19


'jisung, trông chỗ này giúp tôi, tôi đi công việc một lát. nhớ là không được đi đâu đó nghe chưa!'

jisung đang ngồi nhâm nhi gói hạnh nhân rất an nhàn ở ghế sofa thì chan đột nhiên từ trong phòng vẽ xông ra với chiếc điện thoại đang áp trên tai, dặn dò nó một lèo rồi chạy đi mất, đương nhiên là nó sẽ ngơ ngác ra đấy nhìn theo bóng lưng người kia chạy đi nhưng mà miệng vẫn không quên nhai một nắm hạnh nhân vừa mới bỏ vào

'đi đâu mà gấp vậy? aaaa, lại chán chết ở cái chỗ này' nó lại nhăn nhó nhảy lên sofa nằm đầy chán chường, thi thoảng ngẩng đầu lên xem người đi qua đi lại thông qua tấm kính to ngoài trước

'tên đó lại còn không cho mình ra ngoài?! muốn giết chết tui hay gì vậy đồ khó ưa' chắc vì nó mãi cằn nhằn nên không để ý thấy có người đang đứng ngoài cửa vẫy tay với nó

là jaeyong, anh ta lượn lờ nãy giờ trước phòng tranh mà có thể là do mãi mắng chan nên jisung không để ý. anh gõ nhẹ lên cửa kính để thu hút sự chú ý của tên mặt mày cau có bên trong, nó thấy anh đôi mắt liền sáng rỡ không ngần ngại đi đến mở cửa cho người kia vào

'jaeyong!!!' nó vui mừng như lần đầu tiên được thấy con người, lao đến ôm lấy cổ rồi đu đeo trên người lớn hơn làm anh ta suýt sặc

'anh đến đúng lúc lắm á!!'

'em nhớ anh vậy à?' jisung gật đầy lia lịa, có người chơi cùng là mừng lắm rồi chứ nó đang chán muốn xỉu từ nãy đến giờ

'anh có quà cho em nè' nãy giờ mới để ý, trên tay jaeyong có cầm hai túi bóng khá to, nó tò mò nhìn xuống rồi chấm hỏi nhìn anh

'anh không biết là em đã ăn gì chưa, nhưng mà hôm nay anh dậy muộn, với cả ăn một mình thì chán quá nên anh sang rủ em ăn cùng' jaeyong đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trước sofa rồi ngồi xuống gỡ nó ra, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi jisung đến ngồi cùng

'cái này riêng cho em' anh đưa cho nó một chiếc túi khác, jisung tò mò mở ra thì bên trong ngập tràn bánh kẹo

'anh không biết em thích loại nào nên cứ chọn đại thôi, em không thích thì lần sau anh mua loại khác' nãy giờ jaeyong cứ dồn dập làm nó chẳng chen vô được chữ nào, cơ mà chắc cũng không cần nói gì đâu vì nhìn mặt thôi cũng đã biết jisung lại yêu quý người kia thêm nhiều phần

'anh của em đâu rồi nhỉ?' jaeyong nhìn dáo dác xung quanh tìm người chủ phòng tranh

'chan hả? vừa chạy đi đâu mất rồi' nó xé gói socola rồi vui vẻ cho một miếng vào miệng

'ở đây một mình chắc chán lắm ha, muốn sang tiệm anh chơi không?' nghe thôi là biết sẽ có đứa háo hức đến mức nào, cơ mà nó chợt nhớ đến lời dặn của chan

'tôi phải ở đây trông nhà.. không đi được'

'oh.. vậy anh ở đây chơi với em đến đi chan về, được không?' jisung vui vẻ gật đầu lia lịa, anh đưa tay xoa đầu nó rồi quay lại phần ăn của mình

'à jisung, em không đi học sao?' nó lắc đầu không thèm suy nghĩ vì tâm trí mãi dúi vào số đồ ăn đang ôm trong lòng

'vậy em cũng không có bạn?' nghe đến đây nó liền ngóc dậy hơi nghiêng đầu nhìn anh rồi ra vẻ suy nghĩ

'đâu có, tôi có bạn mà.. chan nè, changbin nè, anh nè..' nó xoè tay đếm số người rồi 'à juju nữa'

'juju?' jaeyong nhíu mày nhìn nó đầy khó hiểu

'ừm juju, nó là con robot bố tôi tặng lúc tôi còn nhỏ ấy. nó phiền lắm, nhưng mà không có nó thì tôi lại chả làm được gì nên hồn' mắt nó nhìn xa xăm ra góc tường với thái độ buồn bã, có lẽ vì nhớ lại kỉ niệm với gia đình mình

'àaa.. anh hiểu rồi' thấy nó như vậy jaeyong cũng không hỏi gì thêm mà lẳng lặng quay lại với món ăn của mình. nhưng anh lại thầm nhếch miệng cười cùng một ánh mắt khó hiểu?

-

'kêu anh làm gì đấy? sao không vào trường học đi?!' chan chạy nãy giờ mệt muốn đứt hơi, chỉ tại changbin gọi và bảo có chuyện gấp cần anh giải quyết nên là anh phải bỏ hết việc chạy đến tìm cậu

'em không vào được'

'lại làm sao nữa?!'

'hết tiết rồi chứ gì nữa cái ông này?!!!'

'rồi mày gọi anh đến đây làm gì? jisung đang một mình ở phòng tranh đấy, không nhanh lên nó đốt luôn cả khu bây giờ!!'

'thôi thôi, em biết anh sợ để jisung một mình mà, đừng có lí do này nọ với em' changbin huých vai anh rồi cười trêu ghẹo làm người kia thêm phần sôi máu

'nói mau lên không anh cắn mày bây giờ'

'ở chung với jisung rồi bị lây tật cắn người à? chuyện là, hôm nay là tròn 3 tuần em gặp jisung á.. anh đi với em mua quà cho em ấy được không??' changbin e thẹn cúi đầu nói với chan làm anh ngơ ngác hoang mang nhìn cậu

'??? hai đứa mày yêu nhau à?'

'ừ thì..'

'bin, anh hỏi nghiêm túc' chan nhíu mày nhìn người đối diện, cậu thấy thái độ anh quay ngoắt thế liền cười phá lên

'không, ai lại đi làm thế.. em biết anh thích jisung mà. seo changbin không phải người tồi đến vậy' cậu vỗ vai anh trong lúc vẫn đang nén cười vì vẻ mặt méo xệch của người lớn hơn

'anh thích thằng nhóc đó hồi nào??!!'

'đừng chối nữa, nhìn mặt anh là ai cũng biết rồi. tối hôm qua lúc em đang bận làm bài tập như một học sinh gương mẫu thì anh nhất quyết lôi em đi mua gấu bông cho jisung cho bằng được.. bang chan em biết không bao giờ làm như vậy vì một đứa ất ơ nào đó. đúng không?'

'anh vẫn chưa biết lý do mày gọi anh ra đây là gì?' có vẻ như bị nói trúng tim đen nên người anh lớn này vội chuyển chủ đề

'chỉ để nói vậy thôi, với dắt em về nhà, đi một mình sợ bị bắt cóc lắm' cậu nhún vai nhưng ngay sau đó liền bị giáng một phát vào đầu

'anh mày bỏ jisung ở phòng tranh một mình chỉ để đến trường đón mày về thôi à? lần sau gọi thì đừng mong anh bắt máy!' chan chạy đi mất rồi, bỏ lại thằng em 'ruột' không chung dòng máu đứng đấy mà xoa đầu đau đớn

'đấy, lo cho jisung đến thế mà còn chối. anh không giấu được lâu đâu bang chan!!!' rồi cậu cũng chạy theo sau anh về phòng tranh. thôi chuyện đó để sau hãy hỏi vậy.

121221

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top