Phần 5

- Kể từ lần cuối chúng ta liên lạc cho Minghao đến nay đã năm tháng rồi, sao giờ thằng bé vẫn chưa chịu hồi âm lại thế kia chứ! - Jeonghan nhất thời đứng ngồi không yên mà bực bội lên tiếng.

SCoups thấy vậy chỉ biết mở miệng trấn an bạn mình:

- Ngươi thừa biết đâu phải lúc nào cũng có thể kết nối được với ở đây. Nếu để tai mắt của Hades phát hiện thì không ổn đâu.

 Joshua tai tuy nghe cuộc đối thoại nãy giờ của hai người kia nhưng đầu óc thì đang để tâm đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đấy, ngón tay thì liên tục nhịp đều đều lên mặt bàn. Cả ba đều đang ở trong phòng của SCoups và Jeonghan. 

Một lúc sau, tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến sáu con mắt đều hướng đến cửa ra vào. SCoups nhanh chóng tiến đến mở thì thấy Woozi cùng Hoshi đã đứng chờ ở ngoài, hai người không đợi mời liền nhanh chóng bước vào trong.

- Thế nào rồi? Đã tìm ra được gì chưa? - Joshua ngồi thẳng lưng mau miệng hỏi hai cậu thần chết vừa mới đến.

Woozi không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống, rồi khẽ thở dài lắc đầu:

- Không hẳn. Ta có nhờ người quen điều tra lại vụ án của Xích thố thần năm đó, nhưng cũng không thu lại manh mối gì mới.

- Cũng không tìm ra được mối quan hệ của vị thần đó với Hades sao? 

- Chuyện đó xảy ra từ cái lúc mà hầu như tất cả chúng ta còn chưa có mặt trên đời này rồi, giờ muốn lật lại cũng khó - Hoshi chầm chậm nói - Ta nghĩ vị thần đó là một người rất quan trọng với Hades nên ngài ấy mới hận Xích thố thần đến như vậy. Nhưng nếu đúng như những gì Minghao kể rằng đó chỉ là hiểu lầm, thì chúng ta cần phải điều tra ra nguồn gốc mọi chuyện càng nhanh càng tốt rồi giúp cậu ấy giải quyết nó. Theo ta thấy thì mấy cái thông tin sổ sách năm đó chắc là bị Hades ném vào số thông tin mật cả rồi.

Mọi người cùng đồng loạt gật đầu đồng tình trước lời nói của Hoshi.

Năm tháng trước Minghao đã liên lạc lần thứ hai cho Jisoo, và cùng lúc đấy có cả Jeonghan và SCoups cũng hiện diện ở đó. Joshua thì không nói, hai người kia khi thấy Minghao liền vô cùng mừng rỡ mà tranh nhau cái gương ma thuật  để được nói chuyện với cậu khiến Joshua chỉ biết bó tay ngồi nhìn hai ông bạn mình giành giựt nhau như trẻ con. Phải hỏi han đủ thứ một hồi cả hai mới chịu buông tha cho cậu em, Minghao sau đó liền bắt đầu kể về chuyện của Xích thố thần, vì thế nên giờ họ mới phải cất công đi tìm hiểu lại sự việc năm xưa để giúp Minghao thoát khỏi thử thách kia. 

- Ta nghĩ chuyện này nên để cho Dokyeom giải quyết - Jeonghan trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói - Em ấy là quan cai quản sổ sách ở kho lưu trữ mọi thông tin của địa ngục, đợi đến khi thằng bé từ Trung Quốc về rồi nhờ thử xem sao. Chúng ta không thể tự ý tìm hiểu thông tin mật thì nhiều khả năng Dokyeom có thể.

- Nhưng như thế có nguy hiểm gì cho em ấy không? - Joshua nhíu mày lo lắng hỏi - Nếu bị phát hiện tự ý đột nhập vào sổ sách mật thì coi như xong đời.

- Nếu cẩn thận thì chắc không sao đâu -  Woozi xoa cằm nói - Dokyeom là đứa cẩn thận, huống hồ gì lại rất được cấp trên tin tưởng. Với cả bản thân cậu ấy cũng vô cùng quí mến Minghao, Dokyeom chắc chắn sẽ không lưỡng lự mà đồng ý làm việc đó.

Joshua cắn nhẹ môi, rồi miễn cưỡng gật đầu sau khi nghe Woozi nói. Ai cũng biết, anh có một mối quan tâm đặc biệt đối với Dokyeom. Nói thẳng ra thì Joshua rất thương Dokyeom, thương theo kiểu tình cảm trên mức anh em bạn bè, nhưng tất nhiên là cậu ngốc này chẳng mảy may biết gì về tâm tư của người kia dành cho mình cả.

- Cứ như vậy đã. Hai ngày nữa Dokyeom về chúng ta sẽ bàn với em ấy sau. Bây giờ thì mọi người ai làm việc nấy đi - SCoups lên tiếng sau khi nhận thấy không còn chuyện gì để bàn bạc nữa. Với cả ai cũng có công việc cần giải quyết ở địa ngục nên không thể vì chuyện của Minghao mà làm ảnh hưởng đến việc công được.

Joshua, Woozi và Hoshi đồng loạt gật đầu rồi lũ lượt rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, Joshua còn cẩn thận nhắc nhở mọi người cần hành động kín đáo và cố giữ bí mật chuyện này.

-------------------------------------------------



Chỉ mới 7 ngày trôi qua ở "vùng đất chết" thôi mà Minghao cứ có cảm giác như đã trôi quả cả thập kỉ. Nếu bảo cậu sống một mình ở đây chừng vài tuần thôi chắc cậu sẽ chết vì chán mất, cũng may là còn có con ngựa đen kia "bầu bạn", thỉnh thoảng có thể bắt chuyện với "hắn" vài câu, nhưng nhìn chung "người" này thật sự khá kiệm lời.

Mà dạo này Minghao có cảm giác như "hắn" dần trở nên ân cần với cậu hơn khi lâu lâu lại cứ hỏi cậu có đói không, sau đó chưa đợi cậu trả lời thì liền mang ra vài ba giỏ trái cây rồi nằm phịch sát bên cạnh cùng cậu ăn. Minghao có thắc mắc vì sao lại đối xử với cậu kì lạ thế, "hắn" nghe xong cũng ậm ự bảo là chỉ muốn trả ơn cậu. Minghao nào đâu biết Xích thố thần chỉ là rất thích cái cảm giác khi ngồi cạnh người con trai này rồi nhìn cậu ăn ngon lành đống trái cây mà "hắn" đưa. Đôi khi "hắn" còn chẳng hiểu bản thân tại sao lại thích như thế nữa.


Khi đang cho hai con hắc mã ăn, Minghao chợt thấy một luồng khói đen xám từ xa đang chầm chậm bay đến nhưng khi tới một khoảng cách nhất định, nó bỗng dừng lại. Minghao nheo nheo mắt nhìn làn khói khả nghi đấy rồi như nhận ra được điều gì đó, cậu nhanh chóng bỏ cái hũ tinh linh ma trên tay xuống rồi mau tay cầm lấy cây lưỡi hái và cái túi đeo chéo, sau đó nhanh chân chạy vào trong hang. 

Xích thố thần thấy Minghao chạy vô hang với bộ dạng vô cùng khẩn trương liền không khỏi thắc mắc. "Hắn" định mở miệng hỏi thì liền thấy cậu chĩa tay ra cửa hang rồi mở miệng hô lớn:

- KHẮC! 

Minghao vừa dứt lời, Xích thố thần có thể nhận thấy một bức tường vô hình được dựng nên bởi câu thần chú của cậu.

- Sao lại lập kết giới làm gì?

 Minghao nghe "hắn" hỏi cũng không buồn quay lại, cậu vẫn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa hang, ánh mắt hơi hướng lên trên trời.

- Thứ bùa chú ma pháp kia quay trở lại rồi. Lần này có vẻ mạnh hơn trước.

Xích thố thần nghe thế liền không mấy ngạc nhiên, "hắn" bước ra gần cửa hang rồi nhìn theo hướng mắt cậu. Quả như Minghao nói, một luồng khói đục ngầu đang lởn vởn bên trên như đang khảo sát tình hình khiến "hắn" khó chịu hừ mạnh một cái rồi quay trở lại vô trong.

- Tên khốn đó thật sự muốn giết chết ta.

Minghao nghe Xích thố thần nói vậy liền bất giác nhìn theo, mau miệng hỏi:

- Hades sao?

Thấy Minghao hỏi thế "hắn" liền có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói cho cậu:

- Không. Là "hàng xóm" của ta, Vedan, một lão già vô cùng tham vọng và xảo quyệt. Chắc ngươi cũng thấy lão ta khi đi qua cứ địa thứ sáu rồi nhỉ.

Minghao nhíu mày cố lục lại trí nhớ của mình sáu ngày trước thì hình ảnh một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt gian tà đang ngồi tựa vào gốc cây hiện ra. Cậu khẽ nuốt nước bọt đánh ực, quả thật gã ta ngay từ đầu đã mang cho cậu cảm giác không mấy thiện cảm rồi.

- Ngươi đi đâu cũng gây thù chuốc oán như thế sao?

- Là lão già đó gây hấn trước - Xích thố thần không khỏi khó chịu khi nghe Minghao bảo thế với mình - Lão muốn ta phục tùng lão, nhưng ta đã cự tuyệt và làm lơ đi. Tất nhiên Vedan đã vô cùng tức giận nên đã cấu kết với vài tù binh khác tìm cách hãm hại ta...

Minghao nghe xong liền có chút hiểu ra vấn đề hiện tại của Xích thố thần.

- Vậy ra vết thương mà ta chữa trị cho ngươi năm sáu hôm trước cũng là do Vedan gây ra? Lão ta đã dùng bùa chú ma pháp hại ngươi đến trọng thương thì hạng người này đúng thật không thể đùa được.

"Hắn" không nói gì, chỉ hướng ánh mắt tức giận của mình nhìn ra cửa hang. Không thấy phản ứng gì từ "người" trước mặt, Minghao vẫn tiếp tục hỏi:

- Thế giờ ngươi tính thế nào đây? Ngươi mạnh thế mà không thể dằn mặt lão ta được à?

Xích thố thần nghe vậy chỉ hừ lạnh một cái rồi lắc đầu:

- Ngươi tưởng ta chưa đánh lại lão bao giờ à? Nhưng như ta đã nói, Vedan là một kẻ tham vọng, lão không dễ dàng từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích của mình...

- Mục đích của lão? Đó là gì? - Minghao nhíu mày hỏi.

- Đảo chính và thoát ra khỏi đây, sau đó là đi trả thù Zeus. Lão cần sự giúp sức của ta, tất nhiên là ta sẽ không bao giờ làm thế...

Minghao há hốc mồm trước ý định của gã Vedan kia bởi mục đích điên rồ của lão thật sự không ai có thể ngờ tới.

Trả thù thần Zeus ư? Zeus là vị thần tối cao và vô cùng uy nghiêm, quyền lực còn hơn cả Hades, lão lấy gì để chắc chắn rằng sẽ làm hại được ngài chứ?!

- Nhưng mà tại sao lão muốn trả thù Zeus?

Xích thố thần lắc đầu, chỉ khẽ chép miệng:

- Cái này ta không rõ, nhưng nghe đâu lão đã đắc tội lớn với thiên đường, có lẽ là liên quan đến Zeus, hoặc Zeus là đã người đưa lão vô đây nên giờ mới trở nên thù địch căm hận đến như thế.

- Lão ta mạnh đến độ có thể làm hại Zeus sao? - Minghao vẫn không ngừng thắc mắc bởi cậu từng nghe Mingyu nói rằng Vedan chỉ có sức mạnh ngang ngửa Xích thố thần, không hơn. Nếu muốn đụng vào vị thần tối cao kia thì có nằm mơ cũng khó mà thực hiện được.

Nghe hỏi vậy "hắn" chỉ cười khẩy một cái, rồi tiếp tục nói:

- Như ta đã nói, Vedan là người xảo quyệt, lão đã sớm cấu kết với mấy tù nhân ở đây để hợp nhất sức mạnh của những kẻ xấu xa với nhau, ta dám chắc bọn chúng không hề thua kém gì so với các vị thần khác. Bọn người đó cùng mang lòng căm hận các đấng tối cao ở thiên đình, trong đó có Zeus. Nếu hợp sức như thế thì có khả năng lắm.

Minghao tá hỏa khi biết được âm mưu xấu xa của Vedan và bắt đầu mường tượng đến cảnh náo loạn trong cuộc đảo chính lớn sắp tới. Những tù nhân ở đây quả thật không hề yếu ớt, nếu thoát ra ngoài thì sức mạnh chắc chắn sẽ không còn bị kìm hãm nữa mà càng trở nên mạnh mẽ hơn.

- Vậy thì phải báo chuyện này cho các cai ngục ở đây chứ. Ngươi biết chuyện mà không nói cho bọn họ sao?

Xích thố thần chỉ nhún vai rồi nói:

- Ta không thích. Dù gì nếu để lũ tù nhân ấy phá kết giới rồi thoát khỏi nơi này, ta cũng sẽ có thể thoát ra mà không phải động tay động chân gì.

Minghao nghe vậy liền không khỏi tức giận lớn tiếng nói:

- Ngươi nói thế mà nghe được? Chuyện này có liên quan đến cả đại cục đấy! Một cuộc vượt ngục quy mô lớn của đám tù binh trong "vùng đất chết" và trận chiến ác liệt giữa các vị thần với bọn chúng nhiều khả năng có ghể xảy ra, còn gì tệ hơn chuyện đó? Còn nữa, nếu phá bức tường ma thuật bao bọc "vùng đất chết", bọn thây ma và linh hồn quỉ dữ sẽ dễ dàng thoát ra ngoài và hoành hành thế giới con người. Ngươi cũng phải biết nghĩ đi chứ!

Xích thố thần nhìn Minghao chằm chằm mà không nói gì. Hồi sau liền đảo tròn mắt thở dài một cái, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài hang, chán nản chép miệng:

- Tùy ngươi.


*ẦM*

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn bất ngờ phát ra, chính xác là có thứ gì đó vừa va vào thành hang khiến cả cái hang bất ngờ rung chuyển. Minghao giật bắn mình ngồi thụp xuống, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh, tay thì siết chặt cây lưỡi hái. Cậu không ngừng hoang mang chuyện gì vừa mới xảy ra.

Xích thố thần nhíu mày bước đến sát cửa hang nhìn ra bên ngoài, " hắn" bất giác mở trừng hai mắt, cảm giác như hắc tuyến trên mặt rõ ràng hơn bao giờ hết. Minghao có thể nghe thấy "hắn" còn lầm bầm trong miệng câu chửi thề:

- Mẹ kiếp!

- Chuyện... Chuyện gì thế? - Cậu hoang mang hỏi "người" trước mặt.

- Vì không thể đột nhập vào hang, thứ bùa chú ma pháp điên rồ ấy lại muốn phá nát cái hang này hòng chôn vùi cả hai ta - Xích thố thần không khỏi tức giận nghiến răng nhìn trừng trừng ra bên ngoài.

Giống chính xác những gì "hắn" nói, từ đám khói đen xám đục ngầu đặc quánh, những viên đá lửa to hơn một cái đầu được phóng vụt ra đập mạnh vào thành hang khiến nó rung chuyển không ngừng. Những viên đá lửa cứ dội liên tiếp như thế không ngơi nghỉ hòng đánh sập cái hang. Nếu không mau thoát ra, cả Xích thố thần lẫn Minghao đều sẽ chết trong đống đổ nát...




To be continued...

------------------------------------

Xin lỗi mọi người thật nhiều khi mà cho đến tận bây giờ Chao mới ra chap mới. Vì vô năm học cả rồi, vs cả đây cũng là năm cuối của Chao nữa 😭😭😭 Mong mọi người thông cảm, Chao sẽ không thể ra chap thường xuyên đc nữa đâu a 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top