1. Ouija Board

- Jimin à, mình sợ.

- Im lặng chút coi Tae, chúng ta đã đến nơi rồi.

- J-Jimin à, c-có thật là không sao không?

- Tae!  Nếu có hại thì mình dắt mọi người đến đây để làm gì?

- Ai nha, nhưng tại sao anh mày phải đi theo chứ hả? Namjoon, nhìn xem, nơi này ghê chết đi được, doạ mình sắp không đi được nữa rồi!

- C-Có cần cõng không?

- Hai người thôi ngay đi!  Sắp 3 giờ rồi, mau ngồi xuống, ngồi tròn quanh bàn đi.

- Thật sự phải chơi hả? Sao mình thấy quái thế nào ấy!

- Đ-Đúng đó, Jungkook nói rất đúng, gần nghĩ địa như thế, không thấy quái mới là lạ ấy!

- Trời đất, các cậu không biết hả, người ta nói, chơi cái này phải lựa chỗ có âm khí để chơi, hiệu quả sẽ rất cao.

- Nhưng lỡ nó xấu thì sao, lúc đó cậu có chịu nổi không đấy.

- Chơi cho vui thôi mà Tae, với lại mình muốn thử xem, là thật hay giả.

- Thử gì nữa chứ, rõ ràng là nhà Bác học gì gì đó đã chứng minh rồi, đó chỉ là sự chuyển động vô thức của ngón trỏ mà thôi.

- Ừ...thì kệ đi, đã lặn lội đến đây rồi thì bỏ cuộc mà về à.

- Jimin nói cũng đúng đó, dù bản thân anh cũng không tin chuyện quái quỷ này, nhưng đã đến thì chơi luôn đi.

-Thôi! nhanh! nhanh ngồi xuống! kẻo trễ mất!

**

Hôm nay chắc hẳn là ngày dài của năm người họ. 

Jimin đi trước, tay nắm chặt tay Taehyung đằng sau để có thể bình tĩnh mà đi, ừ thì có ai là người mà không sợ ma không, cũng không chắc là có hay không nữa. Nhưng nhìn xem, với cái khung cảnh đêm đen u ám như thế, với một ngôi nhà hoang bên trong đầy rẫy mạng nhện, những âm thanh chút chít chút chít của vài con chuột hôi hám, và kinh khủng hơn là nó kề sát ngay bên khu nghĩa địa, thật sự là tưởng tượng thôi mà bản thân cậu cũng muốn ngất đi lắm rồi. Nhưng vì cái tự trọng, vì cái mặt của cậu mà cậu phải gắng tỏ ra bình thản, không sợ sệt trước quyết định của mình. 

Jimin bây giờ nghĩ, nếu mình mà bỏ về thì không đáng nam nhi, với lại, ba cái chuyện cầu cơ này cũng không có gì là đáng sợ, đúng không? Bên cạnh đó, có một hai lý do nữa để cậu dám to gan rủ rê, nài nỉ bọn họ như thế, đó là nơi này khá gần với nhà của Taehyung, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả bọn cũng chạy về được, đường đi lại không quá cản trở, nói chung là mọi thứ đã sẵn sàng. Thứ hai, chuyện này thật sự cũng khó nói quá đi, đó là, cậu thích Taehyung. Đúng vậy, cậu với Taehyung thật sự là rất thân, có nảy sinh mấy thứ tình cảm này cũng đâu có gì là lạ, nhưng khổ nỗi là cậu biết Taehyung không thích mình, Taehyung chỉ xem cậu là tri kỉ, chính miệng Taehyung đã tuyên bố khi cậu gắng hỏi '' Mình là gì của cậu?''. 

Câu trả lời cậu cũng đã đoán trước nên cũng không mấy thất vọng, nhưng cái tình cảm mà cậu dành cho Taehyung thật sự rất nảy nở, cậu thích Taehyung lắm. Vậy nên, lý do chính mà cậu có mặt tại ngôi nhà hoang này, trước mặt là bàn cầu cơ cổ, đơn giản chỉ là muốn biết, tương lai của mình và bên cạnh là Taehyung sẽ ra sao.

 Không phải là cậu bác bỏ sự khẳng định của Nhà Bác học nghiên cứu về trò chơi này, nhưng đã có rất nhiều giai thoại về nó, có rất nhiều người đã chơi và họ đã thành công, họ biết trước được tương lai của mình và người ấy. Cũng không thể bỏ qua những chuyện xấu, cũng có rất nhiều người đã chết bởi ám ảnh. Nhưng cậu cũng không ngại đâu, cậu đã nghe chủ nhân của bàn cầu cơ này nói, nếu chúng ta đặt hết tâm huyết và tin tưởng vào nó, nó sẽ đem tới cho chúng ta kết quả tốt. 

**

- Chúng ta làm gì tiếp theo? Jungkook chán nản hỏi.

- Ừ, Theo như mình nghiên cứu thì chúng ta phải cùng nhau đọc thần chú. 

- Thần chú á? Seokjin tròn mắt nhìn Jimin mà ngạc nhiên.

- Có gì lạ đâu chứ, đây là nghi thức phổ biến mà.

- Nhưng tụi này đâu có thuộc đâu, đáng lẽ cậu phải đưa nó cho tụi này học trước chứ, không chuẩn bị gì hết! Taehyung bĩu môi hờn dỗi, nhưng trong thâm tâm cậu thì lại khác, cậu vui đến mức sắp khóc, như thế thì Jimin sẽ bỏ cuộc và cả lũ sẽ trở về. 

Jimin mặt mày thoáng chút trắng toát, cả người bắt đầu run rẩy nhưng rất nhẹ, đủ để bản thân cậu nhận thấy. Chết rồi, cậu lại không nghĩ đến chuyện này, có ai đi chơi cầu cơ mà không biết đọc thần chú đâu chứ, cậu thật sự quá hấp tấp rồi.

 Nhưng cậu vẫn là không thể bỏ cuộc, tương lai của cậu chỉ một chút nữa thôi là sẽ biết được, cậu không thể cứ thế mà đánh mất. Chỉ có hôm nay là ngày linh nghiệm nhất, hôm nay trăng tròn, là ngày của quỷ nữa chứ. Jimin đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hay là một mình cậu tự làm, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu có chuyện gì thì cũng chỉ có cậu chịu, còn hơn là để Taehyung và mọi người bị ảnh hưởng.

- Vậy thôi để một mình mình làm nhé? 

- Gì cơ?  Cả bốn người đều đồng thanh vang lên, họ thật sự không hiểu Jimin đang nghĩ gì, có rất nhiều cách để dự đoán trước tương lai như xem bói, xem quẻ,... Vậy mà cậu bạn lại đi chọn cái cách vừa quái vừa nhảm này! Thật là hết hiểu nổi!

- Jimin, làm vậy có sao không đây? Taeyung nắm tay Jimin, mặt lộ vẻ lo lắng. 

- Không sao mà, chỉ thử thôi. Jimin mỉm cười nhìn Taehyung, trong lòng cũng dâng lên một chút tự tin.

- Vậy bắt đầu đi. Jungkook nghiêm mày nhìn Taehyung, giọng trầm hết cỡ thốt. 

Jimin nuốt nước bọt, tay đưa lên gần mặt để có thể nhìn thấy đồng hồ, chỉ còn cỡ 1 phút nữa thôi là cậu sẽ phải đọc thần chú. 

- Sắp đến rồi. Jimin ra hiệu.

- Khoan, để mình chơi cùng cậu, không phải là trò này cần ít nhất hai người chơi hay sao? Jungkook đột ngột lên tiếng, yêu cầu này quả thực rất cần thiết đối với Jimin cậu, đúng thế, chơi một mình không phải là sẽ rất nguy hiểm sao.

- Nhưng cậu đâu có thuộc thần chú. Jimin gấp gáp hỏi. 

- Mình thuộc. Jungkook gật đầu, nhanh chóng chuyển đến ngồi đối diện Jimin. 

- Đặt ngón trỏ lên cơ phải không? Jungkook nhướng mày nhìn Jimin và hỏi.

- Ư-Ừm. Jimin ậm ừ không nói lên lời, chỉ có thể đặt cậu hỏi là tại sao Jungkook, một con người ghét mê tín lại đi biết trò chơi này, nếu nói là cậu chỉ cho thì cũng không hợp lí, đã nói là cậu không đưa cho bọn họ câu thần chú rồi cơ mà. Thế mà Jungkook lại biết cơ đấy. 

Jimin không bận nghĩ nữa, nhanh chóng cũng đặt ngón trỏ lên cơ cùng Jungkook, bàn cầu cơ này phải nói là quá cổ, rất giống với bàn trong thời xa xưa. Tuy không biết làm sao mà có, không biết người đưa cho cậu là ai, nhưng nếu đúng với bản gốc thì có thể sẽ hiệu quả. 

Kim đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ, Jimin gật đầu gây tín hiệu cho Jungkook rồi cả hai cùng đồng thanh.

"  I am here , asking permission to the mysterious planes , to the higher levels , to the good spirits and to all the elements around and above to allow us to enter the spiritual world . Ouija board . . . We ask you : is anybody out there , listening to meu - to us ? Is anybody out there who wishes to communicate with us , tell us something or send a message ? Do come in peace . "

- Hai đứa nó nhảm cái quái gì thế kia? Seokjin ghé sát bên tai Namjoon và hỏi.

- Câu thần chú này là bằng Tiếng Anh đó, bàn cầu cơ này là đồ cổ, không thể nói tiếng chúng ta được.

" Is anybody out there who wants to ask something ? "

" Is anyone there ? Answer me . "

" Is there a spirit out there that needs help ? "

Jimin và Jungkook lập đi lập lại câu thần chú, mồ hôi trên trán Jimin đổ ra như tắm, hồi hợp đến từng giây từng phút. Jimin nhìn lên Jungkook, miệng vẫn lẩm bẩm chăm chú đọc, cậu nghĩ ý định của mình không được viên mãn lắm, cậu là muốn làm cùng với Taehyung, nhưng cũng chỉ vì cái tính hậu đậu mà lại thành ra như thế. 

Nhưng cũng phải cảm ơn Jungkook, tuy không biết tại sao cậu ấy lại biết. 

Jimin tập trung cao độ, nhắm nghiền mắt và trong đầu thầm cầu khẩn, 'hãy đến nhanh và báo trước cho tôi'.

Đột nhiên, xung quanh gió thổi nhanh hơn, mạnh hơn, làm cho những cây nến đặt ở bốn góc bàn mấp máy lửa. Seokjin kinh hãi ôm chặt lấy Namjoon, Taehyung nhắm mắt, cắn chặt răng, không khí lúc này quả thực rất đáng sợ, khiến Jimin vừa mừng vừa lo lắng. 

Jungkook mặt không tỏ thái độ, chỉ thấp giọng và nói, - Đến rồi đấy.

Bàn cầu cơ bắt đầu rung chuyển dữ dội, hai ngón tay trỏ của hai người đặt trên cơ lúc này cũng ghì chặt hơn, Jimin gật đầu với Jungkook và cả hai cùng nói.

- Can you hear?

Cơ bắt đầu xoay tròn và hai người cùng di chuyển theo, bước chuyển của cơ làm Jimin thoáng giật mình, tay cậu run rẩy và tim đập mạnh hơn. Còn Jungkook rất tự nhiên,  tay không run và mặt cũng không trắng bệch như cậu. Cứ như thể Jungkook đã từng chơi, chơi rất nhiều.

Hai người đã ra câu hỏi, việc còn lại là chờ đợi cơ di chuyển, chỉ cần linh hồn mà cậu gọi điều kiển cơ và chỉ vào các chữ cái từ A-Z kia để tạo thành một câu trả lời hoàn chỉnh. Nhưng câu hỏi này lại là 'ngài có nghe thấy hay không', nên cơ tất nhiên sẽ di chuyển đến hai vị trí, đó là Yes hoặc No.

- ''Yes'' Như mong đợi, cả hai di chuyển theo sự điều kiển và đến chỗ Yes.

- Are you girl or boy? Jungkook nhanh chóng hỏi.

Cơ lúc này di chuyển đến đến hàng chữ cái và chỉ 'B.O.Y'

Cả năm người lúc này nhìn nhau, Taehyung lo lắng nhìn Jimin và nắm chặt tay kia của cậu, Jimin thấy thế cũng bình tĩnh hơn, cậu nuốt nước bọt và hỏi.

- What's your name? 

- ''J.K ''

Jungkook lúc này nhướng mày lên một chút, đánh mất đi sự nghiêm túc lúc nãy, Jimin không mấy để ý, lại hỏi.

- Why did you die?

- '' I. D.O.N.T .K.N.O.W ''

Jimin trợn tròn mắt, linh hồn này dường như không thành thật, đúng không? Cậu nhìn Jungkook, người không có ý định hỏi câu gì tiếp theo, chỉ trơ mắt nhìn theo cơ di chuyển. Cơ đột nhiên tự động di chuyển mà không cần hai người đặt câu hỏi, Jimin nghĩ ngay là chắc chắn linh hồn này muốn yêu cầu gì đó. Cậu chau mày và quan sát từng chữ.

- '' W.A.N.T .T.O .K.N.O.W? '' 

- Yes. Jimin bình tĩnh đáp.

- My future? 

Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin, định nói gì đó nhưng ngay lập tức, cơ di chuyển qua lại dữ dội, cơ chỉ về phía kí hiệu mặt trăng, lúc này ngoài trời đáng lẽ đã là rạng sáng, nhưng với yêu cầu của Jimin thì lại đột nhiên tối xầm lại, sấm sét bắt đầu rầm lên đánh vang khắp cả bầu trời. Trống ngực Jimin đập liên hồi, cậu không biết là đúng hay sai, là tốt hay xấu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy linh hồn hỏi ngược lại. Gió lùa vào ngôi nhà hoang thật mạnh hơn lúc nãy, trong cái đêm đen mịt, ở giữa năm người chỉ còn len lói lên 4 ngọn nến, lúc mạnh lúc mờ ảo.

Jimin vẫn lấy hết can đảm, ngồi chờ câu trả lời của linh hồn, cùng với Jungkook, mặt lại trở về dáng vẻ ban đầu, cùng với Taehyung, đang nắm chặt lấy tay cậu, và hai người Namjoon, Seokjin, đang ôm chặt vào nhau. 

Cơ di chuyển ra khỏi vị trí mặt trăng, thoáng chút đã điều kiển ngón trỏ của Jimin và Jungkook theo dải chữ.

Ánh nến nhạt dần hơn và vụt tắt đi, lấp ló cả năm người cùng thấy

-''Y.O.U . D.I.E'' 

 ***

Đây có thể coi là lần đầu tiên mình viết truyện luôn ấy :)

Các bạn đừng thắc mắc tại sao tiêu đề là CHƠI NGẢI mà vào chap lại thành ra CẦU CƠ nhá :)

Dịch câu thần chú và các câu hỏi đáp:

Thần chú:

"Tôi ở đây, cầu xin sự cho phép của các đấng thần linh tối cao,  với các linh hồn lương thiện và tất cả vạn vật xung quanh, cho phép chúng tôi nhập vào thế giới tâm linh. "

"Ouija Board... Chúng tôi hỏi các ngài: Có ai ở đó không, nghe tôi gọi,  có ai muốn liên lạc với chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết một vài dấu hiệu. Hãy đến đây."

"Có ai muốn hỏi gì đó không?"

"Có ai ở đó không? Hãy trả lời chúng tôi. "

"Có linh hồn nào ở đó cần giúp đỡ không? "

Câu hỏi đáp:

- Ngài có nghe thấy không?

- Có

- Ngài là trai hay gái?

- Trai

-Tên của ngài là gì?

- JK

- Tại sao ngài lại chết?

- Tôi không biết

- Có muốn biết gì không?

- Có

- Tương lai của tôi.

- Bạn chết 

,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top