15


'anh đâu cần phải gắt lên với thằng bé như vậy, nó chỉ đi chơi một chút thôi mà' changbin ngồi trên ghế đối diện với chan đang khổ sở day trán vì căng thẳng

'nhưng nó làm anh lo.. đã vậy còn bảo anh xấu tính..'

'em cũng nói anh xấu tính suốt ngày đó, sao không giỏi giận em luôn đi'

'em thì khác changbin à'

'khác chỗ nào mà khác, anh biết jisung rất dễ tổn thương mà chan.. đâu phải ai cũng mặt dày như em để nghe anh mắng mỗi ngày, đúng không?' changbin đi lại ôm người anh lớn hơn vào lòng, nhẹ giọng hỏi

'ừ, không ai tranh việc đó với mày đâu.. nhưng mà, anh không biết nữa changbin'

'chan, nhìn thẳng vào mắt em nè.. anh có chắc là anh không có vấn đề gì với jisung?' cậu ngồi xổm xuống để mình ngang tầm mắt với anh

'g-gì là gì? anh với thằng nhóc đó thì có gì được chứ?' chan bật cười đầy bối rối, anh cũng không rõ nữa

'chắc không? nhưng mà anh dạo gần đây lạ lắm chan à, từ lúc jisung xuất hiện.. anh cứ như bị thần kinh ấy, em phát hiện lâu lâu anh nhìn thằng bé rồi tự nhiên cười một mình.. đáng sợ lắm chan' changbin vỗ vai anh nói ra những gì trong lòng cậu suy nghĩ bữa giờ, và nhận lại được một ánh như dao găm từ người trước mặt

'ý mày nói anh bị điên hả thằng nhóc này, tin anh đổ hết đống màu này vào miệng mày không con thỏ heo kia' anh vòng tay qua kẹp cổ changbin rồi lên tiếng đe doạ, cậu chật vật khổ sở thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng ấy nhưng bất thành. một lát sau thì mọi chuyện trở lại bình thường và như chuyện lúc nãy chưa bao giờ xảy ra

'em không biết đâu, anh nên xin lỗi jisung đi. không thì em mang em ấy về nhà nuôi luôn, không cho ở với anh nữa' changbin phủi mông đứng lên rồi bỏ ra ngoài sau cái gật đầu do dự của chan

không lâu sau đó, cánh cửa lại một lần nữa mở toang theo đúng nghĩa đen và bằng một cách mạnh bạo, chan chưa kịp ngước mặt lên xem chuyện gì xảy ra thì changbin đã lại xông vào nắm vai anh lắc mạnh

'chan!! jisung đi đâu mất rồi!!' anh tròn mắt nhìn cậu trai đang lo lắng trước mặt, dần trong lòng anh cũng dáy lên một nỗi bất an vội đứng lên ra ngoài xem chuyện gì

cành hoa lúc nãy jisung cầm vẫn ở đó, mấy gói hạnh nhân vẫn còn nguyên có vẻ như chưa được đụng đến, tất cả mọi thứ đều y nguyên lúc nãy chỉ khác mỗi không có jisung ở đây. lòng chan bỗng hiện lên một tia giận dữ khi nghĩ rằng nó lại bỏ đi chơi đâu đó mà không thèm báo một tiếng với anh nhưng lại rồi thấy lo lắng, nếu lỡ như jisung không đi chơi mà lại bị lạc ở đâu đó thì sao? hay có khi nào nó giận rồi bỏ anh đi luôn rồi không?

'yah bang chan!! còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm em ấy đi!' changbin thấy chan cứ đứng ngớ người ở ngưỡng cửa khiến cậu càng thêm bực mình, chưa bao giờ cậu dám giận anh nhưng hôm nay hình như changbin có gan rồi

'anh tìm hướng đó, còn em đi bên này' cậu kéo anh ra cửa, chỉ hướng rồi liền vọt đi chưa kịp để anh phản ứng lại.

ít lâu sao chan mới hoàn hồn lại được thì changbin đã chạy đâu mất dạng, anh lo lắng chạy theo hướng ngược lại mong tìm được tên người sóc phiền phức kia. trời thì cũng đã nhá nhem tối, cái tên đó mà có chuyện gì thì chắc chắn bang chan sẽ không thể nào tha thứ cho mình, cũng tại anh nên nó mới bỏ đi. anh chạy quanh khắp cả khu này, rà soát từng con hẻm lớn nhỏ khác nhau nhưng vẫn không thấy nó đâu. trời càng tối lòng chan lại càng nóng lên, chưa bao giờ anh có cái cảm giác này, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa bực bội. dù gì jisung nó cũng như một đứa trẻ con, ít nhất thì trong mắt chan là vậy, nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. chạy một hồi mệt rã rời, chan dừng lại chống tay lên đầu gối thở không ra hơi, mồ hôi anh cũng chảy nhiều như tắm, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của jisung.

'anh nghe đây bin?' bỗng điện thoại để trong túi quần của anh rung lên, anh nhấc máy nhưng vẫn còn thở hổn hển

'e-em tìm được jisung r-rồi!' đầu dây bên kia có vẻ cũng đang mệt y như anh, cậu còn nói chẳng ra hơi. nhưng thật may là một tin tốt, mặt chan sáng lên một chút cùng một tiếng thở phào

'em đang ở đâu đấy?'

'anh về phòng tranh đi, em sẽ đưa jisung về' chan cúp máy rồi vội quay vọt về hướng phòng tranh, mặc kệ đôi chân mỏi nhừ của mình, anh vẫn chạy nhanh hết sức có thể. gần đến phòng tranh anh đã thấy changbin đang chuẩn bị mở cửa cho jisung vào

'jisung!!!!' anh gọi lớn, người được kêu tên liền giật bắn mình quay sang tròn mắt nhìn anh. chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo vào một cái ôm chặt cứng.

nó ngơ ngác không hiểu tên loài người này bị gì, nó muốn đẩy chan ra nhưng anh lại càng siết chặt thân mình nó hơn, anh kiềm chặt đến mức nó còn tưởng như xương sườn mình sắp vỡ vụn ra

'ch-chan.. anh đang làm jisung đau kìa..' changbin bối rối kéo anh ra khỏi chú sóc nhỏ tội nghiệp

'yah!! cậu đi đâu vậy hả?!' khác hẳn với lúc nãy, chan giờ lại cáu gắt quát vào mặt jisung làm nó giật bắn mình vì âm thanh lớn

'đi đâu thì kệ tôi, anh quan tâm làm gì?!' nhưng nó thì cũng đâu có vừa, nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gồng mình quát lại với người đối diện

'lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu rồi sao? đến lúc đó thì lại đổ tội cho tôi à?' tuy chan đã rất lo lắng cho jisung nhưng vì tính sĩ diện của mình nên anh lại chọn những từ ngữ hoàn toàn trái ngược với ý mình muốn nói

'anh đuổi tôi đi còn gì? tôi đi thật thì anh lại lớn tiếng mắng tôi?'

'hai người có thôi đi không? đang ở ngoài đường mà cứ như mấy đứa con nít như vậy là sao? có chuyện gì thì vào trong đi rồi nói!' changbin đứng ở giữa nãy giờ cũng chịu đủ hai tên khó hiểu này, cậu hằn hộc nắm tay hai người lôi vào trong. đặt jisung ngồi lên ghế sofa còn chan cho xuống đất ngồi. mình thì đứng giữa hai người

'rồi bây giờ jisung nói đi, em đã đi đâu?' lúc nãy changbin tìm thấy nó ở trước một con hẻm, nó ngồi xổm co ro ở đấy trông rõ tội nghiệp, đã vậy mặt còn buồn hiu như muốn khóc đến nơi, trông rõ thương

't-tôi định đi chơi thôi.. nh-nhưng mà lại bị lạc..' khác hẳn với thằng nhóc cứng đầu khi nãy to tiếng với bang chan, khi đối diện với câu hỏi của changbin thì nó lại trông có vẻ hơi lo lắng và có chút sợ sệt

'tôi đã bảo cậu đừng đi đâu mà không có tôi còn gì, lỡ có chuyện gì rồi làm sao?' chan lại đột nhiên gắt lên khiến nó giật mình, định cãi lại nhưng thấy changbin lắc đầu ra hiệu nên chỉ dám ngồi đó mà lườm huých anh

'bây giờ hai người nghe em nói. jisung nghe nè, anh biết là em chơi một mình rất chán, với cả em cũng đang giận anh chan, nhưng em đột nhiên lại bỏ đi mà không báo với ai tiếng nào như vậy là không nên, em biết anh với chan đã lo lắng như nào không? nhìn chan kìa, đến giờ mà mặt anh ấy còn đỏ bừng lên với mồ hôi còn chẳng kịp khô, tuy anh chan to tiếng với em như vậy thôi nhưng em biết anh ấy cũng đang rất lo cho em, đúng không?' changbin ngồi xổm xuống vừa tầm mắt với jisung và tận tình giải thích cho nó về tình huống hiện tại, nó cũng không biết nên làm gì ngoài hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang chan, người đang né tránh ánh mắt của nó. lúc nãy khi vừa bị changbin vạch trần, anh liền vội vàng lau hết mồ hôi bằng tay áo của mình rồi giả vờ nhìn xa xăm ra ngoài cửa như chưa từng nghe gì hết

'bang chan! đừng có mà giả điên nữa' cậu đi đến vỗ vai chan làm anh giật bắn mình quay sang ngơ ngác

'hm? anh làm gì cơ?'

'em không hiểu nha, tại sao anh đột nhiên cư xử rất khó hiểu..' changbin đối mắt với chan như kiểu đang dò xét thái độ của anh, hỏi với âm lượng hơi nhỏ một chút vì sợ jisung nghe được

'anh mày vẫn bình thường mà?' anh trố mắt nhìn changbin nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. cậu nhìn chằm chằm anh một hồi khiến anh có hơi khó chịu mà lãng sang chỗ khác, suy ngẫm một lúc thì changbub lại nhếch mép cười ẩn ý

'thôi nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi, phần còn lại hai người tự giải quyết với nhau đi. em về đây!' cậu phủi đít đi sang ghế lấy balo rồi ung dung đi về, phía sau là hai người ngơ ngác nhìn theo

huh?


031021

~


hello!! ai nhớ mình khummm :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top