26
bang chan cả buổi cứ ngồi nhìn jisung rồi cười như bị điên ấy. nó không muốn để ý đâu nhưng mà cái ánh mắt anh dành cho nó lại trông gian tà chết đi được. chỉ có một bộ phim mà nãy giờ jisung cứ phải tua đi tua lại hết mấy chục lần vì bị phân tâm, nó không dám quay sang nhìn thẳng vào mắt chan nhưng mà lâu lâu cứ lại bị mất tập trung do có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, khó chịu vô cùng.
'a-anh thôi đi được không?' nó ngập ngừng cất lời sau một khoảng thời gian cả hai đều im lặng.
'ý em là sao?' chan vẫn giữ nguyên tư thế như từ đầu đến giờ, ánh mắt không rời khỏi người nhỏ hơn và miệng vẫn giữ nét cười. jisung tự hỏi không biết anh có thấy mỏi không.
'thì.. cái này nè..' nó ngập ngừng chỉ tay vào mặt chan nhưng vẫn giữ ánh mắt mình ở phía màn hình tv, và do không nhìn nên nó đã vô tình chọt thẳng vào môi dưới của chan, trượt một tí nữa là vô miệng rồi.
'ew!!!!' jisung giật mình vội rút tay lại khi cảm thấy chan vừa hôn lên đầu ngón tay mình. và bây giờ nó đã quay sang nhìn anh, nhưng ánh mắt không mấy thân thiện, nó lườm anh trong lúc quẹt tay mình lên ghế để loại bỏ những gì mà chan đã để lại trên ngón tay nó.
'sao?' anh nhổm mông chồm về phía nó và nghiêng nhẹ đầu. giờ chỉ cần chan dùng thêm một tí lực nữa thôi là anh đã có thể hoàn toàn nằm trên người jisung vì nãy giờ nó đã bị anh ép đến sát thành ghế luôn rồi.
'anh lạ thật đó bang chan!!' nó đẩy anh ra rồi hằn hộc phê bình. đôi mày nó nheo lại nhìn thẳng vào mắt anh.
'anh có làm sao đâu? vẫn như bình thường mà?' chan lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngác vô tội và có chút oan ức để nhìn nó.
'anh bị điên rồi, không thèm chơi với anh nữa' nó thở hắt ra một tiếng đầy bất lực rồi ngồi thụp xuống ghế khoanh tay dỗi hờn, mắt lại dán vào tv.
và đương nhiên, chan lại ngồi đó và nhìn nó. anh cũng không biết mình bị gì nữa, tự nhiên có thứ gì đó khiến chan thành ra như vậy chứ chan nào có biết gì đâu. tự nhiên anh lại thấy jisung đáng yêu đến lạ, tự nhiên anh lại muốn ôm nó vào lòng, tự nhiên anh lại muốn bảo vệ nó để nó không phải gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, tự nhiên chan muốn thấy jisung được vui vẻ hạnh phúc, tự nhiên anh muốn cùng nó trải qua những khoảnh khắc ấm áp, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau, jisung sẽ nằm trong vòng tay anh, cùng nhau mơ những giấc mơ đẹp. tự nhiên chan lại muốn cắn cặp má bánh bao đó của nó.. và anh đã làm như thế thật..
'yah!!!!!!!' jisung giật bắn mình bởi cơn đau bất chợt vừa đến từ chiếc má bên phải của nó. đang yên đang lành thì lại bị cái người lớn tuổi cùng nhà cạp cho một phát khiến nó nhảy dựng lên rồi nhào sang bóp cổ chan.
'hôm nay tôi sẽ giết anh!!' nó ngồi lên người chan trong lúc nắm cổ anh lắc nhiệt tình rồi nghiến răng mà trút giận. người bên dưới lại vừa ho sặc sụa vừa cầu xin cho cái tên hung dữ kia tha thứ cho mình. anh nào có biết gì đâu, đang suy nghĩ bâng quơ đủ thứ đến chừng tỉnh mộng đã thấy tên sóc kia ngồi trên bụng mình rồi.
'j-jisun-g! an-h chết bây g-iờ!!' chan khó khăn phát thành tiếng trong lúc cố gỡ tay nó ra, cái tên này coi vậy mà khoẻ kinh hồn.
'hôm nay anh bị cái gì vậy?! tỉnh táo lại coi!!'
'b-buông a-nh ra trước - đã!!'
quần quật một hồi chán chê thì nó cũng chịu buông người kia ra rồi lăn ra ghế thở hồng hộc còn chan thì vừa cảm ơn trời vừa ho khù khụ. sau đó chan quyết định sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc (hoặc không) với jisung. anh gằn giọng một tiếng để chỉnh lại tác phong, ngồi thẳng dậy rồi trưng lên một vẻ mặt nghiêm túc.
'jisung nè..'
'gì?'
'anh xin lỗi..' chan lần này lại nhìn jisung bằng một ánh mắt buồn khiến nó ngơ ngác xoay người sang để tập trung hết sự chú ý vào anh.
'tại sao? chuyện gì? nãy giờ anh xin lỗi tôi hơi nhiều rồi á'
'vì anh không tốt nên em phải bỏ đi, cũng may là em về rồi chứ nếu gặp nguy hiểm ở đâu thì anh sẽ không tha thứ được cho bản thân mất. lúc em bỏ ra ngoài, anh tự hỏi thứ gì đã khiến mình trở nên như vậy, anh không biết nữa, bình thường anh chẳng quan tâm nhiều đến chuyện của người khác đâu, nhưng mà em thì lại là chuyện khác. anh đã dằn vặt rất nhiều và chạy đi tìm em ở khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy đâu, anh lo muốn chết đi được luôn ấy. changbin còn bảo sẽ không tha thứ cho anh nếu không tìm được em về, nên anh sợ lắm, sợ em sẽ bỏ anh đi mất, cả changbin nữa. thật sự thì bọn anh quý em rất nhiều nhưng chỉ vì tí chuyện nhỏ đã phải làm em buồn như vậy. anh xin lỗi..'
chan cúi mặt mà thổ lộ vì không dám nhìn vào mắt jisung, vốn là một người không khéo ăn nói nên cách trình bày của chan cũng có phần khó hiểu nhưng jisung lại hoàn toàn có thể hiểu được ý anh, bằng chứng là đôi mắt nó đã ướt nhem rồi kia. nó sụt sùi một tay quẹt nước mắt một tay nắm vạt áo chan để gọi anh vì bây giờ nó xúc động quá nên không lên tiếng được. anh ngẩng mặt lên thấy nó khóc thì liền hoảng loạn mà không biết phải làm gì, chưa kịp suy nghĩ thêm đã thấy người kia choàng tay qua cổ rồi kéo anh vào một cái ôm thật chặt, nó vùi đầu vào vai anh mà khóc như một đứa trẻ con bị lấy mất đi món đồ chơi yêu thích. chan chẳng biết làm gì khác ngoài vuốt lưng mong nó bình tĩnh lại.
một lát sau có vẻ như tên sóc béo kia cũng đã bình tĩnh lại nhưng vẫn còn thút thít chút đỉnh, nó buông chan ra rồi ngước mặt lên nhìn chan vừa hay lại bị anh cười vào mặt khiến nó lại phụng phịu.
'nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này' anh với tay đến hộp giấy đặt trên bàn rút vài tờ rồi lau cho nó, nó xì mũi một cái rõ to trông chẳng khác gì con nít hết.
'khóc to thế, cảm động lắm à?' anh lại bật cười khi thấy người kia bẽn lẽn gật đầu, nó cúi gầm mặt vì ngượng.
'từ trước đến giờ tôi chưa được nghe ai bảo là quý tôi cả, không ai bảo là trân trọng những lúc khi được ở cạnh tôi, họ toàn đẩy tôi ra xa và cô lập tôi thôi. đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình được yêu quý ấy, thật sự thì tôi đã mong ước về nó từ rất lâu rồi.. bên cạnh tôi trước giờ chỉ có mỗi juju thôi..' chan khẽ nhíu mày thương xót, không biết đứa trẻ nè đã trải qua những gì trong cuộc đời của nó nhưng qua cách cư xử của jisung từ những ngày đầu gặp mặt, anh vẫn có thể nhận ra rằng nó rất cô đơn, qua những lời nó từng nói với anh, anh cảm thấy như ở nơi mà nó từng sống, không một ai trân quý nó cả, họ toàn dành cho nó những lời lẻ cay đắng mà một đứa trẻ không đáng phải nhận lấy.
'jisung!' anh chợt nắm lấy tay nó làm nó giật bắn mình quay sang nhìn anh 'em không cần phải lo lắng về những chuyện đó nữa. bây giờ em không cô đơn, em còn có anh mà và cả changbin nữa. bọn anh sẽ luôn ở bên cạnh em..' anh mỉm cười động viên người bên cạnh, nhìn mặt nó ngơ ngác ra một lúc rồi cũng toét miệng cười rõ tươi và gật đầu.
'ummmm.. anh ôm em được không?' chan đưa tay xoa gáy đầy ngại ngùng, chưa gì đã thấy jisung nhích lại gần rồi dang rộng tay mình ra. anh cười hạnh phúc rồi lao vào ôm nó thật chặt, suýt làm nó tắt thở đến nơi.
'à mà.. anh có quên ai nữa không vậy?' nó đột nhiên cất giọng hỏi làm anh ngơ ngác khó hiểu.
'jaeyong ấy.. bên cạnh tôi còn có jaeyong nữa..' chan lại nhăn mặt không hài lòng, mỗi lần jisung nhắc đến người kia đều khiến ảnh có cảm giác nhộn nhạo rất khó chịu trong lòng, anh vẫn chưa rõ đó làm cảm giác gì nhưng chan chắc chắn rằng mình không thích điều đó chút nào. cơ mà nghe có vẻ jisung đang rất vui khi nhắc đến anh ta nên chan cũng đành nuốt cục tức vào trong mà lắng nghe nó nói.
'jaeyong ấy.. anh ấy siêu tốt bụng luôn.. tối qua anh ấy còn cho tôi ở nhờ nữa á.. à bộ đồ này cũng là của jaeyong này, xinh không?' nó đột nhiên buông chan ra làm anh có chút hụt hẫng. mặt nó lại tươi rói đứng lên xoay một vòng cho chan xem bộ đồ của mình. anh cũng chỉ gật đầu và kèm theo sự nhíu mày suy ngẫm.
ở nhà jaeyong? rõ ràng tối qua anh ta bảo không thấy jisung cơ mà?
130822
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top