27


hôm nay jisung thấy chan cứ như bị điên ấy, chẳng hiểu anh ta uống lộn thuốc gì nữa. chan cũng không chịu ra phòng tranh, nói là muốn ở nhà chơi với nó, nhưng nó lại thấy chơi với anh chán chết đi được, trông chả khác gì ông chú đưa cháu ra công viên chơi. nhưng thật may là chan đã nghĩ ra được một ý tưởng.

'hannie, đi chơi không?' nó đang nằm ườn dưới sàn nghe vậy liền ngồi phắt dậy gật đầu lia lịa.

'vậy thay đồ đi' anh hất cằm về phía phòng làm mặt nó nghệch ra.

'tại sao phải thay? tôi thấy như vậy cũng đẹp mà?'

'ừ thì.. mặc từ tối qua đến giờ rồi không thấy bẩn à?' nó nhìn anh với vẻ mặt đầy suy tư sau đấy cũng ngập ngừng mà gật đầu.

'nhanh đi, anh đợi' chan kéo nó đứng dậy rồi đẩy lên phòng.

rồi người lớn tuổi lại thở dài. tự nhiên anh lại nghĩ đến jaeyong, cái người tóc vàng đấy chắc chắn là có vấn đề, bằng cặp mắt có thể nhìn thấu lòng dạ con người của mình, chan biết jaeyong không phải là một người đơn giản, cậu ta mang trong mình một bí mật gì đó và hơn hết, anh cảm nhận được rằng cậu ta chắc chắn sẽ gây hại đến jisung của anh. nhưng vấn đề là có vẻ như nó rất thích người kia, chan muốn ngăn họ lại cũng chẳng dễ vì anh chẳng có quyền gì để mà cấm jisung chơi với bạn của nó cả, thôi thì cứ chịu khó trông chừng nó rồi cả đề phòng người kia luôn thì vẫn hơn.

à mà đến giờ chan mới nhớ ra mình chưa báo tình hình của jisung cho changbin biết. thấy cậu còn lo lắng hơn cả anh nữa, chan nghĩ có khi cậu còn trốn học đi tìm nó rồi cũng nên. anh lấy điện thoại ra rồi gửi cho changbin một hai dòng tin nhắn, và em trai của anh quả thật chăm học, vừa gửi là đã xem liền luôn cơ, cậu bảo học xong sẽ đến nhà anh.

'oi chan! tôi xong rồi nè' jisung từ trên phòng bước xuống. nó mặc trên mình một chiếc quần jean đen rách gối và áo thun màu nâu nhạt, khoác bên ngoài là chiếc áo cardigan màu be trông siêu đáng yêu, kết hợp với mái đầu màu nâu hạt dẻ của nó nữa thì nhìn jisung chả khác gì ly cà phê sữa nhiều tầng.

'aww ai mà xinh dữ vậy nè!!' chan nhanh chóng chạy lại chỗ nó dang tay định ôm nó vào lòng nhưng jisung đã nhanh hơn và đấm vào bụng anh một cái rõ đau làm anh ôm bụng mà ho khù khụ.

'còn làm khùng làm điên nữa là đừng trách tôi à!' nó nghiến răng lườm chan rồi bình thản đi ra phía thềm nhà ngồi mang giày. ít lâu sau thì người lớn tuổi có thương tật kia mới lết ra được đến chỗ nó rồi cũng xỏ giày vào.

khoá cửa cẩn thận rồi chan lại quay qua người bên cạnh với một nụ cười tự tin vẫn đang nở trên môi, tự dưng anh lại xoè bàn tay mình ra làm người kia có chút ngơ ngác quay sang nhìn anh. anh chỉ bật cười rồi dùng tay còn lại của mình bắt lấy tay của jisung rồi đặt lên bàn tay đó của mình xong nhanh chóng đan những ngón tay vào nhau làm nó chẳng kịp giật lại. chan cứ nhăn răng cười làm nó muốn đấm cho một phát chết đi được, nhưng cũng kệ đi, vì nhìn anh cũng đáng yêu mà.

đôi trẻ tay nắm chạy tay dung dăng dung dẻ đi bên đường dưới những bóng cây xanh mát rượi, jisung hít một hơi thật sâu rồi bày lên vẻ mặt đầy mãn nguyện mà không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh dành cho mình, thật chan chứa biết bao tình yêu thương. thật ra thì chan khẳng định được rồi, tình cảm của anh dành cho jisung. anh không biết anh thích nó từ khi nào nữa, nhưng anh chỉ cần biết rằng hiện tại jisung là ưu tiên hàng đầu của mình, anh nhất định sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó, dành cho nó thứ tình yêu mà có lẽ trước đây jisung chưa bao giờ nhận được, ít nhất anh biết vậy thông qua những lời kể của nó về cuộc sống trước đây. nhưng có lẽ chan đã (cố tình) quên đi một điều, jisung sẽ chẳng bao giờ ở bên anh mãi được, rồi cũng có lúc nó sẽ trở về với đúng nơi mà nó thuộc về.. hoặc là không.

'bang chan!!!!!' lúc anh tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ vu vơ thì cũng là lúc anh thấy jisung như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi, mặt nó đỏ bừng bừng lên vì cáu, chắc tại anh không nghe nó gọi.

'ơi?'

'mơ mộng gì mà tôi gọi muốn khan cả cổ luôn cũng chẳng nghe vậy?'

'một số chuyện thôi, cơ mà em kêu anh có gì không?'

'anh định đưa tôi đi đâu vậy?'

'đến một nơi mà anh chắc chắn em sẽ rất thích' anh cười tươi xoa đầu nó.

'sao anh biết tôi sẽ thích?'

'thì anh đoán vậy' anh lại nhăn răng diễn nét thật trân làm người kia lại được dịp lườm anh thêm vài phát.

đi một hồi cũng đến được trạm xe bus, cả hai ngồi đợi khoảng gần 10 phút cũng có chuyến xe đến nơi chan muốn đến. anh cho jisung ngồi bên cạnh cửa sổ để nó có thể thoả thích ngắm nhìn đường phố, những thứ nhộn nhịp mà một đứa mang tâm hồn trẻ con như jisung chắc chắn rất thích. còn chan thì thích gì á? đương nhiên là thích jisung rồi, vậy nên anh mới ngồi nhìn nó chẳng rời mắt được tí nào thế kia.

trong khi người kia cứ tròn mắt chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ kia kèm những câu thắc mắc và có cả cảm thán vì người anh lớn tuổi bên cạnh cũng chỉ lắng nghe và lâu lâu thì cũng có trả lời một chút. suốt cả quảng đường không có lúc nào mà jisung im lặng cả, đến lúc xuống xe luôn rồi mà nó vẫn líu lo không ngừng.

chan lại nắm tay jisung và dẫn nó đi trên một con đường mòn cách trạm xe không xa, đi được một lát thì khung cảnh nhà cửa bỗng chuyển hết thành cây cối xanh mươn mướt trông rõ mát mắt. kiểu bối cảnh như này rất quen thuộc với jisung vì ở chỗ của nó đa số đường đi đều như thế này.. nhắc làm gì để rồi lại nhớ nhà thế này.. nhưng vì có lẽ bận chăm chú dẫn đường nên chan không thể thấy được vẻ mặt đượm buồn của người kia. một lát sau jisung thấy mình đang có vẻ như đứng trên một đỉnh núi vì nơi này có tầm nhìn khá cao so với mặt đất. chan dắt nó ra một nơi trông khá trống và cũng không có cỏ cây gì nhiều ở mảnh đất nhỏ xíu này, chỗ này có cả hai băng ghế gỗ và lan can nên jisung đoán chắc nơi này đã có nhiều người đến rồi chứ cũng chẳng phải nơi bí mật gì.

'nhìn xung quanh đi' chan mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người nhỏ hơn. anh chỉ nó bước lại gần lan can hơn một tí để có thể quan sát khung cảnh được dễ dàng. nhìn mặt jisung là anh chắc chắn nó đang bị sốc rồi.

từ vị trí đứng của jisung, nhìn sang phải thì sẽ thấy một phần của thành phố rất nhiều nhà cao tầng và xe cộ qua lại, còn nếu nhìn thẳng thì sẽ thấy một rừng cây xanh mướt do cũng là một phần của dãy núi, và điểm nhấn ấn tượng nhất của chỗ này và cũng là lí do mà nhiều người luôn tìm đến đây chính là khung cảnh bãi biển với bờ cát trắng nằm ở xa xa phía trái nơi jisung đang đứng.

nó há hốc mồm nhìn khung cảnh bao la rộng lớn trước mắt được một lúc rồi quay sang nhìn chan, anh đang đứng ở chỗ băng ghế khi nãy, đút hai tay vào túi quần và trên mặt thể hiện một nét mãn nguyện với phản ứng của người nhỏ hơn.

'thích không?' anh dần tiến lại chỗ nó rồi chống tay lên lan can hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. không nhận được câu trả lời nhưng anh chỉ thấy ở khoé mắt mình có một cậu nhóc đang gật đầu lia lịa làm anh bật cười.

'cơ mà.. sao anh đưa tôi đến đây vậy?' nó nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.

'thì em bảo muốn đi chơi mà.. nơi này là quá tuyệt rồi còn gì' chan ngửa mặt lên trời nhắm mắt đón nhận nguồn vitamin d trực tiếp từ tự nhiên. nhưng ít lâu sau khi anh mở mắt ra, thì kèm theo đó lại là một màn sương mờ càng thêm long lanh với sự hỗ trợ từ ánh sáng mặt trời.

's-sao vậy?' jisung ngơ ngác nhưng cũng không kém phần lo lắng tiến lại gần, hai tay nó áp lên má chan và có hơi kéo anh cúi đầu nhẹ xuống để nó có thể xem rõ hơn tình hình.

'anh không sao đâu, chỉ là.. tự nhiên anh lại nhớ đến chuyện không vui' anh đặt tay mình lên bàn tay của jisung rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.

'uhh.. anh có muốn.. chia sẻ không?' nó ngập ngừng đề nghị. jisung cũng tự cảm thấy mình cần phải tìm hiểu về chan nhiều hơn vì rõ ràng nó chẳng biết gì về anh cả. anh khá đắn đo một chút nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

140922

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top