3
chan xoa vai mình chỗ vừa cảm thấy đau điếng lên. chợt anh nghe tiếng gì đó, nó cứ éc éc rồi chíp chíp, chan lần mò xung quanh xem có phải lại có chim vào phòng anh làm tổ như mọi lần không. nhưng lần này, chan tìm được một sinh vật nhỏ nhỏ, nó tầm khoảng một phần tư bàn tay của anh, trông nó y như sóc con ấy nhỉ. vâng, nó không ai khác ngoài cái tên người ngoài hành tinh tội nghiệp kia, nó nhìn chính xác như một con sóc, không trật đi đâu được
'sao mày lại vào được đây?' chan nhẹ nhàng xoa đầu 'chú sóc nhỏ' trên tay mình, anh hỏi như thể nó có thể trả lời được vậy. chan nhìn sinh vật trên tay mình cứ nhảy nhảy rồi lại chạy mòng mòng, như bị động kinh vậy
'chắc lại vô tình rơi vào chứ gì. thôi đừng sợ, tao thả mày về cây ngay ấy mà' nói là làm liền, chan mở cửa sổ vươn người ra ngoài cành cây ở gần phòng anh nhất, chú sóc trên tay lại càng hoảng loạn hơn ta tốn biết bao nhiêu công sức mới chui vào được đây mà giờ ngươi dám ném ta ra ngoài nữa hả??
'đừng sợ, chịu khó một tí thôi'
sợ con khỉ gió nhà ngươi!!! con sóc nhìn chan với ánh mắt căm phẫn, thôi dù gì nó cũng bị cho lên cây lại rồi. không biết nó đến từ hành tinh nào và có hay gặp xui ở đó không chứ vừa đến đây đã thấy xui tận mạng, vì đứng trên cành cây không vững mà đã trượt chân ngã nhào
'juju! cứu!!!' nó hoảng sợ hét lớn, nhờ có cái mồm to mà lại một lần nữa thoát chết. hình như chan cũng nghe thấy tiếng động này nên có ngó ra xem thử
'nghe như tiếng quạ bị bắn ấy nhỉ?' nói rồi lại quay vào đầy vô tình, tên nhóc ở dưới nhìn anh mà lòng đau như cắt, giọng nói người ta lảnh lót như tiếng chim sơn ca vậy mà dám so sánh với tiếng quạ chết. loài người thật nhẫn tâm
'juju, đưa ta lên lại' nó quyết tâm muốn kết nối cho bằng được với bang chan, vì nó nghĩ anh có lẽ là người duy nhất có thể giúp nó. juju lại một lần nữa đưa nó lên phòng bang chan, lại một lần nữa nó rơi từ cửa sổ xuống. chan đang ngồi xem laptop trên đệm thì nghe tiếng bộp một phát, ngước lên nhìn thì lại thấy con sóc ban nãy nằm trên sàn nhà, anh liền chạy lại xem
'lại vào đây à?' anh cầm nó lên, để nó nằm gọn gàng trong tay mình
'xem ra mày rất thích tao nhỉ' chan có vẻ rất tự tin, nhưng trong lòng con sóc kia đang thầm muốn bóp cổ anh chết đi được
'eo ơi mày làm sao thế, có máu này!' vuốt ve đầu nó vài cái thì anh thấy tên tay mình có máu, anh hoảng loạn đặt nó xuống đệm rồi chạy đi lấy hộp y tế. bây giờ nó mới để ý rằng mình có hơi chóng mặt ấy nhỉ, chắc do rơi nhiều quá, thật tội nghiệp.
chan liền trở lại với hộp y tế trên tay, anh mau chóng lấy bông băng cùng ít nước muối nhẹ nhàng rửa vết thương cho sóc nhỏ, anh cố gắng nhẹ tay nhất có thể để không làm nó đau, tên này cũng rất hợp tác ngồi yên cho anh làm việc, hoặc là đau quá nên không nhoi được.
'xong rồi đó, quá đẹp' anh cho con sóc leo lên tay mình rồi nhìn ngắm nó ở mọi phía, xem ra anh có tài băng bó nhỉ, cái nơ rất đáng yêu.
'có thể mày phải ở lại đây với tao rồi. ra ngoài không khéo lại bị thương nữa thì toi mạng đấy' anh ân cần nói với chú sóc, nó nhìn anh với anh mắt đầy cảm động
'à phải rồi, mày tên gì nhỉ?' anh chống tay lên cằm suy nghĩ
'tên han ha! vì mày là chú sóc duy nhất ở đây. vậy nên mày tên là han, vì mày chỉ có một' chan cười vui vẻ để lộ cả lúm đồng tiền ra, anh cảm thấy mình thật sâu sắc khi nghĩ được cái tên ý nghĩa như vậy
tên gì nghe không hay chút nào, đầu óc ngươi chỉ có thế thôi à!!! nó vươn mắt nhìn chan
'sao em cứ kêu hoài thế? đói bụng à? hay để anh ra ngoài mua ít hạt về cho em ha. ở yên đây nha!' đặt tên xong rồi liền thay đổi cách gọi nghe muốn nổi da gà. anh đặt han vào trong chiếc lồng chim phòng hờ nó lại chạy đi đâu mất. rồi anh khoác đại chiếc áo vào và đi ra khỏi nhà
'juju!!! đến đây mau lên'
'tôi đây, sao cậu chui được vào đó vậy?' vừa nghe gọi thì cái tên juju đó lập tức lên tới diện kiến
'ta mà thèm chui vào cái thứ này à. lôi ta ra mau lên' nó đưa tay ra
'không được, cậu hơi to so với thanh chắn nên chịu khó ở trong đó đi. tôi về tàu sửa máy đây'
'ơ cái tên người máy chết tiệt này!!!' han cảm thấy mình như bị phản bội
~
chan chạy ùa ra cửa hàng tiện lợi vội vã vơ lấy nào là hạt dẻ, nào là hạnh nhân, anh còn gom luôn cả rau củ nữa.
'anh chan!!'
'ơ tan học rồi à? sao hôm nay về sớm thế?' chan hỏi trong lúc tay vẫn còn lấy đồ trên kệ
'trốn tiết, em qua phòng tranh không thấy anh nên định về nhà tìm đây'
'lại cúp học à? thi rớt thì cẩn thận anh mang mày đi nấu lẩu đấy'
'ơ không phải lúc sáng anh là người năn nỉ em trốn học về chơi với anh à? cái con người này!!!'
'à thế à, vậy xin lỗi'
'mà anh mua chi nhiều đồ ăn vậy. cho bạn gái à?' changbin huých vai anh trêu đùa
'không, anh vừa nhặt được một con sóc con. giờ anh phải là bố của bầy trẻ rồi' chan mỉm cười hãnh diện
'khiếp ạ, lại còn nuôi sóc ấy. vậy rồi ai nuôi em?'
'mày cũng có nhà còn gì, làm cứ như vô gia cư ấy'
'nhưng ở với anh vui hơn'
'thôi về trường lại đi, không tao méc bác gái bây giờ'
'anh lại uy hiếp em à!?'
'ừ đấy, rồi sao?'
'đợi sau này em lớn, em sẽ chơi tay đôi với anh một trận' changbin ấm ức nói. vốn muốn vật liền bây giờ nhưng nhìn lại cơ thể gầy gò của mình so với mớ cơ bắp của bang chan thì chỉ có nước tan xương. thôi bây giờ mình nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
'ok anh chờ'
~
'han ơi anh về rồi!!' chan mở toang cửa phòng tiến thẳng lại chỗ con sóc đang ngủ gục kia, thế mà khi vừa nghe tiếng anh nó lại liền đứng phắt dậy mừng như mẹ đi chợ về
'nhớ anh lắm hả. uhu em dễ thương ghê~~' chan mở cửa lồng, han liền nhảy ra ôm chặt lấy ngón tay anh
'anh mua nhiều đồ ăn cho em lắm nè' chan ngồi bệt xuống sàn, đổ bịch đồ vừa mua được ra. han nhìn thấy thì hai mắt liền sáng rực lên, xem ra nó đói thật rồi. chan thấy vậy liền xé gói hạnh nhân ra đưa cho nó vài hạt, con gì mà háu ăn như quỷ ấy, nó dồn hết bao nhiêu đó vào miệng, nên hai bên má nó phồng ra trông đáng yêu cực
'em ăn từ từ thôi, anh không giành đâu' chan nằm sấp xuống cho vừa tầm nhìn với chú sóc, anh chống tay lên cằm hạnh phúc nhìn nó ăn.
vì lúc nãy bị đánh thức bất ngờ nên bây giờ chan đang rất buồn ngủ, anh ráng mở mắt nhưng nó cứ nhíu lại. thôi đành bỏ cuộc trước số phận, chan cứ nằm vậy mà ngủ lúc nào không hay. còn cái con sóc ham ăn kia, ăn no nê chán chường rồi thì cũng nằm phơi bụng ra mà ngủ, nhưng không ngủ trên nền đâu, leo hẳn lên đầu chan nằm cho ấm cơ
280421
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top