28
'yah bang christopher chan, có đứng lại không thì bảo!!'
'có ngon thì bắt mình đi!'
ở một sân trường trung học nọ, có một đôi nam nữ đang đuổi bắt nhau trông khá căng thẳng, người nam thì chạy trối chết lâu lâu ngoảnh đầu lại quan sát tình hình, trên tay cậu ta còn có cầm một vật gì đó, người nữ thì cởi hẳn cả giày ra để có thể dễ dàng đuổi được người kia, miệng không ngừng với gọi kèm theo những lời đe doạ.
'chan!! cậu mà không đứng lại thì mình nghỉ chơi với cậu thật đấy!'
'còn lâu cậu mới dám làm vậy'
'mình nói thật đó!!!' người con gái ấy chợt đứng lại rồi thở hồng hộc, chan một lúc sau cũng dừng lại và nghiên cứu tình hình xem có phải người kia chỉ đang diễn hay không.
'không chơi với mình thì cậu chơi với ai? cậu chỉ có mỗi mình thôi á' chan đút tay vào túi quần đủng đỉnh đi về phía người kia rồi bật cười.
'tch, cậu tưởng cậu có giá lắm à? mình có khối người theo đấy nhé'
'nói không thì ai mà tin.. phải có bằng chứng chứ'
'thì cậu đang cầm trong tay đấy. không tin thì tự đi mà xem' cô ấy hất cằm về phía chiếc phong bì đang nằm trong tay chan. mặt anh lúc này bỗng nhiên sựng lại và có một vài giọt mồ hôi bất an đang trực chờ trên trán.
'ý cậu là sao?' anh ngập ngừng quan sát chiếc phong bì màu hồng đào nhạt có điểm nhấn một vài bông hoa cam trông khá nữ tính và đáng yêu.
'thì.. cậu biết anh jin ho lớp trên không?' cô gái ấy ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau. chan chỉ khẽ ậm ừ để cô có thể tiếp tục nói.
'thật ra thì.. bọn mình đang tìm hiểu nhau.. cũng được vài tuần rồi..' cô ngẩng mặt lên với vẻ hạnh phúc nhưng lại được đối diện với sự ngơ ngác bất an của người con trai kia, cô cũng liền đổi sang nét lo lắng rồi dùng tay áo mà chậm đi những vệt mồ hôi trên gương mặt anh.
'cậu sao thế? không khoẻ ở đâu à?'
'kh-không.. mình không sao' chan khẽ gạt tay người kia ra rồi chấn chỉnh lại tác phong của mình và mang lên mặt vẻ điềm tĩnh nhất có thể.
'trả cậu nè' anh chìa phong thư đến trước mặt cô gái kia với sự ngơ ngác của cô ấy.
'cậu không đọc nữa à?'
'không, mình đùa tí thôi. đó là thư của cậu mà' chan dúi chiếc bì thư vào tay người ấy rồi quay lưng chạy vụt đi chẳng kịp nói thêm lời nào.
~
'chan!!!!!!!' một bang chan đang nằm ngủ gục trên bàn thì có một bạn nữ từ ngoài đi vào lớp ghé sát vào tai anh mà lên tiếng gọi.
'hm?' anh ngáy ngủ trả lời trong lúc vẫn còn đấu tranh tư tưởng xem có nên ngóc đầu dậy hay không.
'đi chơi không? ra về ấy' nghe thế anh liền ngồi phắt dậy quay sang thì thấy người kia đang chống cằm nhìn mình. anh gật đầu lia lịa mà không cần suy nghĩ.
'nhớ mang theo giấy với màu vẽ nha, chỗ này đẹp lắm' cô ấy phấn khích nói với chan trong khi anh chỉ lơ ngơ gật đầu rồi lại cười ngây ngốc với vẻ đáng yêu của người bên cạnh.
'cơ mà đi đâu á?'
'bí mật' cô ấy đưa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ thần bí rồi lại cười khúc khích. sau đó cô cũng đứng lên và trở về chỗ ngồi của mình, trước khi đi vẫn không quên vò đầu tên sâu ngủ kia.
'ngủ tiếp đi. mình đi đây' chan hờ hững giơ tay vẫy chào người kia rồi cũng lại gục mặt xuống bàn mà thiếp đi.
~
giờ ra về hôm ấy, chan đã đứng đợi bên cạnh người con gái kia ngay từ lúc chuông vừa báo hết giờ. sau đó cả hai cùng đi đến một nơi mà được cô ấy cho là rất đẹp, một không gian đẹp tựa tiên cảnh giữa chốn trần gian. cả hai cùng nhau lên chuyến xe bus, ngồi cạnh nhau rồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời để giết thời gian. đâu đó gần nửa tiếng sau thì cũng đến nơi, cô gái nắm tay chan dắt anh đi theo một con đường mòn cách trạm xe bus không xa. đi được một lúc, trước mặt chan hiện lên một khung cảnh hệt như những gì cô ấy đã diễn tả từ trước, một bức tranh đẹp ngây ngất lòng người.
'sao? đẹp đúng chứ?' cô gái kia tựa người vào lan can nhìn vẻ trầm trồ của anh mà không khỏi cảm thấy hài lòng.
'sao cậu biết được chỗ này vậy?'
'ừ thì.. hôm trước.. mình bị lạc..' cô xoa xoa gáy bối rối chẳng biết nói như thế nào cho đỡ xấu hổ.
'cậu đi đâu tới đây mà để bị lạc hay vậy?' anh ngơ ngác nén sự buồn cười của mình để không phải làm người kia cảm thấy bị mất mặt.
'anh jin ho rủ mình đến nhà bà của anh ấy.. trong lúc đi mua ít đồ.. thì bị lạc' giọng cô nhỏ dần đều đến cuối câu, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng mặt chan vì xấu hổ. vì thế nên cô chẳng thể nào thấy được vẻ mặt méo xệch bởi đau lòng của người kia.
gạt chuyện đó sang một bên, cô gợi ý chan nên vẽ lại khung cảnh này vì cô biết anh rất thích vẽ. thật vậy, người đầu tiên chan tâm sự về sở thích cũng như ước mơ trở thành hoạ sĩ của mình chính là người bạn thân này đây, thật may mắn rằng cô đã ủng hộ và cỗ vũ anh hết lòng để theo đuổi ước mơ của mình. nhưng cô gái nào biết, vẫn còn có một thứ mà chan rất thích và muốn theo đuổi từ lâu, nhưng anh nhận ra dường như mình đã đánh mất cơ hội ấy rồi.
một người con trai chú tâm ngồi vẽ, một người con gái hãnh diện quan sát bên cạnh, bức tranh hoàn chỉnh đầu tiên của chan đã được hoàn thành trước sự chứng kiến của người mà anh rất yêu quý từ lâu. đó là lần đầu tiên anh vẽ một bức tranh với kích thước lớn như vậy, và niềm đam mê hội hoạ của anh cũng theo đó mà lớn dần qua năm tháng.
ngồi với nhau được đoạn đến chiều, hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam thật rực rỡ. với không gian lãng mạn như thế này, sẽ thật tiếc nuối nếu ta cứ giấu mãi tình cảm của mình trong lòng, bang chan cũng biết rõ là vậy nên anh cứ mãi trầm ngâm đắn đo xem có nên tự cho bản thân mình một cơ hội để thổ lộ hết tâm tư này, và rồi anh cũng quyết định.
'eui jin này!' cô gái được gọi tên lưu luyến rời mắt khỏi ánh mặt trời đỏ rực mà quay sang anh.
'hm?' cô nghiêng đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ tò mò.
'mình có chuyện muốn nói với cậu' anh thở hắt một hơi rồi đứng lên khỏi băng ghế mà nãy giờ mình đã ngồi, đi đến chỗ lan can đứng cạnh người con gái kia.
'chuyện gì cơ?'
'mình..' chan ngập ngừng, anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương vì sự ngượng ngùng ấy, đôi bàn tay anh đã đẫm mồ hôi từ bao giờ 'mình muốn nói là-'
chan ước gì mình đã không ngập ngừng, chan ước gì mình đã thẳng thắn hơn, chan ước gì mình đã không câu giờ để cuộc điện thoại ấy vang lên và cắt đi những lời anh đang muốn nói. những dũng khí mà anh tích góp nãy giờ cũng vì đó mà trôi đâu mất, anh bần thần nhìn vẻ tươi cười của người đối diện khi thấy tên của chủ cuộc gọi. cô ấy xin phép chan một tí để nghe nó, nụ cười cô dần rạng rỡ hơn qua từng giây, thật trái ngược với trái tim của bang chan, vụn vỡ qua từng lời nói người kia dành cho ai đó.
'vừa nãy cậu định nói gì cơ?' một lát sau cô đã kết thúc cuộc gọi với nụ cười vẫn còn nở trên môi và quay sang chan.
'a-ai gọi cho cậu vậy?'
'à.. anh jin ho ấy' cô ấy cười tít mắt khi nhắc đến tên người kia. chan khẽ nhíu mày.
'anh ấy nói gì đấy?'
'không có gì đâu, chỉ là tối nay bọn mình sẽ đi hẹn hò á. a xấu hổ chết mất!!' cô ấy đánh bụp bụp vào vai chan rồi lại che đi gương mặt ngượng đỏ của mình. bang chan lại như một người mất hồn, rồi lại tự trách mình đã lãng phí biết bao thời gian đáng lẽ đã có thể thổ lộ.
'từ bao giờ?' anh hỏi mà giọng như nghẹn lại, nhưng vẫn cố diễn nét bạn thân bị phản bội mà nhăn nhó tra khảo.
'ummm.. chiều hôm qua. cậu nhớ bức thư hôm qua cậu giật của mình không? anh jin ho đã.. tỏ tình với mình trong đó á' cô gái ngượng ngùng đan hai bàn tay vào nhau. à bức thư đó, lẽ ra chan nên xé nó đi mới phải.
'mình là bạn thân mà cậu chẳng nói mình nghe tiếng nào? định giấu đến bao giờ hả?' chan huých nhẹ vào vai người kia mà trách móc.
'xin lỗi mà.. mình đã định nói rồi, nhưng mà.. quên mất' cô ấy thè lưỡi gãi đầu vì sự đãng trí của mình, chan lại bật cười rồi véo má cô một cái thật đau làm cô la lên oai oái.
'cơ mà lúc nãy cậu định nói gì á?'
'không.. không có gì..' giọng chan chợt trầm hẳn 'mình định bảo là về thôi, trời tối rồi. với cậu còn phải chuẩn bị để đi hẹn hò với người yêu nữa cơ mà' anh nhấn mạnh hai chữ 'người yêu' trong lúc lườm thẳng vào mắt người đối diện khiến cô rén đi phần nào rồi cũng bật cười cho qua chuyện.
chan ước gì lúc đó anh không để cô ấy đi, chan ước gì anh đã có thể nói ra tâm tư trong lòng mình, chan ước gì anh có thể giữ được người ấy bên cạnh, chan ước gì mình đã quyết đoán hơn. sau hôm đó, tần suất anh và người con gái kia tiếp xúc cũng giảm ít dần đi, phần vì anh muốn lãng tránh, phần vì người yêu cô ấy không thích anh. và khoảng thời gian sau đó, anh dần mất đi người bạn thân của mình, và cũng là người anh từng yêu.
041022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top