Phần 2
Cuối cùng cũng đã đến ngày Minghao phải lên đường thực hiện thử thách mà đấng tối cao đã đưa ra. Không hiểu sao lúc này người lo lắng cuống cuồng lại là mấy người bạn của cậu như Jeonghan, Dokyeom, Seungkwan hay Dino. Minghao chỉ bình tĩnh sắp xếp vật dụng cần thiết bỏ vào cái túi đeo chéo, mở tủ chọn một hai cái áo khoác dài đen giữ ấm chuyên dụng cho thần chết và lấy thức ăn khô đi đường theo bên mình mà Hoshi đã đưa cho. Trong suốt buổi tối trước ngày đi, mọi người đều quấn quít chạy ra chạy vào phòng Minghao chỉ để xem cậu chuẩn bị tốt không, hỏi han cậu đủ thứ trên trời dưới đất, Minghao lúc này chỉ biết cười cười trấn an họ.
- Minghao, nếu thấy không thể nào làm được thì cứ bỏ cuộc mà trở về em nhé - Bản tính người mẹ trong Jeonghan lại trỗi dậy, anh cầm tay Minghao lắc lắc nói.
- Anh nói thế mà nghe được à? Chuyến này cậu ấy buộc phải thành công, không được thất bại, mọi người cũng biết đây đâu phải một thử thách đơn thuần - Seungkwan nhanh chóng chen vào chỗ Jeonghan rồi nắm chặt vai Minghao lay lay - Ngươi nên biết nếu trở về tay không, mọi thứ sẽ càng tệ hơn, hiểu chứ?
- Im ngay đi thằng nhóc này, ngươi đang khiến cậu ấy lo lắng hơn đấy - Nói đoạn, SCoups liền đưa tay lên cốc đầu Seungkwan khiến cậu la oai oái tránh sang một bên với vẻ mặt hờn dỗi.
Minghao thấy ai cũng lo cho mình đến như thế liền vô cùng hạnh phúc, tuy cậu biết trọng trách trên vai mình là rất lớn, cậu cũng không thể mường tượng điều gì đang chờ đợi cậu phía trước, nhưng cái cảm giác luôn có những người bạn ủng hộ mình, yêu thương mình thật sự khiến Minghao cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều.
Lúc bước ra khỏi tòa nhà nơi cậu cùng những thần chết khác cư ngụ, cậu đã thấy Joshua đứng đó với một vài thần chết khác. Thấy Minghao đi ra, anh liền tiến tới nói với cậu:
- Ngài Hades muốn gặp em.
Minghao ngạc nhiên hỏi lại:
- Lúc này á?
Joshua không đáp, chỉ gật đầu.
- Đi đi, bọn ta sẽ chờ ngươi ở cổng địa ngục - Vernon ngay lập tức lên tiếng - Ta nghĩ ngài Hades muốn đưa cho ngươi cây lưỡi hái với đồng hồ cát lại ấy mà, thiếu hai thứ đấy thì ngươi không sống được đâu.
Minghao gật đầu rồi chào mọi người chạy đi về hướng thư phòng phía sau chánh điện.
Cậu lúc này đã nhanh chóng đứng trước mặt Hades đang ngồi đọc sách ở cuối phòng, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Minghao rồi nói:
- Cũng phải chào tạm biệt ngươi một tiếng chứ nhỉ.
Minghao kính cẩn gập người cúi chào Hades rồi lên tiếng:
- Vâng, cảm ơn ngài.
Lúc này, một người hầu của Hades đem ra một cây lưỡi hái cùng chiếc đồng hồ cát trao cho Hades.
- Lại đây và nhận lấy hai thứ này, thần chết thì không thể thiếu chúng được, đúng không?
Minghao chầm chậm tiến đến đưa tay ra định cầm, nhưng Hades không trao ngay mà chợt nghiêng người bên tai cậu, nhỏ giọng thì thầm:
- Nếu có thể, ta cho phép ngươi sử dụng chúng tùy ý... - Hades dừng một chút rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý - ...để giết chết con ngựa bất kham ấy cho ta.
Sau khi nghe những lời đó bất giác Minghao thất kinh dịch người ra như để nhìn vào mắt Hades xem thử ông ta có đang đùa cậu không.
Giết "hắn" - một Xích thố thần?!!
- Ngài... ngài chắc chứ? Tôi nghĩ tôi không thể...
Chưa nói hết câu, Hades đã ngay lập tức ngắt lời cậu:
- Nghĩ thử xem, nếu ngươi giết được "hắn" ngươi sẽ không phải tốn thời gian thuần phục làm gì. Hai thứ này, ta đã giúp ngươi cải tiến một chút để dễ dàng ra tay. Đừng lo, con ngựa đấy đang bị thương nặng nên sẽ dễ thở cho ngươi hơn một chút.
- Nhưng... tại sao lại phải giết?
Hades nghiêm mặt lắc đầu:
- Không phải việc của ngươi. Cứ coi như đây là nhiệm vụ ta giao cho ngươi, nếu hoàn thành tốt thì xem như tội trạng kia sẽ được xóa bỏ. Hiểu rồi chứ?
Minghao nuốt nước bọt miễn cưỡng gật đầu. Cậu nhìn Hades mà lòng thì nặng như có một tảng đá ghì lên, Minghao thầm nghĩ Xích thố thần đâu phải muốn chém là chém, muốn giết là giết; cậu có cảm giác Hades muốn lợi dụng cậu cho mục đích sâu xa nào đó của ông ta.
- Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Vì dù gì "hắn" cũng là một trong những linh thần quí hiếm của địa ngục...
- Đừng lo - Hades cười khẩy - Giết hắn sẽ bớt đi một mối họa... Thôi ngươi nên đi nhanh, cũng đã khá trễ rồi - Hades dường như không muốn cậu kịp thời nghĩ ra được điều gì đó lại hỏi lung tung nữa nên hối thúc.
Minghao ngập ngừng cuối gập người rồi xoay lưng bước đi mà trong bụng vẫn chưa tiêu hóa hết cuộc đối thoại vừa rồi giữa cậu với Hades, bởi lẽ chuyện mà ông ta giao cho Minghao thật quá sức tưởng tượng với cậu rồi.
Chưa đi ra tới cửa, Hades chợt nói với theo:
- Xu Minghao, ta mong đây sẽ là giao kèo bí mật giữa hai ta - Giọng nói ông ta có phần đe dọa khiến cậu không khỏi rùng mình mà gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa tiến ra ngoài.
Cậu đi nhanh về hướng cổng địa ngục nhưng trong đầu vẫn không thể quên được những lời mà Hades đã nói, Minghao cũng không ngừng thắc mắc tại sao lại phải giết Xích thố thần, suy cho cùng nếu không đụng vào "hắn" thì "hắn" sẽ không làm hại ai cả.
"Ngài Hades chẳng lẽ có tư thù?"
Nghĩ đến đây Minghao bất giác lắc đầu nguầy nguậy tự nhắc nhở bản thân không được bao đồng mà xoi mói chuyện người khác, huống hồ gì đây lại chuyện riêng của một vị thần tối cao, cậu chỉ là xui xẻo bị ông ta đưa vào chuyện này thôi...
Được tầm 10 phút sau Minghao tới nơi, ngay từ phía xa cậu đã thấy bóng dáng mọi người đang đứng đợi mình mà huyên thuyên chuyện gì đó hăng say lắm. Thấy cậu rờ rờ bước tới với cây lưỡi hái trên tay Hoshi liền nhanh nhảu nói:
- Sao lâu thế? À mà đồng hồ cát đâu?
Minghao chỉ chỉ vào cái túi đeo chéo của mình ý bảo nó ở trong này, rồi trả lời:
- Chỉ là ngài Hades muốn nhắc nhở với ta một số chuyện nên có hơi lâu - Cậu cười cười lấp liếm, cậu không thể kể cho họ chuyện vừa rồi được, hoặc ít ra là không phải bây giờ.
Lúc đến gần hơn cậu mới thấy một cỗ xe ngựa đang đứng bên kia cánh cổng chờ mình, trên đó còn có cái ba lô đồ đạc được mọi người đặt lên từ trước. Minghao từ từ bước tới ôm từng người một, cậu biết mình sẽ phải xa họ rất lâu, còn không biết sau từng ấy thời gian cậu có thể quay trở lại được nữa hay không...
- Đi mạnh giỏi - Woozi đập nhẹ tay lên lưng Minghao.
- Đừng để bị thương nhé - Hoshi thì đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
Cả Dokyeom lẫn Dino thì không nhịn được ôm chặt cứng Minghao một hồi lâu, Seungkwan cùng Vernon thấy thế liền tới ôm chồng lên người hai người kia, vây lấy Minghao ở giữa khiến cậu không kiềm được lại thấy cay cay nơi mắt.
Bỗng tiếng sụt sịt ở đâu đó vang lên, là Jeonghan đang cố dụi đi những hàng nước mắt chảy dài trên gò má mà nhìn cậu em mình, anh tiến đến ôm Minghao khi những người kia đã tản ra hết. Lúc này anh mới nghẹn ngào thủ thỉ:
- Phải sống đấy, biết chưa? Phải cố mà sống để trở về, 10 năm sau mà hyung không thấy ngươi quay lại thì đừng có trách...
SCoups cố nén nước mắt, hắn chỉ đứng bên cạnh hai người rồi vỗ vỗ vào vai Minghao với ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng:
- Hyung biết cậu sẽ làm được.
Minghao kiềm nén nước mắt khẽ gật đầu. Chỉ còn mỗi Joshua mỉm cười đứng ngoài, lúc Minghao bắt đầu nhìn sang, anh mới bước đến quàng tay ôm qua vai cậu em quí mến của mình, thì thầm:
- Nhớ những gì hyung đã dặn ngươi hai hôm trước chứ?
Minghao gật nhẹ đầu.
- Giữ kĩ cái thẻ bài. Biết cách liên lạc rồi đúng chứ?
Minghao lại gật đầu một lần nữa.
- Tốt - Lúc này anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng Minghao rồi lùi người ra nắm chặt vai cậu - Đến lúc đi rồi.
Anh nắm vai cậu kéo đến cỗ xe ngựa ma thuật chuyên dụng dành cho người của địa ngục dùng để đi đường dài, những con hắc mã kéo xe này có thể bay mà không cần cánh, Joshua đã đặc biệt chuẩn bị cho Minghao để cậu có thể an toàn tới được đó mà không phải mất quá nhiều sức, cũng để tiết kiệm thời gian.
Lúc Minghao đã yên vị trên xe, Joshua chợt hướng mắt đến ngọn cây không quá xa chỗ họ đứng nhưng lại nhanh chóng dời đi tầm nhìn lên Minghao, anh khẽ thì thầm:
- Hyung muốn biết Hades đã nói với ngươi những gì.
Minghao đưa mắt nhìn Joshua rồi e dè lắc đầu.
- Hyung chỉ nói thế thôi... - Joshua nhún vai - Cũng không nhất thiết phải là bây giờ. Mà làm gì thì làm, cẩn thận tai mắt của ngài ấy.
Minghao gật gật đầu ra chiều đã hiểu, cậu nhanh chóng nắm dây cương rồi quay đầu lại phía sau nhìn mọi người lần cuối, họ đều đồng loạt vẫy vẫy tay với Minghao thay lời tạm biệt. Không chần chừ, cậu quất dây cương thúc ngựa chạy. Hai con hắc mã bắt đầu chạy lấy đà rồi thoáng chốc bay lên, sau đó cánh cổng khác chợt mở ra một luồng ánh sáng, là ánh sáng từ trần gian chiếu đến, chúng theo cánh cổng đó mà bay qua rồi nhanh chóng mất hút trước tầm mắt của tất cả mọi người.
Vậy là Xu Minghao của họ đi thật rồi.
Lúc này ai cũng thầm phù hộ cho cậu thượng lộ bình an mà lành lặn trở về.
- Anh đã nói gì với cậu ấy mà thì thầm suốt thế? - Seungkwan chợt thắc mắc hỏi nhỏ Joshua.
Anh chỉ im lặng nhìn theo bóng một con chim màu đen tuyền đang sải cánh bay lên phía cánh cổng hồi nãy rồi cũng nhanh chóng biết mất.
- Nói sau đi. Chúng ta quay về thôi - Nói đoạn, anh quay lưng bước đi mặc cho những người kia vẫn còn đang lưu luyến, còn Seungkwan thì nhìn theo anh bằng ánh mắt tò mò .
--------------------------------------------
Cỗ xe ngựa hắc mã có khả năng tàng hình nên việc di chuyển giữa bầu trời trần gian không mấy rắc rối. Cậu hướng chiếc xe đi về phía Đông để tới ranh giới của trần gian và thiên đường - một nơi mà "cư dân" địa ngục như cậu không mấy được chào đón . Nhưng chỉ có con đường đó mới dẫn tới nơi tận cùng của thế giới, một nơi tối tăm không bao giờ có cái gọi là ánh sáng mặt trời, nơi dành cho những linh hồn vất vưởng chưa siêu thoát, cũng là một "nhà tù" lí tưởng cho những kẻ bị trừng phạt vì phạm trọng tội. Tên gọi khác của nó là "vùng đất chết". Những thần chết như cậu có thể đi đến bất cứ đâu để bắt giữ những linh hồn muốn chạy trốn, nhưng duy chỉ có nơi này thì hoàn toàn ngoài quyền hạn của họ, bởi tất nhiên là chẳng ai muốn đến nơi nguy hiểm đó chỉ để bắt một linh hồn, dù gì thì vùng đất này cũng là nơi bị lãng quên, linh hồn khi vào đó sẽ mãi không thể đầu thai, cứ coi như đây là một loại trừng phạt đi.
Cỗ xe ngựa phóng như bay vượt qua đại dương muôn trùng rồi nhanh chóng tiến vào một lục địa khác, nơi này ở gần mặt trời hơn cả nên trên người Minghao cứ thi nhau chảy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai con hắc mã bắt đầu mất nước mà bay chậm hơn, rồi dần dần chúng không thể duy trì được độ cao như ban đầu nữa mà bay thấp hơn trước. Minghao nhận ra tình hình bắt đầu không ổn nên nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống tìm một nơi dừng chân thích hợp. Sau khi nhìn xa nhìn gần một hồi, cậu liền nắm chặt dây cương kéo về phía bên trái rồi cho chúng bay xuống một khu rừng thưa gần đó.
Khu rừng thật ra không mấy tươi tốt cho lắm, cái hồ nhỏ ở đây đã gần như cạn kiệt, cỏ thì chỉ còn vài cọng lơ thơ, ngoài ra thì đều chết khô cả. Nhưng như thế cũng đỡ hơn là không có gì, Minghao nhanh chóng nhảy xuống lấy cái bình nước rồi chạy đến bên hồ múc lên uống ừng ực, cậu còn tát nước lên mặt để làm dịu đi cơn nóng cũng như rửa trôi đi cái bầy nhầy mà bụi bẩn cùng mồ hôi gây nên. Sau đó Minghao nhanh chóng dắt ngựa đến bên hồ, cho chúng uống vài ngụm nước rồi mở ba lô lấy ra cái hủ thủy tinh khá to mà trong đấy không gì khác là một màu đen đặt. Nó là cái hủ chứa tinh linh ma, một dạng giống như bồ hóng nhưng chúng lại mang một nguồn "dinh dưỡng" đặc biệt cho động vật dưới địa ngục nếu muốn tiếp sức cho chúng, hiện tại ở đây cỏ không được tốt nên Minghao mới lấy ra cho hai con hắc mã "ăn". Đợi đến khi chúng uống no nê, Minghao liền cho cái hủ đã mở nắp đến miệng từng con, chúng ra sức đưa lưỡi càn quét bên trong. Có lẽ là đã đói lắm rồi.
Sau khi cho chúng "ăn" xong, Minghao cầm lưỡi hái tiến đến một gốc cây gần đấy rồi ngồi xuống, cậu mân mê cây lưỡi hái mà Hades đã đưa cho mình ngày hôm qua rồi phát hiện có một viên ngọc mang màu xanh dương dịu nhẹ hắt ra dưới cái ánh nắng chói chang được đính ngay trên lưỡi hái màu bạc. Viên ngọc nhỏ xíu nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, Minghao thắc mắc không biết công dụng mà nó mang lại cho cây lưỡi hái của cậu là gì. Trước đây vật này chỉ dùng để cắt đứt sợi dây liên kết giữa thân xác và linh hồn con người, nó còn có thể điều khiển được linh hồn nếu họ chống trả. Như nhớ ra được gì đó, Minghao liền lục tìm trong túi rồi lấy ra cái đồng hồ cát, cậu săm soi một lát thì nhận thấy trên đáy đồng hồ còn có một miếng đá thạch anh hồng lấp lánh mà trước đây chưa từng có. Minghao nhận ra Hades đã trang bị thêm cho hai thứ này những món "trang sức" mà hiện tại cậu không hề biết công dụng của chúng thật sự lợi hại đến như nào mà có thể giết chết được Xích thố thần.
Nghĩ nghĩ một hồi Minghao cũng cất cái đồng hồ cát lại vào túi rồi dựng lưỡi hái bên gốc cây, dù gì thì sớm muộn cũng phải dùng đến, tới lúc đó hẳn là sẽ biết được chúng lợi hại như thế nào. Minghao từ từ ngả người ra dựa vào gốc cây, cậu tính chợp mắt nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, trong đầu cậu lúc này chỉ canh cánh chuyện thật sự cậu phải ra tay giết "hắn" sao? Mới những ngày trước cậu còn đang suy tính sẽ thuần hóa "hắn" như thế nào, đối mặt với "hắn" ra sao nhưng rồi mọi thứ lại thay đổi trong tíc tắc...
Minghao cứ nằm như thế đến xế chiều mới ngồi bật dậy hướng mắt đến hai con ngựa đang quỳ rạp xuống đất phe phẩy đuôi, thỉnh thoảng còn kêu lên mấy tiếng. Minghao đi đến ra hiệu cho chúng đứng dậy, cậu nhẹ nhàng vuốt lông từng con rồi nói:
- Lấy lại sức rồi chứ? Cũng nên lên đường tiếp chứ nhỉ - Nói đoạn, Minghao nối cái xe kéo với hai con ngựa lại với nhau bằng dây xích mà hồi nãy cậu có tháo ra cho chúng nhẹ bớt, sau đấy gài dây cương kĩ càng rồi ném ba lô cùng cây lưỡi hái lên. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi Minghao mới an tâm trèo lên xe quất dây cương tiếp tục cuộc hành trình.
Quãng đường từ địa ngục đến nơi tận cùng của thế giới gần bằng hai vòng Trái Đất, bởi nó không chỉ đơn thuần là một con đường thẳng tăm tắp như bình thường, mà người đi phải vượt qua những dòng không gian khác nhau với những tần số khác nhau, nếu không đi đúng cổng không gian thì rất dễ bị lạc và có thể kẹt ở tầng không gian đó mãi mãi. Cũng may anh Joshua đã chuẩn bị cho cậu một tờ giấy ma thuật ghi tần số có khả năng chỉ đường theo ý muốn nên hiện tại cậu không gặp khó khăn gì. Lí do tại sao lại có nhiều dòng không gian đến thế thì đơn giản là vì các vị thần không muốn con người biết đến sự tồn tại của bọn họ, nói cách khác, những dòng không gian này như những bức tường kiên cố nhiều lớp chồng chéo lên nhau tạo thành một mê cung khó lòng vượt qua được nếu không có tần số chính xác.
- Đây mới chỉ muốn tới ranh giới thôi mà khó nhằn thế không biết - Vì cỗ xe ngựa cứ liên tiếp qua cổng này đến cổng khác không có dấu hiệu kết thúc khiến Minghao bắt đầu chán nản mà thầm than trong lòng.
Đã bốn tiếng trôi qua rồi và vẫn chưa đến được nơi cần tới, Minghao đổ mồ hôi hột nghĩ nghĩ không biết Joshua hyung có nhầm lẫn tần số nào không. Minghao bắt đầu hoa mắt chống mặt bởi cảnh vật cứ liên tục thay đổi khiến cậu không thể thích nghi kịp, có lẽ vì chao lượn trên bầu trời quá lâu với tốc độ nhanh như tên lửa của chiếc xe ngựa nên cậu chợt cảm thấy nao nao trong người vô cùng khó chịu.
Đang bụm miệng để cố nén xuống cơn buồn nôn đang ập tới thì bỗng chiếc xe ngựa không hiểu vì sao xốc nảy mạnh khiến cậu không kìm được mà bất ngờ nôn thốc nôn tháo, cũng may là còn chút ý thức, Minghao nhanh chóng nhoài người ra bên ngoài để tống hết mọi thức ăn trong bụng mới được nạp vào lúc còn ở rừng thưa.
"Chết tiệt mấy cái "ổ gà" " - Minghao rủa thầm trong lòng.
"Ổ gà" ở đây sẽ thỉnh thoảng xuất hiện vì một số lỗ hổng trong không gian chưa kịp "chắp vá" sửa chữa bởi người của thiên đình, khi đi qua chúng sẽ gây hiện tượng xốc nảy mạnh, nếu lỗ hổng to thì phương tiện đi qua rất dễ bị tác động mạnh mà hỏng hóc rồi rớt xuống trần gian.
Trong lúc cậu còn đang mặt xanh mặt vàng một tay bám vào thành xe, một tay cố giữ dây cương thì chiếc xe ngựa đã vượt qua một cánh cổng không gian khác, lúc này nhờ sự chỉ dẫn của tờ giấy ma thuật mà hai con hắc mã bắt đầu giảm tốc bay chậm lại, chúng từ từ hạ độ cao rồi đáp xuống. Minghao lúc này vẫn bị cơn buồn nôn đeo bám nên tâm trí chẳng thể tập trung vào việc gì, cậu tất nhiên không nhận ra chiếc xe ngựa đã hạ cánh từ lúc nào. Hai con hắc mã vẫn tiếp tục chạy cho đến khi một thân ảnh cao cao xuất hiện, tay cầm cây nỏ với giỏ mũi tên phía sau lưng, toàn thân khoác một chiếc áo choàng màu xám chuột dài đến đầu gối, đằng sau cậu ta là một cánh cổng khổng lồ làm bằng vàng. Cậu ta đưa tay lên rồi giơ bàn tay trước mặt hai con ngựa, tức khắc chúng đứng im như tượng không dám hó hé động đậy gì. Lúc này Minghao mới lấy được chút tỉnh táo mà cố gắng hít thở sâu để ém đi cơn buồn nôn, cậu khẽ nhoài người dậy nhìn quanh quất, liền thầm mừng trong lòng là cuối cùng cũng đến nơi. Xung quanh cậu là tầng tầng lớp lớp mây vần vũ xung quanh, khung cảnh có một chút âm u đen tối.
- Ôi cái mùi của địa ngục - Thanh niên cầm nỏ kia nhăn mặt ngó ngó hai con ngựa mà khẽ chép miệng.
Rồi như bắt gặp có người ngồi ở đằng sau, cậu ta liền chĩa cây nỏ về phía Minghao, lớn giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
Minghao nghe xong liền bước xuống xe ngựa rồi chầm chậm tiến đến cậu ta. Nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tôi là thần chết Xu Minghao. Cậu có thể làm ơn mở cánh cổng này để tôi có thể tiếp tục hành trình đi đến "vùng đất chết" được không?
Nghe Minghao nói xong cậu ta liền lập tức nheo nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu tỏ vẻ nghi ngờ.
- Thần chết ư? Đây là lần đầu tiên ta thấy một thần chết muốn đến nơi đó đấy - Cậu ta liền cười nửa miệng nhưng vẫn không ngừng chỉa nỏ vào cậu, Minghao có một chút khó chịu khi cứ bị dí nỏ vào người như thế này - Nhưng luật lệ thì không cho bất kì ai bén mảng tới trừ cai ngục hoặc người được ban chiếu chỉ từ các đấng tối cao. Ngươi có chiếu chỉ chứ?
"Chiếu chỉ?" - Minghao ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào cậu trai kia mà không biết phải kiếm đâu ra chiếu chỉ để cậu ta cho mình qua, Minghao vô thức nắm chặt vạc áo choàng của mình đăm chiêu suy nghĩ.
- A, ta có cái này! - Như sực nhớ ra điều gì đó, Minghao liền reo lên mà xoay người lại leo lên xe rồi lục tìm trong cái ba lô của mình. Cậu nhanh chóng lôi ra một chiếc thẻ đồng có kích thước bằng bàn tay được chạm khắc vô cùng tinh xảo với một con chữ nổi rõ trên miếng thẻ, nó còn được đính thêm miếng ngọc bích màu xanh rêu ở ngay trên đầu con chữ trông rất đẹp mắt.
Minghao liền giơ ra ngay trước mặt tên kia với vẻ mặt hớn hở:
- Có phải đây không?
Cậu ta vừa nhìn qua liền bất ngờ trợn tròn mắt hỏi Minghao:
- Thẻ bài sứ giả?! Ngươi lấy đâu ra thứ này?
Minghao có chút không hiểu với biểu cảm của người trước mặt khi thấy thứ trên tay mình.
- Một người hyung đã đưa nó cho ta. Có gì không ổn sao? - Minghao nhún vai trả lời.
- Một người hyung? Người đó là ai? - Cậu ta ngay lập tức hạ cây nỏ xuống mà sấn tới Minghao khiến cậu khẽ giật mình mà lùi người lại.
- Tiết chế một chút đi Mingyu.
Bỗng một giọng nói trầm ấm đặc trưng vang lên ngay sau lưng cậu trai có tên Mingyu kia. Mingyu khẽ giật mình quay đầu lại, cậu ta liền ngạc nhiên mở miệng nói với người vừa đến:
- Wonwoo hyung? Chẳng phải hyung đang đi công tác ở vùng Bắc Âu hả? Sao lại về rồi?
Wonwoo không nói gì mà tiến đến đứng trước mặt Minghao, anh khẽ liếc miếng thẻ bài còn đang giơ lưng chừng trên tay cậu rồi cất tiếng:
- Ra cậu là người mà Joshua hyung đã "gửi gắm" - Wonwoo nở nụ cười thân thiện nhìn Minghao. Nói xong anh liền xoay người chĩa cây trượng của mình về phía cánh cổng khiến nó từ từ mở ra.
- Joshua hyung sao? - Mingyu trố mắt nhìn Wonwoo rồi lại liếc sang cậu thần chết kia - Hyung ấy giờ vẫn sống tốt chứ?
Minghao mỉm cười:
- Ừm, hyung ấy sống rất tốt.
- Muốn gì từ từ lên xe ngựa rồi nói - Wonwoo chợt mở miệng hối thúc hai người đối diện.
Rồi cả ba cùng trèo lên chiếc xe ngựa của Minghao, từ từ tiến vào cổng, đi được tầm hai ba mét thì cánh cổng liền tự động đóng lại. Minghao như nhớ ra được gì đó liền lên tiếng hỏi:
- À mà hai người làm sao biết Joshua hyung?
- Bọn ta từng là đồng nghiệp, nhưng vì một số chuyện nên hyung ấy chuyển công tác xuống địa ngục - Wonwoo chậm rãi trả lời - Ta, Mingyu cùng Joshua hyung đều là sứ giả của "vùng đất chết". Chắc ngươi ít nghe qua nhỉ. Thời điểm đó cũng khá lâu rồi, giờ thì không còn ai là sứ giả nữa vì việc này khá nguy hiểm...
- Sứ giả "vùng đất chết"? Chính xác là mọi người phải làm những gì? - Minghao khó hiểu quay sang Wonwoo.
- Những người đi lập lại trật tự nơi tận cùng của thế giới. Thần Zeus từng sai bọn ta đến nơi này để trừ khử linh hồn quỉ dữ vì chúng càng ngày càng đông và nguy hiểm, nhưng quân đội của bọn ta cũng chết rất nhiều sau lần chinh phạt đó, số sứ giả lúc đi là cả ngàn người, nhưng lúc về quân số chưa tới ba mươi người. Thần Zeus thấy vậy liền quyết định hủy bỏ quân đội sứ giả và lập nên lá chắn ma thuật cách li nơi này khỏi thế giới, đồng thời áp chế sức mạnh của bọn chúng, xem như vùng đất này không thể cứu vãn. Từ đó đến bây giờ bọn ta luôn ở đây để canh giữ nó cùng với một vài "cựu" sứ giả khác - Wonwoo không nhanh không chậm kể lại quá khứ không mấy tốt đẹp kia.
Minghao nghe xong cũng chỉ biết gật gù, cậu hướng mắt xuống miếng thẻ bài còn trên tay rồi lại ngước lên nói:
- Vậy chắc đây giống như là thẻ bài năm đó dùng để chứng minh thân danh của mỗi người nhỉ?
Lúc này Mingyu liền chen vô trả lời:
- Đại loại vậy, một thứ để chứng tỏ cậu là một sứ giả. À mà hồi nãy cậu nói cậu tên gì ấy nhỉ?
- Minghao. Xu Minghao.
Mingyu gật gù:
- Mà tại sao cậu lại phải tới nơi này?
Nghe đến đây, Minghao bất chợt lúng túng. Cậu là không biết có nên kể cho hai người này về chuyện của mình hay không. Wonwoo thấy cậu ngập ngừng thì liền mỉm cười lên tiếng:
- Joshua hyung đã kể cho ta rồi, anh ấy muốn ta giúp ngươi nên đã đánh điện cho ta từ ba bốn ngày trước, thật sự lúc nghe về chuyện của ngươi khiến ta rất bất ngờ đấy.
- Vậy thế rốt cuộc là ngươi gặp phải chuyện gì? - Mingyu có đôi chút khó chịu khi chỉ có mình mình là không biết gì cả.
Minghao nhìn sang người ngồi cạnh mình rồi khẽ hắng giọng, bắt đầu kể từ cái lúc cậu cố tình phá luật rồi đến cái lúc cậu ra tòa và phải nhận lấy thử thách để chuộc lỗi, nhưng duy chỉ có lúc cậu gặp riêng Hades sáng ngày hôm qua là cậu không dám nói ra.
MIngyu có một chút bàng hoàng khi nghe đến thử thách mà Minghao phải vượt qua.
- Này, ngươi thật sự phải tiếp cận cái tên Xích thố thần đáng ghét đấy sao? Ngươi có chắc là sẽ giữ được cái mạng của mình không?
Wonwoo khẽ nhíu mày sau khi nghe lời lẽ không mấy lịch sự kia của Mingyu.
- Mingyu, có duyên một chút đi - Anh lườm sang cậu em với đôi mắt sắc lẹm của mình khiến Mingyu khẽ rụt cổ không dám mở miệng hó hé. Nói đoạn, anh nhìn Minghao trấn an - Đừng lo, chắc ngươi cũng biết "hắn" ta đang bị thương nhỉ. Ta đã điều tra kĩ rồi, năng lực của "hắn" hiện tại rất yếu nên sẽ không thể dễ dàng đụng được ngươi, lợi dụng thời gian đò mà cố "làm thân" với "hắn".
Minghao gật đầu.
- Sắp đến nơi rồi - Mingyu lên tiếng, rồi cậu nghiêng người sang Minghao thì thầm - Nhớ cho kĩ lời ta dặn, khi thấy một linh hồn nào đó đi ngang qua, đừng bao giờ nhìn vào mắt nó quá 5 giây, nếu không ngươi sẽ bị hút tinh lực. Những linh hồn quỉ dữ thì tệ hơn thế, nhưng vì ngươi là người của địa ngục nên chúng sẽ khó có thể tiếp cận, cứ xem như đó là một phần may mắn của ngươi đi. Hắc khí trên người ngươi có thể khiến chúng e dè, nhưng cũng không được chủ quan.
- Được rồi - Minghao gật đầu chắc nịch - Còn gì để lưu ý ở nơi này nữa không?
- Trong thời gian tới ngươi sẽ ở đây nên cũng cần phải phổ cập một chút về các cứ địa - Wonwoo chậm rãi lên tiếng - Ở đây có khá nhiều cứ địa được gọi theo số, là những nơi để giam giữ tù binh. Chúng được ngăn cách nhau bởi kết giới do chúng ta tạo ra và chỉ có chúng ta gỡ bỏ được nó. Hiện tại có hơn mười tù binh ở đây, mỗi tù binh một cứ địa, Xích thố thần ở cứ địa thứ 4 phía Bắc "vùng đất chết". Cứ địa thì khá rộng, nó giống như một vùng đất riêng biệt vậy. Ta muốn nhắc ngươi nếu không có phận sự gì thì đừng bén mảng đến những cứ địa khác, mặc dù có kết giới nhưng chúng vẫn có thể làm hại ngươi, bọn tù binh trong đây đều là thứ dữ cả.
Minghao bình tĩnh hướng ánh mắt đến làn khói đen đặc trước mặt, cậu khẽ nuốt nước bọt đánh ực. Minghao chẳng thể nào ngờ có một ngày cậu phải đến đây sinh sống, lúc này chỉ muốn đưa tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh xem thử đây có phải là giấc mơ không.
Cả chiếc xe ngựa từ từ đi xuyên qua làn khói. Rồi bất chợt khung cảnh u ám hiện ra, một cái mùi giống như mùi của xác chết thối rữa nhanh chóng xộc vào mũi Minghao khiến cơn buồn nôn ban nãy trở lại, lúc này cậu thật sự chỉ muốn mở miệng chửi thề vài câu.
Minghao nhanh chóng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Được rồi, nơi này thật sự kinh khủng hơn cậu nghĩ. Con người luôn bảo địa ngục là một nơi tệ hại đầy rẫy nhưng âm hồn đáng sợ, nhưng thật sự mà nói địa ngục còn tốt hơn nơi này gấp nhiều nhiều lần. Ít ra thì âm ti địa phủ không có xác sống, không có quỉ dữ, không chứa chấp những kẻ biến chất tàn bạo và tất nhiên là không có mùi thối rữa.
- Làm thế nào mà hai người có thể chịu được cái mùi này kia chứ? - Minghao lấy hai tay bao cả mũi lận miệng mình mà nhăn mặt nói.
Mingyu chỉ nhún vai:
- Quen rồi.
Minghao còn để ý thấy những cái cây mọc rải rác khắp nơi đã bị biến dạng đến đen xì và không hề có lá, chúng khá cao và to, nhưng điều mà làm cho Minghao phải khiếp đảm là những con sói đang nằm vắt vẻo trên cây với những đôi mắt đục ngầu không có đồng tử, thân người chúng thì rách toạc nhưng lại không hề có máu rỉ ra.
- Chết tiệt mấy con sói đó là gì thế? - Minghao chỉ tay vào chúng với khuôn mặt không giấu khỏi sự kinh tởm.
- Một trong số những sinh vật của "vùng đất chết". Như con hắc mã của ngươi là sinh vật của địa ngục thì chúng cũng đại loại như vậy thôi. Còn nhiều nữa những sinh vật sẽ khiến ngươi ghê sợ, nhưng đừng lo, chúng vô hại.
Đi sâu hơn vào "vùng đất chết", Minghao nhận ra có một vài linh hồn đang nhìn họ bằng một ánh mắt khao khát thèm thuồng nhưng tuyệt nhiên không hề đi theo, sau đó lác đác vài tên xác sống xuất hiện, lúc này cái mùi thối rữa kia càng bốc lên nồng nặc khiến Minghao chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức. Có một vài con xác sống định lao tới nhưng Wonwoo đã nhấc cây trượng lên chĩa về phía chúng như hăm dọa, chưa kịp làm gì chúng đã sợ hãi thoái lui đứng ra xa.
- Nếu cứ thấy chúng muốn tiến tới mình thì ngươi cứ nhấc cây lưỡi hãi lên chĩa vào chúng, chúng sẽ tự khắc tránh xa. Cơ mà so ra thì những "cư dân" ở đây không mấy thích người của địa ngục nên chúng cũng không ngu gì đụng tới - Wonwoo ôn tồn nói.
Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục đi, mãi khi những linh hồn hay xác sống không còn xuất hiện nữa thì Mingyu mới lên tiếng:
- Đã đến vùng đất của các cứ địa rồi - Nói đoạn, cậu ta với tay ra sau áo trùm mũ mình lên rồi quay sang Minghao - Ngươi cũng trùm mũ lên đi, và cũng đừng nhìn hay phản ứng với bất kì tù nhân nào, chúng sẽ để ý đến ngươi.
Minghao nhanh chóng làm theo, lúc quay sang cũng đã thấy Wonwoo trùm mũ kín cả mặt từ lúc nào. Họ tiếp tục đi dọc theo con đường mòn dẫn qua từng cứ địa. Cứ qua một cứ địa là lại thấy một tù nhân với những bộ dáng quái dị, chúng cứ nhìn theo chiếc xe ngựa với những khuôn mặt gầm gừ đầy bỡn cợt lẫn tức giận. Minghao khẽ liếc nhìn thì nhận thấy tù nhân ở cứ địa 1 là một thằng người lùn có đôi tai cùng mũi nhọn hoắt với khuôn mặt nhăn nhúm đã biến dạng giống như bị phỏng nặng. Ở cứ địa thứ hai là một người đàn bà tóc tai bù xù với điệu cười hăng hắc đến gai người, gương mặt có phần kệch cỡm liếc nhìn ba người trên chiếc xe ngựa mà khẽ nhếch môi cười khẩy. Khi đến cứ địa thứ ba, Minghao nhận thấy không có một tù binh nào ở đây liền quay sang hỏi nhỏ Mingyu:
- Tù binh ở đây đâu?
- Là một con rồng, nhưng đã chết cách đây một tháng vì bạo bệnh.
Minghao gật gù ra chiều đã hiểu. Khi đến cứ địa tiếp theo, đáng lẽ sẽ là Xích thố thần, nhưng xuất hiện lại là một ông già xấu xí cùng hàm răng đen đúa cứ nhảy múa khi họ đi qua, vừa nhảy vừa gào lên những câu vô nghĩa không đầu không đuôi.
- Sao không có Xích thố thần? - Minghao thắc mắc.
Như hiểu được người bên cạnh đang thắc mắc điều gì, Wonwoo chậm rãi trả lời:
- Cứ địa 4 chưa tới thì Xích thố thần đâu ra. Chỗ vừa mới đi qua là cứ địa 7. Ở đây số thứ tự cứ địa sẽ sắp xếp theo thứ tự thời gian mà các tù binh bị đưa vào đây, chứ không phải là theo sắp xếp khu vực, mà lúc đưa tù nhân vào thì cứ bỏ lộn xộn như thế nên cũng đành chịu thôi. Đi qua hai cứ địa nữa thì mới đến chỗ của Xích thố thần.
Bỗng Mingyu ngồi bên ghé sát vào tai Minghao khiến cậu khẽ giật mình:
- Chú ý tù binh ở cứ địa phía trước. Gã ta có thể xem là kẻ mưu mô xảo quyệt nhất trong các tù binh, sức mạnh cũng không kém Xích thố thần là bao. Hãy tránh xa gã hết mức có thể.
Vừa dứt lời, một người đàn ông to lớn với khuôn mặt hiện lên sự tàn bạo đâu đó trong đôi mắt xếch sắc như dao kia, gã ngồi tựa người vào gốc cây, nhưng khi nhận ra có sự xuất hiện của người lạ, gã liền đánh mắt sang chiếc xe ngựa rồi khẽ nhếch mép. Minghao rùng mình nhanh chóng dời tầm mắt qua chỗ khác, hơi hơi cúi đầu để cái mũ áo che đi khuôn mặt mình. Chiếc xe vừa đi qua chỗ gã ngồi, một giọng nói khàn đặc vang lên:
- Đi đâu đấy, những kẻ tầm thường kia?
- Đừng quan tâm tới gã - Wonwoo thì thầm, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước.
- Thật kênh kiệu. Các ngươi sớm thôi sẽ phải quì rạp dưới chân ta - Dứt lời, gã bất giác khoái trá cười lớn khiến Minghao không khỏi nổi da gà.
- Một gã điên - Mingyu lầm bầm trong họng.
Đến khi đã đi một đoạn, cả ba vẫn nghe thấy điệu cười man rợ của gã vang vọng phía sau.
Họ phải đi qua một cứ địa trống, cứ địa chưa có tù nhân nào, rồi mới bắt đầu tiến đến khu vực nơi giam giữ Xích thố thần. Lúc đến nơi, Minghao không thấy bóng dáng của bất cứ một con ngựa nào ở đây, nhìn xa xa thì lại thấy một mỏm đá nhô lên tạo thành một cái hang mà Minghao đoan chắc đó là chỗ để "hắn" cư ngụ.
- Bọn ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, dù gì thì "hắn" cùng không thích những tên cai ngục như ta và Wonwoo nên bọn ta cũng không thể làm gì thêm được - Mingyu đưa mắt đến chỗ cái hang rồi khẽ nói.
Sau đấy Wonwoo tiếp lời:
- Nhưng nếu như có chuyện gì thì ngay lập tức liên lạc, bọn ta sẽ đến ứng cứu. Ngươi có gương thần rồi chứ?
Minghao gật đầu rồi móc túi chìa ra một cái gương tráng bạc trông đã khá cổ.
- Joshua đã đưa nó cho ta, hyung ấy cũng bảo là nếu có chuyện gì thì dùng thứ này liên lạc với hyung ấy.
Wonwoo nghe xong cũng không nói gì, anh bảo cả ba bước xuống chiếc xe ngựa, lúc này Wonwoo khẽ vỗ vỗ nhẹ vai cậu rồi lên tiếng nhắc nhở đôi điều:
- Với con ngựa ấy thì chỉ thích nhu chứ không thích cương, đồng thời phải thật nhẫn nhịn cùng kiên trì. Ngươi có tận 10 năm để làm việc đó, nhưng nếu làm tốt thì có thể trở về sớm hơn.
Minghao gật nhẹ đầu nhìn Wonwoo với ánh mắt biết ơn, sau đó khẽ cúi người chào hai người rồi nhìn họ nhẹ nhàng phi thân bay trở về nơi gác cổng.
Lúc này Minghao mới từ từ đưa mắt về phía cái hang đá kia mà khẽ thở dài, lòng cậu thì nơm nớp lo sợ bước từng bước nặng nề đến chỗ của "hắn", tay bên kia thì dắt chiếc xe ngựa đi theo. Thỉnh thoảng hai con hắc mã còn phát ra tiếng phì phò, Minghao cứ sợ chúng làm náo động đến tên kia liền quay ra sau đưa ngón trỏ lên môi làm mấy tiếng xuỵt xuỵt ý bảo chúng im lặng. Cậu dắt chúng đến một góc cây cách hang tầm 200 mét rồi cột hai con ngựa vào đó, động tác không nhanh không chậm leo lên xe lấy cây lưỡi hái rồi không e dè bước đến bên cửa hang đưa mắt nhìn thẳng vào trong.
Bên trong tối om như mực, nhưng Minghao vẫn có thể thấy bóng dáng đồ sộ lực lưỡng đang nằm rạp dưới đất, nhịp thở có phần nặng nhọc cùng tiếng gầm gừ nhẹ phát ra nơi cổ họng. Thứ rõ nhất mà cậu có thể thấy ở "hắn" là lông mao màu xanh dương sáng rực lên như một thứ ánh sáng ma thuật đẹp đẽ được bao phủ bởi màn đêm. "Hắn" không hề có một chút phản ứng gì khi Minghao từ từ bước vô trong hang, nhưng chợt một thứ mùi tanh tanh xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt.
"Mùi máu?!"
Minghao vẫn tiếp tục lần mò theo màu lông mao của Xích thố thần, từng bước từng bước một cố gắng để không gây ra tiếng động đánh thức "hắn". Nhưng khi chỉ đứng cách sinh vật trước mặt tầm một sải tay, một tiếng lỏm bỏm phát ra dưới chân Minghao, cậu phát hiện mình đã đạp trúng một thứ chất lỏng nào đó đặc sệt. Cậu nhẹ nhàng giơ chân lên để xem nó có phải là nước hay không thì lúc này cái mùi tanh của máu lại càng trở nên rõ rệt khiến Minghao tin rằng thứ dưới chân mình thật sự là máu. Cậu liền đưa mắt nhìn vào sinh vật đang nằm rạp trên đất không một chút sức sống kia, một ý nghĩ cho rằng đây chính là máu của Xích thố thần hiện lên trong đầu khiến cậu nhanh chóng bước tới gần hơn để xem vết thương kia ở đâu mà có thể nặng đến thế.
"Khoan đã, chẳng phải mình cần giết chết hắn sao? Thời cơ hiện tại quá thuận lợi rồi còn gì"
Minghao nghĩ nghĩ một hồi liền đưa cây lưỡi hái lên chĩa vào người Xích thố thần. Cậu dồn hết linh lực của mình vào thứ vũ khí trên tay, ngay lập tức ánh sáng xanh dương từ viên ngọc chợt léo lên tỏa ra một làn khí trắng nhè nhẹ bay đến rồi từ từ bao bọc lấy thân thể của tên nhân thú trước mặt. Minghao biết rằng nó đang cố lấy đi linh hồn của "hắn", lúc này cậu mới hiểu được một phần sức mạnh của viên ngọc. Trước đây lưỡi hái của thần chết chỉ có thể lấy đi sự sống của những gì thuộc về nhân thế mà thôi.
Nhưng ngay khi đưa tầm nhìn lên khuôn mặt của "hắn", Minghao giật mình nhận ra một ánh mắt sâu thăm thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu có thể thấy được trong bóng tối bởi chính màu xanh lá trong con ngươi sáng rực lên như muốn nhìn xuyên thấu tâm can cậu. Bất chợt Minghao rùng mình rụt người lại, ánh mắt ấy vẫn giữ chặt lấy bóng hình cậu không chút lay động, một ánh mắt quật cường mạnh mẽ, nhưng đâu đó trong đôi đồng tử kia lại mang một nỗi đau đớn đầy xót xa, nó còn mang một chút gì đó van lơn nhưng lại không hề có sự yếu đuối của một sinh vật đang phải đối mặt với tử thần. Đôi mắt của "hắn" thật sự khiến cậu ám ảnh.
Trong lòng Minghao chợt dấy lên một chút tội lỗi. Lúc này, tâm trí cậu đang chia ra làm hai nửa, một nửa thì bảo cậu hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình rồi bản thân sẽ được xóa sổ mọi tội lỗi, một nửa còn lại thì khuyên can cậu không được lấy đi sinh mạng của kẻ vô tội, huống hồ gì trước đây chính cậu đã dám dũng cảm phá luật mà bất chấp mọi trừng phạt chỉ để cứu một sinh mệnh đáng thương.
"Chết tiệt!"
Minghao nhanh chóng nhắm chặt mắt lại không để ánh nhìn kia thâu tóm lấy tâm trí mình. Cậu siết tay vào cây lưỡi hái rồi giơ lên cao hòng kéo đi linh hồn đang yếu ớt chống cự bên trong thân thể đầm đìa máu của tên nhân thú kia...
To be continued...
-------------------------------------------
Ôi mẹ ơi cái chap này dài vcđ, thật sự tôi không biết phải dừng ở đâu luôn ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top