12


sáng nay chan rút kinh nghiệm rồi, không xốc chăn của jisung lên nữa. anh chỉ nhẹ nhàng lay người nó dậy rồi đưa cho nó bộ đồ trước khi nó kịp hiểu ra chuyện gì, cơ mà nó cũng chẳng nói nhiều cứ làm theo lời anh thôi. anh kéo nó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân vì con sóc này không nhắc thì nó chẳng chịu làm đâu, có hơi bẩn ha. không hiểu kiểu gì mà nó chỉ tự mình đánh răng thôi còn việc rửa mặt cứ đứng trông chờ chan làm cho, anh đeo cho nó cái băng đô tai mèo của mình để cố định tóc rồi giúp nó rửa mặt. jisung mím môi nhắm tịt mắt tận hưởng sự nhẹ nhàng êm ái trong từng hành động của chan rồi tự nhiên anh tạt một miếng nước lạnh vào mặt nó làm mất hứng vô cùng.

'đến việc lau mặt mà cũng nhờ tôi thì cũng thua cậu luôn ấy' anh nói trong lúc đưa cho nó cái khăn

'đúng rồi' nó cười nhởn nhơ trong lúc hai tay vẫn chắp sau đít không có ý định gì là muốn tự mình làm, chan cắn môi gượng ép lau mặt cho nó, jisung tưởng như mình vừa bị lột da vậy á, người đi đâu mà mạnh tay ghê

'hôm nay cái người kia không đến à?' nó lẽo đẽo chạy theo sau lưng anh trong lúc đi vào bếp

'changbin đi học rồi, có thể chiều tối mới tới chơi với cậu được' chan mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó để làm cho jisung ăn chứ anh vẫn giữ cái ý định không ăn sáng của mình

'chán thế, chơi với anh thà tôi đi ngủ sướng hơn' nó bĩu môi thể hiện thái độ chán nản rõ rệt làm chan có một chút gì đó tự ái

'ơ hay cậu đang ở nhờ nhà tôi đấy, cái thằng nhóc này chẳng biết điều gì cả' chan búng vào trán nó một cái đầy bất ngờ khiến nó đau điếng

'tôi cắn anh bây giờ!!'

'bỏ cái thói cắn người đó đi, không hay đâu'

'không nói chuyện với anh nữa!' nói rồi nó hằn hộc đi ra khỏi bếp, cơ mà nhà chan chán chết chả có gì ngoài cái tv nghìn năm mới bật một lần ở ngoài phòng khách, jisung thì có vẻ chẳng hứng thú gì với thứ đó nên nó mới nhớ ra là mình còn một tên người máy để chơi mà nhỉ, nghĩ đến đây nó liền háo hức chạy ra sau vườn tìm juju

'sao lại ngồi bẹp ở đấy?'

'thử cậu làm việc suốt cả ngày trời xem có mệt không?'

'sửa đến đâu rồi?'

'được một ít thôi, cơ mà nhiên liệu của tôi để trong tàu sắp hết rồi. tôi mà ngủm thì cậu cũng chỉ có toi đời' juju nói đến đây mặt jisung liền biến sắc

'ngươi nói cái gì cơ, còn bao nhiêu? đủ dùng không? kiểm tra kĩ chưa đó?'

'đoán chừng còn nạp được một hai lần nữa thôi, dùng tầm nửa tháng hoặc chưa tới'

'ta năn nỉ luôn á juju, làm ơn sửa cho mau đi. ngươi mà có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?'

'biết rồi đang cố gắng đây'

jisung ngồi tựa mình vào vách nhà chăm chú nhìn juju vẫn đang mày mò với đống máy móc phức tạp đó. trong lòng nó dấy lên một nỗi lo lắng không thôi, có lẽ anh nó nói đúng, tên vô dụng như nó thì có làm cái gì cũng chỉ toàn hỏng bét thôi, chắc sớm thôi nó sẽ phải bỏ mạng ở cái hành tinh xa lạ này. nghĩ đến thôi mà mắt jisung đã rưng rưng

'vào ăn đi ngồi đó làm gì vậy..' chan mở cửa bước ra thì thấy nó ngồi một đống ở đó nên mới thắc mắc

'không có gì..' nói rồi nó đi một mạch vào nhà theo sau là bang chan vẫn còn chấm hỏi

chan làm cho nó một đĩa bữa sáng kiểu mẫu với trứng ốp la và thịt xông khói kèm theo ít bánh mì. không cần nói cũng biết ngay khi thấy đồ ăn thì mắt ai đó đã sáng rực mà quên hết mọi buồn phiền rồi

'ăn xong tôi đưa cậu đi mua đồ' chan chống cằm nhìn jisung đang ăn ngon lành trước mặt

'anh không ăn à?' nó vẫn thắc mắc chuyện này nhưng chan chỉ lắc đầu. cơ mà cái tật lì lợm của jisung thì ai ngăn nổi nó, nó chồm người qua phía bang chan rồi nhét vào miệng anh một miếng bánh mì có đầy đủ thức ăn trong đó, chan vì bất ngờ nên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nó

'ăn đi để có sức còn nuôi tôi'

~

'chan ơi tôi chán muốn xỉu rồi nè!!'

chan rửa bát xong xuôi đi ra thì thấy jisung đang nằm vật vờ trên ghế sofa chán nản chờ đợi anh. anh cũng không có ý định cho nó chờ thêm nên đi nhanh lên phòng thay đồ rồi lôi nó ra ngoài

'đi thôi!'

'anh định đưa tôi đi đâu?' jisung phấn khích nhảy vòng quanh bang chan

'trước hết thì đi mua quần áo còn sau đó thì chắc đi vòng quanh hoặc về phòng tranh'

'ơ chỉ vậy thôi à? phòng tranh anh chán chết đi được' nó bĩu môi đầy thất vọng

'thế đi về, không đi đâu hết nữa'

'thôi thôi tôi xin lỗi..' nó níu tay anh lại trông đáng thương vô cùng. chan đưa nó đến một cửa hàng quần áo mà anh vẫn hay đến, anh lựa cho thằng nhóc loi nhoi kia vài cái áo thun, quần short, jean và vài chiếc hoodie, nói chung là vài món đồ cơ bản cần có. cơ mà jisung chẳng thèm chịu đứng yên cho anh ướm đồ gì cả, nó cứ thấy món gì lạ lạ là chạy vọt lại xem bỏ anh đứng ngơ ngác ở đấy vậy nên hết gần nửa buổi sáng anh mới mua xong cho nó.

'anh cầm tiếp tôi được không?' jisung khổ sở xách những túi giấy đựng đầy quần áo toàn của nó trong khi chan hai tay trống không nhởn nhơ đút túi quần

'đồ của cậu mà nhỉ?'

'giúp tôi đi mà!!' nó thành khẩn cầu cứu vì đôi tay nó muốn rụng rời đến nơi rồi, anh chỉ muốn trêu nó chút thôi chứ nhìn thằng nhóc chút xíu đó bê cả đống đồ như vậy thì ai mà nỡ bỏ mặc chứ. đi được một lúc chan quay qua không thấy jisung đâu liền ngơ ngác quay mòng mòng tìm nó, nó đã đứng lại nãy giờ trước một cửa hàng nào đó chăm chú nhìn vào trong

'đi thôi đứng đây làm gì?' anh chạy lại kéo tay nó đi cơ mà jisung vẫn đứng yên như tượng ở đấy mà không rời mắt khỏi thứ trước mặt, thì ra là một cửa hàng thú bông

'cái con kia.. anh thấy nó giống tôi không?' jisung tròn mắt chỉ cho chan xem một con sóc nhồi bông được đặt ngay trước cửa hàng, anh ngơ ngác nhìn theo rồi chỉ bất lực thở dài, tưởng gì to tát

'không, cậu béo hơn nó nhiều'

'yah!! ê, mua cho tôi đi, được không?' lại là đôi mắt to tròn long lanh đó, có lẽ thằng nhóc này nắm thóp được điểm yếu của chan rồi

'tôi hết tiền rồi!!' chan nhắm tịt mắt quay mặt ra chỗ khác quyết không để bị cám dỗ

'đi mà, năn nỉ đó..'

'đã nói không mà, đừng có mè nheo với tôi'

'vậy thì thôi..' jisung hằn hộc buông tay chan ra rồi bỏ đi trước mất. sao chan có cảm giác như mình có thêm một đứa con trai khó chiều vậy nhỉ, mình changbin thôi đã mệt lắm rồi

300621

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top