23
suốt cả buổi xế chiều đến tận lúc trời sập tối, chan vẫn tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách mà không ngừng nghỉ, anh còn leo hẳn lên những cái cây mà anh nghĩ có thể tên sóc nâu kia có thể trèo lên nhưng vẫn không thấy nó đâu. cảm giác thất vọng và lo lắng đang ăn mòn tâm trí anh qua từng giây từng phút, chưa bao giờ anh ghét bản thân mình đến vậy.
chan mệt lã người quay về phòng tranh, mắt anh vẫn còn ướt nhoè dù cho gió có thổi bao nhiêu đi nữa cũng không khô được. changbin vẫn chưa quay về, jisung cũng chẳng thấy đâu. anh tự hỏi mình đang làm gì với những người thân xung quanh mình vậy, bây giờ chan mới nhận ra rằng từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ cho bản thân mình và chẳng quan tâm gì đến xung quanh cả. anh mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng tranh, trên đó vẫn còn chiếc túi đựng toàn đồ ăn vặt của jisung trong đó. chan thở dài nằm thẳng người ra rồi gác tay lên che mặt. trước mắt anh bây giờ chỉ hiện lên toàn hình ảnh của jisung, gương mặt ngáo ngơ lúc nó mới ngủ dậy, nét mặt phấn khích mỗi khi được ăn và đôi má phúng phính chứa đầy thức ăn trong đó, gương mặt gợi đòn những lúc nó trêu anh, cau có khi chán, thảo mai khi muốn xin xỏ gì đó.. cả lúc nó ấm ức khóc trước mặt anh nữa.
chợt chan nghe tiếng mở cửa, anh liền bật dậy rồi lại thấy vọng khi thấy đó chỉ là changbin.. đi một mình.
'chan..' nhìn tình trạng tiều tuỵ, mồ hôi nhễ nhại của anh mình thì cậu chắc cũng hiểu được một phần vấn đề.
'jisung không có về nhà' cậu thở dài đi đến ngồi bên cạnh anh, changbin cũng đã tìm kiếm cả buổi rồi nhưng kết quả vẫn như thế. chan cũng không quá bất ngờ khi thằng nhóc ấy làm quái gì biết đường về nhà, mỗi lần đi đến đây nó chỉ mãi lo tung tăng ngắm trời xanh mây cỏ chứ có chú ý gì đến đường đi đâu. chan lại tự bật cười vì không rõ lí do.
'anh về nhà nghỉ đi, cũng muộn rồi đó' changbin vỗ vai người ngồi cạnh.
'xin lỗi anh.. lúc nãy em cũng hơi lớn tiếng' cậu chỉ thấy chan gật đầu. đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có những biểu hiện như vậy, nên đương nhiên cũng rất lo lắng.
'em về nhà đi, mai còn đi học nữa'
'nhưng mà-'
'anh không sao hết, về nhà đi không cô lại bảo anh dạy hư em nữa' anh cười xoà đẩy changbin ra ngoài cửa rồi dứt khoát khoá lại mặc cho người kia có kháng cự đến mức nào đi nữa.
anh quyết định đêm nay sẽ ngủ luôn ở phòng tranh phòng trường hợp jisung quay lại.
jisung ăn gì chưa nhỉ? trời bên ngoài có hơi lạnh rồi ấy, lúc nãy cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, nhỡ cảm lạnh thì sao đây? không biết cậu ta có ổn không, nếu không về thì cậu ta sẽ ngủ ở đâu nhỉ? à trời tối thì jisung sẽ trở lại thành sóc mà, như vậy thì có thể trèo lên cái cây nào đó để ngủ..
~
'ngon không?' jaeyong long lanh mắt chờ nhận xét từ cậu nhóc đang ngồi đối diện mình, nó đang ngâm cứu tô súp mà anh vừa mới nấu xong. sau vài muỗng thì jisung liền cười tươi rói rồi gật đầu khiến anh vui mừng như muốn nhảy cẩng lên.
'ăn từ từ thôi' anh đan hai tay đặt lên bàn trong lúc nhìn nó ăn. anh để ý thấy nó có thói quen trữ đồ ăn ở hai bên má khá là đáng yêu và cũng hơi lạ nữa.
'má em tròn thật ấy, đáng yêu ghê' anh áp nhẹ tay lên một bên má jisung khiến nó bất ngờ đỏ hết cả mặt.
'trông em giống con sóc lắm í' anh bất ngờ bình luận trong lúc véo hai bên má mình để nó hiểu được anh đang nói về gì, nó nhìn anh rồi bật cười. chan cũng hay bảo nó như vậy.. cơ mà nhắc đến thì, giờ này chan đang làm gì nhỉ?
'chắc đang vui vẻ đến phát điên vì đuổi được mình đi chứ gì' nó tặc lưỡi rồi lầm bầm đầy thái độ.
'em nói gì?'
'kh-không có gì.. anh nấu ăn ngon lắm á' nó bối rối lắc đầu rồi nở một nụ cười tươi rói với khuôn miệng hình trái tim để che đậy sự băn khoăn trong lòng mình.
'thế ăn nhiều vào, trong bếp còn nhiều lắm'
nó ăn xong thì ngồi phè phỡn ra xoa bụng đầy thoả mãn, jaeyong bảo nó cứ ngồi đó đi để anh dọn dẹp cho. nó thấy anh đang đứng rửa bát thì nhảy chân sáo đi lại tựa người lên thành bếp. anh giật mình liếc nhìn sang nó một cái rồi bật cười.
'có gì không?' nó lắc đầu rồi lại chăm chú nhìn anh rửa bát, được một lúc thì lại thấy chán 'cho tôi làm với'
'hm? được không đó?' nó bặm môi gật đầu đầy quyết tâm, anh thấy vậy mới giao nó nhiệm vụ tráng sạch xà phòng rồi úp bát lên kệ cho ráo nước.
nó hí hửng rửa sạch từng chiếc bát rồi cẩn thận đặt lên chỗ jaeyong đã chỉ. jisung vui lắm, ở nhà chan chẳng chịu cho nó làm gì cả vì sợ nó lại phá hư hỏng gì đấy, hoặc là lỡ có bị thương thì lại phiền đến anh. nó phấn khích vừa rửa bát vừa lắc mông, người bên cạnh thấy vậy cũng ráng bắt chung nhịp với nó rồi làm theo. rửa bát thôi mà hơn nửa tiếng đồng hồ vì hai người họ đùa giỡn là chính chứ bát đũa gì xong nãy giờ rồi. có tí xà phòng lỡ bắn lên mặt jisung mà nằm ngay trên mũi nó, jaeyong thấy vậy liền đưa lên quẹt đi làm nó cảm thấy nhột mà tít cả mắt lại.
'cũng còn sớm, hay mình xem tv tí đi rồi đi ngủ, ha?' nghe đến tv jisung liền phấn khích gật đầu lia lịa, anh nắm tay nó dẫn ra chiếc sofa nhỏ ở giữa nhà đối diện với tv và cách cầu thanh tầm 5 bước chân.
anh ngồi xuống ghế rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình cho. cũng không có gì đặc biệt, chỉ có jaeyong ngồi nhìn tên nhóc bên cạnh đang phấn khích vì một vài bộ phim hoạt hình thôi. đang hăng thì đột nhiên jisung lại như bị sập nguồn ngồi im một chỗ rồi thở dài, không biết nữa, tự nhiên nó lại muốn ngủ rồi.
'mệt rồi à?' anh đưa tay lên đan vào những lọn tóc trên mái đầu nó rồi nhẹ xoa xoa khiến nó càng buồn ngủ hơn nữa, jisung chỉ lười biếng gật đầu.
anh đứng lên nắm hai tay nó lôi dậy rồi kéo nó lên phòng, vì chẳng còn tí năng lượng nào đệ kháng lực nên giờ nó nặng kinh khủng, báo hại anh suýt nữa thì vẹo cả lưng. anh đặt nó lên giường rồi đắp chăn lại. suốt cả quãng cầu thanh bị vật lên vật xuống như vậy mà nó vẫn có thể ngủ được hay thật. đột nhiên jaeyong lại nhìn người đang nằm kia bằng một cặp mắt khó đoán, được một lúc rồi nhếch miệng cười. anh xoay lưng bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên tắt đèn.
160722
—
hãy tưởng tượng jizoong trông giống như vầy uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top