16
bang chan ngồi ngơ ngác một hồi sau khi changbin đột nhiên bỏ anh lại một mình với tên sóc béo này. nếu nghĩ lại anh thấy mình cũng vô lí thật, vì một chuyện be bé mà lại giận jisung cả buổi làm nó cô đơn một mình nên mới bỏ đi chơi, vừa về chưa kịp nói năng gì đã bị anh quát cho một trận
'cậu.. có đói không?' anh đứng dậy, ngập ngừng tiến đến chỗ jisung, tay xoa xoa gáy ngượng ngùng
'không' nó quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn chan dù chỉ một tí, co chân lên ôm đầu gối cuộn tròn thành một cục bé xíu ở góc sofa
'này, đừng có cứng đầu nữa.. chiều giờ cậu đã ăn gì đâu?'
'anh bảo sẽ không cho tôi ăn nữa còn gì' nó lầm bầm be bé trong miệng nhưng với đôi tai thính như thần của mình thì chan dĩ nhiên là nghe được. anh thở dài rồi ngồi xổm xuống cạnh nó
'tôi xin lỗi, chỉ tại tôi-.. lo cho cậu nên mới vậy..' nói thật thì cũng hơi ngượng nhưng mà đúng vậy mà, anh lo cho nó như muốn ngất đến nơi rồi ấy. jisung hé một bên mắt ra nhìn anh, gương mặt này trông cũng có vẻ hối lỗi thật đấy, có nên tin thử một lần không nhỉ?
'anh đáng sợ chết đi được..' nó lại lườm chan ở cái góc độ đấy rồi nói thầm
'tôi còn suýt khóc ấy' nhắc đến là mắt nó liền rưng rưng. chan giật mình ngơ ngác nhìn nó, thì ra nãy giờ nhóc này cũng kiềm nén dữ lắm mới không khóc oà lên vì sự có vẻ như là hung dữ của chan
'yah yah.. thôi tôi xin lỗi mà!!!' anh nhanh chóng trèo lên ghế ngồi cạnh rồi ôm nó vào lòng rồi xoa lưng an ủi cùng mấy lời thì thầm xin lỗi
nhưng jisung nào có khóc đâu, ý là nó đã rất sợ chan lúc nãy, nhưng chan bây giờ thì còn lâu mới chơi được với nó, bây giờ mong muốn trả thù của nó đang dâng cao khi thấy anh chịu nhún nhường như vậy. anh vừa ôm nó vào lòng thì nó đã bật cười trong thâm tâm, vòng tay qua ôm lấy cổ anh thì nó biết cơ hội của mình đã đến, nó nhắm thẳng phần vai của anh mà cắn một phát khiến chính đủ đau đớn hét lên, đẩy nó văng xuống đất.
'yah!!!' anh ôm vai trừng mắt nhìn nó đầy ngỡ ngàng, nhưng nó chỉ thè lưỡi chọc quê anh rồi chạy đi mất. chan cũng không mất nhiều thời gian để mà đuổi theo ngay sau đó.
tuy là người nhưng bản năng nhanh nhẹn của sóc vẫn còn ở đó, nó phóng như bay ấy, phòng tranh nhỏ xíu mà chan đuổi theo mệt muốn bở hơi tai. anh dừng lại chống hông lấy lại hơi thở nhưng cái tên sóc động kinh kia vẫn còn vừa chạy vừa cười như được mùa, có vẻ như nó không để ý rằng chan đã đứng lại. chạy vòng quanh một hồi theo chu kì của những lần trước, nó tự động lao về phía chan mà không hay biết, kết quả là nó tự mình giao thân cho kẻ thù.
'ủa..' nó ngơ ngác nhìn người trước mặt, anh đang nở một nụ cười không chút đe doạ nhìn nó
'cậu chết với tôi' vừa dứt câu anh liền đè nó ra cù lét nhiệt tình, nó quằn quại khó khăn muốn thoát khỏi nhưng đương nhiên là không thành
'còn dám làm vậy nữa không jisung? hm?' anh nghiến răng hỏi trong lúc tay vẫn còn cù quyết liệt
't-tôi xin- lỗi!!!!!!' nó khó khăn phát ra từng chữ trong lúc vẫn tìm cách đẩy tay chan ra khỏi người mình
đùa nghịch một hồi thì hai tên ngốc ngồi thở không ra hơi, jisung nó lại lườm chan.
'nhìn gì? tin tôi chọt cho một phát không?' anh đưa hai ngón tay lên giả vờ chọt vào mắt nó khiến nó giật mình nhắm tịt lại
'đi về thôi, trời tối rồi!' anh đứng lên phủi mông, đưa tay ra đỡ jisung đứng dậy
'tôi đói quá..' nó xoa xoa bụng cùng gương mặt nhăn nhó nhìn đã biết khó ở
'ơ sao lúc nãy bảo không?'
'anh im đi..' nó chu môi hờn dỗi vì lại bị chan trêu, anh bật cười xoa đầu nó rồi bảo nó ra ngoài chờ, anh dọn dẹp tí rồi ra ngay
'anh làm gì mà lâu thế?' nó phồng má hỏi chan vì anh bảo nó chỉ đợi một tí thôi mà đứng hết gần 15 phút mới thấy anh ra
'tìm ví' anh đưa ví lên trước mặt nó rồi quay sang khoá cửa
'đi ăn thôi!!!!' nó nắm lấy khuỷu tay anh rồi lôi đi xềnh xệch, mặc dù chưa biết là đi đâu
~
hôm nay chan đưa nó đi ăn ramen, vào quán ngồi chờ món mà mắt nó long lanh lắp lánh nhìn những tấm ảnh treo trên tường đầy thèm thuồng, phục vụ bưng hai tô mì ra thì nó liền nhìn không rời mắt, vừa đặt tô xuống bàn lại vỗ tay phấn khích như hải cẩu khiến cả chị phục vụ và chan đều phải bật cười
'aww thơm xỉu~~' nó hít sâu một hơi rồi nở một nụ cười thoả mãn, chan lau đũa muỗng rồi đưa cho nó, nhưng mà nó lại ngơ ngác nhìn anh, anh cũng ngơ ra nhìn nó một hồi rồi à lên một tiếng đầy hiểu biết
'ahhhh, cậu không biết dùng đũa nhỉ?' nó gật đầu có vẻ không chắc chắn nhưng mặt lại đanh lại sau khi thấy anh cười
'anh cười gì?'
'không có gì.. cơ mà không biết dùng đũa thì làm sao ăn món này?' nó ngã ra sau lựa người vào lưng ghế vuốt cằm suy nghĩ, chan cũng nhìn nó đầy thắc mắc. và ít lâu sau thì đầu óc thiên tài của jisung cũng có dịp hoạt động, nó chồm người lên đầy bất ngờ làm chan có chút giật mình. nó há miệng to nhìn anh đầy chờ mong
'huh?'
'aaaa'
'cậu muốn tôi.. đút à?' anh ngơ ngác chấm hỏi nhìn nó, jisung gật đầu tròn mắt nhìn anh
'cậu có phải là trẻ con đâu, tự ăn đi chứ'
'mau lên đi tôi đói quá rồi!!'
'được rồi được rồi' anh gật đầu miễn cưỡng cùng thái độ không bằng lòng kéo tô của nó về phía mình, gắp mì lên muỗng rồi lấy một miếng nước súp đưa về phía nó, jisung vui vẻ đón nhận. mặt nó sáng bừng lên vì vị ngon không thể lường trước được, nó long lanh mắt cảm thán nhìn anh. chan quên đây là lần đầu tiên nó ăn những món này nên ban đầu tưởng đâu nó phản ứng thái quá.
rồi cả hai cứ ăn uống như vậy đến khi chan xử lí xong luôn phần mì của mình, có hơi nở nhẹ và nguội đi một tí và trông tên sóc béo kia có vẻ như không có tí gì hối lỗi cho hành động của mình, nhưng vì đáng yêu nên được tha thứ. vừa bước vào nhà nó đã nằm ườn ra sàn xoa bụng đầy thoả mãn
'ahh!!' chan đột nhiên la lên làm nó giật mình ngồi bật dậy
'gì vậy?'
'tôi để quên đồ ở phòng tranh rồi!!' anh trưng một bộ mặt hốt hoảng ra nhìn nó
'thế lúc nãy anh lục lọi cả buổi là tìm cái gì? thôi kệ đi ngày mai lấy cũng được mà.. tôi buồn ngủ~' nó thở dài đầy mệt mỏi rồi lại nằm ườn ra sàn, kê đầu lên tay mắt lim dim chuẩn bị chìm vào cõi mộng
'cậu lên phòng ngủ trước đi.. tôi đi lấy đồ xong về liền.. ha'
'nhưng mà..' chưa kịp để nó nói gì anh đã mở cửa phóng như bay ra đường
'yahhhh bang chan!!!'
041021
~
mình đang trong tiết hoá :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top