbin cứ lẽo đẽo theo sau rồi lải nhải đủ việc làm chan nhức hết cả đầu.
'làm gì là làm gì? hôm nay em không đi học à?'
'đi học mới về đây, không thấy à?' cậu ngơ ngác nhìn chan, anh chỉ liếc sang một cái rồi gật nhẹ đầu không hứng thú gì về vấn đề này trong khi sắp xếp lại đống màu vẽ ngổn ngang trên kệ.
'anh kể cho jisung nghe rồi..' chan thở dài làm người kia nhíu mày khó hiểu.
'chuyện gì cơ?'
'về eui jin..'
'yah..' cậu há hốc mồm ngạc nhiên vì trước giờ ít khi chan chia sẻ vấn đề cá nhân của mình cho người khác biết, vậy mà nay anh lại chủ động kể câu chuyện đời tư không mấy tươi vui này cho jisung, changbin không bất ngờ cũng lạ. cậu tiến lại gần đặt tay lên vai anh với nét mặt lo lắng.
'anh ổn thật không đấy? ý em là..'
'không sao, dù gì cũng là chuyện từ xưa tít rồi. cũng phải quên nó đi thôi chứ giữ làm gì, với cả anh mày cũng nên dành tình cảm cho người khác rồi' anh quay sang mỉm cười nhìn changbin, cậu lại ngơ ra vài giây.
'em á hả?' tự nhiên cậu la toáng lên rồi chỉ vào bản thân với đôi mắt mở to đầy hốt hoảng làm anh lại thở dài lắc đầu.
'mày lại uống lộn thuốc à?'
'ai biết, thấy anh nhìn em đắm đuối vậy' changbin thở phào nhẹ nhõm. rồi lại đứng thẳng lên như nhớ ra chuyện gì đó.
'không biết nếu không phải em thì là ai được đây ha?' cậu giả đò lân la lại gần chan mà giở giọng dò xét, anh biết ý changbin là gì nên không thèm đôi co với cậu cho tốn hơi.
sắp xếp lại màu cũng xong, chan gom lại những tuýp màu nước đã sử dụng gần hết và một vài cây cọ, cho vào một chiếc rỗ bé bé xinh xinh rồi mang ra phòng khách và đặt xuống trước mặt jisung. nó (lại) đang nhâm nhi đồ ăn vặt thì bị anh làm cho giật bắn cả mình quay sang lườm nguýt mà chan chỉ cười trừ.
'gì đây?' nó nhìn những thứ trên bàn, chan chắc chắn rằng nó chưa kịp dùng não suy nghĩ thì đã hỏi anh rồi, nhưng không sao, anh còn lạ gì tên miệng nhanh hơn não này nữa chứ.
'cho em đó. anh thấy nếu chỉ ăn rồi ngủ thôi thì cũng chán lắm nên em có thể vẽ vời gì đó với số màu này. giấy thì cứ lấy thoải mái trong ngăn kéo đằng kia. có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh ha' anh nở một nụ cười theo jisung thấy thì khá đáng sợ và lạ lẫm, nhưng thật ra thì rất xinh xắn, thân thiện. anh xoa đầu nó vài cái rồi lại trở vào phòng tranh. changbin đứng một góc nãy giờ quan sát tình hình mà không khỏi nổi da gà.
'changbin!!' nó áp tay lên miệng tạo thành cái loa rồi ngoắc tay gọi người lớn hơn lại chỗ mình, cậu nghe thấy liền lon ton chạy đến và ngồi xuống ngay bên cạnh.
'sao?' cậu đặt mông xuống mang theo gương mặt hóng hớt thì thầm to nhỏ với jisung.
'anh thấy tên đó có lạ không?' nó liếc sang phía căn phòng vừa nãy chan bước vào, changbin không ngần ngại mà gật gù đồng ý.
'có, nhưng mà sao em lại thấy vậy?'
'hôm bữa tôi về nhà không thấy anh ta đâu, đến sáng hôm sau mới lết được cái thân về, vừa mở cửa ra thấy tôi lại lao đến ôm tôi muốn nín thở luôn rồi cứ lẩm nhẩm mấy câu gì đó khó hiểu dã man' changbin nghe xong liền bật cười gật gù hiểu ý làm jisung lại càng hoang mang.
'anh nói em nghe nè. chan không bị gì đâu, với cả.. lâu rồi anh mới thấy có người làm ảnh trở nên dịu dàng được như vậy. trước giờ bang chan cứ mang cái mặt như đưa đám ấy, ai nhìn cũng sợ, vậy nên phòng tranh mới vắng tanh như vậy nè' cậu che miệng thì thầm đoạn cuối vào tai jisung làm nó rục cổ lại rồi bật cười vì nhột.
'nhìn vậy thôi chứ chan là người tốt đấy, siêu siêu tốt bụng luôn. nên là em cứ yên tâm khi ở bên cạnh chan nha, à mà còn có anh nữa nè, em không cô đơn đâu. nếu thấy có khó khăn gì thì cứ thoải mái mà chia sẻ, bọn anh sẽ giúp đỡ em hết mình. với cả.. mong em quét mạng nhện cho ông anh kia, cũng mấy năm trời rồi' changbin xoa đầu nó mà nở một nụ cười người mẹ, đến đoạn cuối lại kèm theo cái thở dài lắc đầu ngao ngán.
'ý anh là sao?' nó ngơ ngác nhìn cậu, cậu biết thế nào nó cũng hỏi câu này mà.
'từ từ rồi em sẽ hiểu'
'nhưng m- ahhh jaeyong!!!' nó đang vừa định nói gì đấy thì vô tình liếc mắt ra ngoài phía cửa kính và thấy một hình dáng quen thuộc lướt ngang. nó tuyệt tình đẩy changbin sang một bên để phóng ra ngoài, mở tung cửa.
'jaeyong ah!!' nó gọi với theo người kia, khi anh quay đầu lại thì thấy gương mặt hớn hở cười tít mắt của jisung đang nồng nhiệt vẫy tay với mình. jaeyong khẽ thở dài nhăn mặt nhưng lại liền trưng lên một nụ cười rồi đi trở lại chỗ nó đang đứng.
'em gọi anh có gì không?' anh xoa đầu cái tên trước mặt và cũng không quên nụ cười thương hiệu của mình.
'không có gì.. chỉ là tôi muốn cảm ơn anh chuyện hôm trước..' không hiểu tại sao nhưng jisung lại đỏ mặt, nó chọt chọt hai ngón tay vào nhau, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người kia rồi lại nhìn xuống đất.
'àaaa, không có gì đâu. cơ mà em về nhà khi nào mà không nói với anh đấy? anh còn tưởng em gặp chuyện gì rồi cơ' jaeyong bĩu môi thể hiện nét buồn bã làm jisung luống cuống hết cả lên.
'kh-không có.. hôm đó tôi có tíiii việc gấp.. nên là..' nó lấp bấp vòng vò ráng tìm một lí do nào đó thuyết phục nhất có thể nhưng nghĩ mãi chẳng ra được chữ nào. jaeyong thấy thế liền bật cười xoa đầu nó.
'không sao đâu. chỉ là mai mốt có chuyện gì thì cũng báo anh một tiếng, không thì anh sẽ lo lắm đó' jisung thầm thở phào rồi cũng toét miệng cười gật đầu một phát chắc nịch.
changbin nãy giờ ngồi bên trong ngơ ngác nhìn hai người kia trò chuyện mà chả hiểu gì cả, cậu chỉ thấy rõ một điều là jisung lúc này mang thái độ vui vẻ lạ thường, hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với chan. mà hơn hết, chẳng hiểu sao cậu lại thấy cái người tóc vàng kia có gì đó không ổn lắm.
'jaeyong..!' jisung ngại ngùng thì thầm gọi người lớn hơn, nó ngoắc tay ý muốn anh cúi người xuống một tí. và chắc là ai cũng biết được rằng jisung muốn làm gì, đúng rồi, nó nhón chân hun chụt một phát lên trán người kia làm anh tròn mắt giật mình nhìn cái tên đang mãn nguyện cười toe toét trước mặt.
và còn một chuyện nữa, có lẽ không ai để ý rằng chan đã ra khỏi phòng tranh từ lúc nào. changbin vừa quay vào đã thấy anh đứng ngay cửa với gương mặt đen như đít nồi rồi đóng sầm cửa tạo nên một âm thanh lay đọng lòng người nên làm cả jaeyong và jisung đề giật mình ngơ ngác quay sang. với vị trí của một người ngoài cuộc đã xem được hai phân đoạn của bộ phim tình cảm drama này, changbin chỉ biết vỗ trán, thở dài và bất lực.
271122
—
mình nói nghe nè, chừng nào mà mọi người thấy mình ra chap mới hơi lâu á, thì cứ hối thúc mình đi nha, kiểu như bắt mình chạy deadline á, vậy mình mới có thể có động lực để mà ra chap nhanh được (◞‸◟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top