21
'anh bị điên à??!!!' changbin mặt đỏ bừng bừng quát lên với chan
sau nhiều lần suy nghĩ, anh cũng đã quyết định kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra. tuy đã rất đắn đo nhưng anh tin changbin sẽ không bao giờ nhiều chuyện đi kể những chuyện này ra bên ngoài, anh tin cậu sẽ đứng về phía anh mà giữ kín những bí mật này. nhưng sau khi nghe những gì chan kể, không những bất ngờ mà changbin lại còn rất tức giận, giận vì những lời anh đã nói với jisung, những lời nói mà nếu là cậu thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất tổn thương chứ chưa nói đến một đứa trẻ như jisung
'anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy nhưng vì cái tính nóng nảy ngu ngốc đó của anh mà anh đã có thể thốt ra những lời nói đó à?! anh có còn biết suy nghĩ không vậy?!' cậu chạy lại túm lấy cổ áo chan rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà tra hỏi, chỉ thấy người kia lãng tránh ánh mắt của mình như đang cảm thấy rất hối hận
'rồi bây giờ biết tìm thằng bé ở đâu?' cậu buông anh ra rồi thở dài, cắn môi và gằn giọng hỏi. chan vẫn ngồi im bất động ở đó, tựa lưng vào tường với anh mắt mơ hồ không còn tí sức sống
'tsk, bây giờ nói chuyện với anh cũng như không, jisung mà có chuyện gì thì anh đừng trách em đấy!' cậu đùng đùng chạy ra ngoài, đóng cánh cửa phòng vẽ một cách không hề nhẹ nhàng
~
dưới ánh đèn đêm của khu phố đông người tấp nập, lại có một chàng trai đi ngược hướng lại với mọi người. nó không biết mình đang đi đâu nữa, cứ thất thần bước về phía trước mặc cho đã đụng phải bao nhiêu người nó cũng không thèm quan tâm. nhìn nó cứ như cái xác không hồn vậy, nó cũng chẳng trách chan được, anh ta nói đâu có sai, một đứa như nó thì làm được gì, chỉ giỏi bày vẻ thể hiện bản thân để rồi gây ra biết bao nhiêu rắc rối
'jisung?!' chợt jisung cảm thấy cánh tay mình bị kéo giật lại, lúc này nó mới tỉnh người và nhận ra suýt tí nữa thì mình đã đâm đầu vào gốc cây rồi
'j-jaeyong?' giọng nó run lên vì vẫn còn vương vấn của cuộc cãi vã lúc nãy. trông thấy jaeyong đang nhìn mình bằng một thái độ vô cùng lo lắng, mắt jisung lại nhoè đi một lần nữa rồi lại khóc oà lên khiến người kia vừa lo vừa bối rối, anh vội ôm thật chặt nó vào lòng, để nó khóc trong vòng tay mình
'không sao đâu.. có anh ở đây rồi..' anh xoa đầu nó rồi lẩm nhẩm những câu trấn an tinh thần mà ai cũng sẽ nói trong những trường hợp này
cả hai cứ đứng như vậy dưới tán cây khoảng một lúc, chẳng ai để tâm đến họ cả vì đường phố bây giờ khá nhộn nhịp, ai cũng lo chuyện của mình thôi. ít lâu sau jisung mới có vẻ bình tĩnh hơn một chút, tiếng nấc của nó cũng nhỏ dần, jaeyong nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hỏi thăm
'có chuyện gì xảy ra sao?' nó vẫn rúc mặt vào ngực người lớn hơn và vẫn trong phòng tay của jaeyong, nghe hỏi thế chỉ lẳng lặng gật đầu. anh nghĩ nó cũng không muốn nói gì về chuyện đó nữa nên đành thôi không hỏi sâu thêm
'về nhà anh nha, ở đây hơi đông người ấy' jisung ngẩng mặt lên thì thấy người kia đã mang một nụ cười khiến nó cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nó gật đầu rồi cùng anh đi về tiệm hoa
'em ngồi đây đi, để anh làm tí nước cho em uống' jaeyong đỡ nó ngồi xuống ghế rồi vội vàng đi ra phía sau
nãy giờ jisung vẫn sụt sịt mãi, nó cứ nhớ về những lời chan đã nói với nó, với một tâm hồn vốn đã bị tổn thương thì những lời ấy chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa khiến tình hình của nó ngày càng trở nên tệ hơn. bây giờ nó còn không biết nên làm gì với cuộc đời của mình nữa huống chi là nghĩ đến những thứ lớn lao hơn, nó chắc nịch là sẽ bị vướng ở cái nơi này mãi mãi rồi, nên có vẻ nó cũng vô tư về chuyện đó lắm. chỉ là.. nếu chan không cho nó ở nhờ nữa thì sao, có phải nó sẽ chết không? ở cái tuổi này á? không có chan thì nó biết phải làm sao bây giờ?.. jaeyong? không được, chan đã dặn không được cho bất cứ ai biết về chuyện của nó, không thì nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm
'jisung..' jaeyong khẽ lay người nó khi nãy giờ anh gọi mãi mà nó chẳng thèm trả lời, không biết là có nghe anh gọi không nữa. chắc là không đâu vì nó mới giật mình như muốn nhảy lên tít trên mây kia kìa
'em không sao chứ..' anh lo lắng không nguôi khi nhìn nó từ nãy giờ cứ như người mất hồn vậy
'tôi không sao' nó với đôi tay run rẩy của mình lấy ly được mà vừa nãy đã được đặt trước mặt
jaeyong nhìn nó mà không khỏi thắc mắc, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn bây giờ mối quan hệ giữa chan và jisung là không hề ổn tí nào, anh không nén được bản năng mà mừng thầm trong bụng, suýt tí nữa thì đã hiện rõ trên mặt rồi. đang nhìn ngắm phố phường thông qua tấm cửa kính thì jaeyong chợt nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc chạy lướt qua
'jisung, chắc em mệt rồi nhỉ, lên phòng anh nghỉ ngơi đi' anh nhẹ giọng nói với người bên cạnh, nó nhìn anh một hồi như đang suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. anh dắt nó ra sau nhà rồi đi lên phòng mình
'em có thể tắm rửa một tí cho thoải mái, đồ anh để sẵn ở đây nha' jaeyong mở tủ lấy một bộ đồ của mình đặt lên giường cho nó, jisung cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười sau một khoảng thời gian bí xị mặt. vừa lúc anh định quay đi thì bị nó níu áo lại
'j-jaeyong này, cho tôi.. ở nhờ hôm nay được không?' nó ngại ngùng cúi mặt nói, anh lúc đầu cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý, nghe thế nó liền tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn anh
'thật không?' anh bật cười rồi đưa tay xoa đầu nó
'ừm, nên là em đừng buồn nữa, anh sẽ đau lòng lắm đó' nó ngơ ngác nhìn anh, anh vội bật cười bối rối luống cuống tìm đường chạy thoát
'a-anh xuống dọn dẹp để đóng cửa tiệm đây. em cứ tự nhiên như nhà của mình nha' nói rồi anh đóng sầm cửa trong sự hoang mang của jisung. cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi jaeyong được hiện lên, nhưng nó có gì lạ lắm
và quả như những gì anh dự đoán, tiếng đập cửa dưới nhà được vang lên. không cần nghĩ nhiều anh cũng thừa biết đó lại ai, khoé miệng anh chợt nhếch lên rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. jaeyong vội chạy ra mở cửa, không ai khác ngoài bang chan
'cho tôi hỏi, có jisung ở đây không?' vừa thấy người, chan liền gấp rút hỏi trong lúc vẫn còn thở hổn hển
'kh-không' jaeyong bày lên nét mặt ngây thơ ngơ ngác 'có chuyện gì sao?'
'kh-không có gì, nếu có gặp jisung thì phiền anh đưa cậu ta về phòng tranh giúp tôi nhé' ánh mắt chan thể hiện rõ sự lo lắng như đang muốn khóc đến nên. vừa thấy người kia gật đầu thì anh cũng cảm ơn rồi lại ngó nghiêng sau đó chạy vọt đi mất. jaeyong nhún vai rồi quay trở lại bên trong cửa hàng
'jaeyong ah' anh nhướn mày nhìn jisung như đang bơi trong bộ đồ của mình đang đi xuống cầu thang, nói thật thì nó rất là đáng yêu nha
'hm?'
'tôi.. đói' nó nhăn mặt xoa chiếc bụng vừa mới réo lên của mình. anh bật cười rồi đi lại xoa đầu nó, thằng nhóc này đúng thật là, chẳng biết đứa nào vừa mới nãy khóc muốn ngập cả xóm mà bây giờ lại có thể vô tư như vậy được
'được rồi, để anh nấu súp cho em ha' nó toét miệng cười rồi gật đầu lia lịa, nếu là chan thì chắc chắn anh ra sẽ bảo thằng nhóc này bị đa nhân cách mất rồi.
130722
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top