24
đang ngon giấc thì jisung lại buồn đi vệ sinh. nó mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy để rồi thấy sao khung cảnh trước mặt trông lạ lẫm quá. một thứ gì đó màu trắng rất to đang che hẳn tầm nhìn khiến jisung không thể nào nhìn xung quanh được, nó mò mẫm tìm đường thoát ra mãi một lúc mới được. nó chợt nhớ ra mình đang ở phòng của jaeyong, cơ mà sao mọi thứ đều trông lớn quá vậy, nó nhớ lúc nãy vẫn còn bình thường mà.. nó phóng xuống giường rồi mò đường vào nhà vệ sinh, nó nhảy phóc lên chỗ bồn rửa mặt để soi gương nhằm khẳng định những điều mình nghĩ chắc là không đúng đâu.. nhưng làm sao mà không đúng được khi trong gương là hình dạng thật của nó. lúc này thì jisung mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nó quên mất chuyện mình sẽ trở lại thành sóc vào buổi tối như thế này. tim nó chợt đập loạn hết cả lên, jaeyong đâu rồi nhỉ? lỡ anh ta phát hiện ra rồi sao?
cũng may bộ não của jisung vẫn còn có thể hoạt động, nó chắc chắn rằng việc cần làm nhất bây giờ là thoát khỏi đây. nhưng mà làm sao được, phòng jaeyong hoàn toàn kín mít chẳng có cửa sổ như phòng chan, nhà vệ sinh thì chỉ có mỗi chiếc quạt hút để thông thoáng không khí, mà lỗ quạt hút thì đương nhiên nó chẳng thể nào chui lọt được. nó nhảy xuống sàn rồi chạy ra xem cửa phòng có đang đóng không. một tia hy vọng đã chiếu thẳng vào mặt jisung khi thấy nó vẫn đang mở he hé, có lẽ do lúc nãy jaeyong đóng không đủ lực. nó vội vàng chạy đến dùng hết sức bình sinh kéo cánh cửa ra to hơn một tí đủ để mình chui qua. cơ mà vẫn phải cẩn thận vì nhỡ đang trên đường tẩu thoát mà bị chủ nhà phát hiện là toi. nó lú đầu xuống bậc thang kiểm tra tình hình dưới nhà thì thấy tv có vẻ vẫn còn đang bật, chắc jaeyong đã ngủ ở sofa để nhường lại giường cho nó, tự nhiên jisung lại thấy cảm động, nhưng mà chuyện đó để sao đi, chuồn trước đã rồi tính.
nó cẩn thận trườn xuống từng bậc thang thật nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động đánh thức người kia dậy. lúc nãy nó để ý trong bếp có một cửa sổ nhỏ để thông gió nằm bên cạnh tủ lạnh. jisung quyết định sẽ thoát ra bằng đường đó. nó phải hành động thật nhỏ nhẹ nhưng vẫn cần nhanh nhất có thể để tránh bị phát hiện. trượt hết cầu thang cũng giúp gân cốt nó được giãn ra không ít, nó đứng thở hồng hộc được vài giây liền tìm đường chạy vào bếp. trước đó nó cũng cố gắng rướn người lên xem jaeyong có chắc là đang ngủ hay không nhưng vì chiều cao có giới hạn nên cũng đành bỏ cuộc.
'cao dữ vậy!!' jisung nghiến răng tự nói với mình khi thấy quãng đường mình cần phải đi để ra được bên ngoài.
nó đã chuẩn bị một tinh thần vững vàng và đôi chân mạnh mẽ để có thể nhảy lên từng bậc và lên được nóc tủ lạnh. nhưng mà vì cửa sổ đang đóng nên cần phải có thêm một vài bước nữa. nó bám một tay lên tấm khăn trải tủ còn tay kia cố hết sức đẩy cánh cửa ra, vì là loại cửa kéo với cũng có hơi cũ nên nó đã phát ra một vài âm thanh nghe muốn chóng hết cả mặt. jisung nín thở cố ngoái đầu nhìn lại xem jaeyong có còn đang ngủ hay không rồi cũng yên tâm mà đẩy cửa ra tí nữa và thành công chui tọt ra ngoài.
~
'có chắc là nó không?'
'một trăm phần trăm!'
'tch, tưởng trốn như vậy là thoát được ta à?' người kia bật cười, một nụ cười man rợ. nhưng rồi được ra hiệu im lặng
'shh, tôi nghe tiếng cửa mở'
một lát sau người bên này lại bật cười lắc đầu
'tôi nghĩ cậu sóc con của anh đã trốn đi mất rồi'
~
sau khi chui được ra ngoài, thứ đầu tiên chào đón jisung là đất mẹ dấu yêu vì không tìm được chỗ bám nên nó đã ngã ụp thẳng mặt xuống đất. không biết từ ngày đến trái đất nó đã ngã ụp mặt biết bao nhiêu lần rồi, lúc mới đến nhà chan cũng vậy. à nhắc mới nhớ, rồi bây giờ làm sao biết đường về nhà đây. bình thường nó đã mù tịt rồi nay lại còn trong cái cơ thể bé tí này.
'juju có nghe được không nhỉ?' jisung có khả năng kết nối với bạn đồng hành của mình thông qua tín hiệu từ não, thật ra thì ai ở hành tinh của nó cũng có thể. cơ mà ở đây lâu quá rồi nên nó không chắc mình còn có thể làm được không nữa.
'nhận tín hiệu!' sau một hồi nhắm tịt mắt tập trung dò sóng thì cuối cùng công sức của nó cũng được đền đáp. mặt jisung sáng lên như bắt được vàng, nhanh chóng kết nối với bên kia.
'ngươi xác định được vị trí của ta không?'
'có. cậu đi đâu xa vậy?'
'đó không phải là vấn đề. giờ chỉ đường cho ta về nhà đi'
'đợi tí'
'cậu trèo lên cái cây gần đó rồi nhảy lên nóc nhà bên cạnh...' sau một ít thời gian chờ đợi thì cuối cùng jisung cũng được cứu, cũng may cho nó là còn có juju bên cạnh, không thì chẳng biết nó đã thành cái gì rồi nữa.
nhảy từ cây này sang cây khác, phóng từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, chạy mệt muốn rụng lông thì cuối cùng jisung cũng về được đến nhà chan. nó vội vàng phóng đến ôm juju vào lòng mà vui mừng không kể siết.
'aww ngươi đúng là bạn tốt của ta á. không có ngươi thì ta không biết phải làm sao nữa. yêu quá chừng luôn!!' nó nói như sáo rồi đến cuối câu còn tặng cho chút robot một nụ hôn đậm sâu bên má làm cậu kia thái độ lồi lõm vô cùng.
'mời cậu buông tôi ra. robot này không phải thứ dễ dãi cho cậu muốn làm gì thì làm nha!' nó cố đẩy chủ của mình ra, người mà còn đang chu môi vương vấn muốn hun nó mấy cái nữa. thoát được rồi thì lại cốc lên đầu jisung một phát nghe tiếng thôi cũng thấy đau.
'yahh, ta yêu thương ngươi mà ngươi dám đối xử vậy á hả?' cậu sóc ôm đầu mếu máo quát lên với tên đối diện, nó chỉ phủi tay rồi quay trở ngược lại trong thuyền mà làm việc.
'nè.. nó sao rồi' bây giờ jisung mới nhớ ra rằng mình còn có cả thứ để lo lắng đây. cả tháng nay nó cứ mãi lo chơi nên quên béng đi mất. nó đi lại gần nép mình ở cửa nhìn juju đang bấm gì đó trên phím điều khiển của con thuyền.
'máy chủ đã nhận được tín hiệu cầu cứu rồi. nhưng tôi không biết họ có đến không nữa..'
'yah ngươi nghĩ ta là tên đáng bị ruồng bỏ vậy à? ít nhất thì cũng phải có ai đó quan tâm đến ta chứ' tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nó thì có lẽ đã biết rõ câu trả lời, ít nhất cũng phải có một người chứ.. đúng không?
'không muốn làm cậu buồn nhưng cậu là người biết rõ hơn ai hết mà'
'thôi không thèm nói chuyện với ngươi nữa.. ta vào trong nhà' nó thở dài một hơi rồi quay người bỏ vào trong, cũng may là cửa sau không khoá.. nhưng chưa đi được đến đó thì nó đã quay lại.
'à mà nè, cái tên đáng ghét đó về chưa vậy?' bởi lúc nãy nhìn vào trong thấy tối thui nên nó mới thắc mắc.
'chắc là chưa, không nghe thấy gì cả'
'chắc là vui quá nên không thèm về luôn chứ gì. arghh tức cái tên đó chết mất!!' nó lầm bầm rồi đột nhiên nắm tóc (?) hay lông đầu của mình đầy phẫn nộ khi phải nghĩ đến người kia.
'đừng hành hạ da đầu cậu nữa. sắp thành con kappa đến nơi rồi kìa'
'yahhhh ta tắt nguồn ngươi bây giờ!!'
'thử đi xem ai thiệt thòi'
'không thèm chơi với ngươi nữa!' jisung lại hầm hầm đi vào nhà nhưng thật ra cũng chưa đến được thì (lại) quay trở ra.
'nè.. mở cửa giùm ta..' nó nhỏ giọng bảo, tuy có hơi nhục nhưng mà kệ đi. ai thèm quan tâm tới chuyện đó nữa.
vào được trong nhà rồi nó lại phải khổ sở trèo lên mấy bậc thang để lên được đến phòng chan. tới nơi thì mồ hôi lại chảy như suối làm bết dính cả lông lại nhưng nó không thèm quan tâm nữa. cứ để vậy mà phóng thẳng lên nệm mà lăn từ đầu này đến đầu bên kia, đêm nay một mình nó độc chiếm cả nơi này. lăn một hồi tự thấy chóng mặt rồi cũng nằm phè ra ngủ ngon lành.
230722
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top