Chương 5. Diệp Lam
Diệp Chính Lưu đi được một lúc thì có tiếng reo của điện thoại vang lên, một dãy số lạ hoắc, Diệp Chính Lưu có chút do dự nhưng lại nhớ đến chuyện ban nãy, Diệp Chính Lưu lúc này không nhanh không chậm mà bắt máy.
"Anh hai, là em.... Diệp Lam đây" - Là tiếng nói của một cô gái trẻ, giọng cô có chút non nớt lại vừa có chút vui vẻ làm người nghe dễ chịu.
"Ừm. Điện thoại của em đâu?" - Diệp Chính Lưu nhẹ giọng đáp. (Doanh: Y nói ít nhưng đúng trọng điểm nha.)
Người con gái kia lại nói tiếp : "Anh hai, chuyện là em đang ở thành phố Z. Với lại điện thoại của em hết pin rồi."
"Thành phố Z? Em đến đây để làm gì? Sao không bảo trước anh một tiếng? Em đi với ai? Có ba mẹ ở cùng không? Bây giờ em đang ở đâu?" - Diệp Chính Lưu không kiềm được lo lắng hỏi.
Mặc dù Diệp Lam năm nay đã là học sinh cuối cấp nhưng mà trong mắt Diệp Chính Lưu dường như đứa em gái bé nhỏ này vẫn còn chưa lớn chút nào.
Biết mình sai, Diệp Lam lúc này mới nhỏ nhẽ rằng mình đến thăm anh mà không báo là để tạo bất ngờ, nhưng mà vì hơi sơ suất nên khi tới nơi lại quên mất đường đến nhà Chính Lưu. Cô bây giờ rất sợ sẽ bị lạc nên mới mượn điện thoại của người kế bên để điện cho anh. (Doanh: viết bớt chấm lại đi má =.=)
Sau khi xác định Diệp Lam an toàn và ở đâu, lúc này Diệp Chính Lưu vội bắt chiếc taxi đến ngay.
Đến gần trạm xe buýt - nơi Diệp Lam đang đợi. Thấy cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mang phần thanh thoát và đáng yêu hơi cúi. Cô đang đứng nghịch mấy hòn sỏi nhỏ dưới đất, lúc này nỗi giận và nỗi lo của Diệp Chính Lưu mới dần dịu đi. Y thở phào một cái rồi gọi:
"Diệp Lam!"
Nghe tiếng gọi tên mình, cô gái kia từ từ ngẩng đầu lên. Tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Bất ngờ cô nhìn thấy một chàng trai đang đứng cạnh chiếc xe, vẫy tay với cô. Diệp Lam bây giờ mới đỡ cảm giác lo sợ một chút, cô theo hướng người kia bước tới vừa đi vừa gọi: "Anh hai!"
(Cảnh hai anh em tương phùng)
-----tui là dòng ngăn cách nhỏ bé :)))-----
.......
...........
Tít tít.... Bụp......
"Aaaaaa cuối cùng cũng đến được đây. Anh hai, nhà anh vẫn là đẹp nhất." - Là tiếng của Diệp Lam.
"Diệp Lam, em đã ăn gì chưa?" - Diệp Chính Lưu vừa đặt dĩa trái cây lên bàn vừa hỏi.
....... Tiếng bụng cồn cào của người nào đó vang lên.......
Diệp Lam xấu hổ cười hì hì, người làm anh như y cũng lắc đầu cười theo.
"Bụng em thật biết trả lời. Bây giờ em muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt hay há cảo?"
"Đương nhiên là cả hai ạ. Em muốn cả hai có được không ^^ Em sẽ rửa chén cho nên là anh cứ yên tâm nấu thật nhiều món ngon cho em đi!"
"Được rồi, vậy đợi anh một chút, rồi hai anh em mình đi chợ. "
Trước sự nũng nịu của em gái, người anh hai như anh chỉ đành cười trừ mà làm theo. (Vyng: :v)
Vì gần đó có siêu thị nên chẳng mấy chốc anh em họ đã mua về được biết bao nhiêu là thứ. Vừa đặt túi đồ lên bàn Diệp Lam liền tìm cớ chạy chuồn mất, để lại mình Diệp Chính Lưu với đống đồ ăn. Trước hành động chối bỏ của em gái mình Chính Lưu lại chỉ biết cười trừ lần thứ n (Vyng: =)))).
Quay sang nhìn lại đám đồ đang đặt trên bàn, Diệp Chính Lưu thở dài một hơi rồi lại nhanh nhẹn bắt tay vào việc bếp núc.
Chỉ một chốc trên bàn đã bày biện đầy thức ăn với những màu sắc bắt mắt, mùi hương bay lan ra tới phòng khách, dĩ nhiên là không cần đợi y gọi. Diệp Lam vừa chớp mắt một cái đã ngồi trên ghế tay cầm đũa hết sức tự nhiên.
Cô hết nhìn bàn ăn rồi lại nhìn người anh đảm đang đang bưng đĩa dưa hấu đến tủ lạnh của mình bằng đôi mắt tán thưởng. Thừa dịp Diệp Chính Lưu không để ý định gắp một miếng thịt nhanh lẹ bỏ vào miệng, tiếc là đũa vừa vươn ra chưa kịp chạm thứ gì đã bị Diệp Chính Lưu từ đâu ra bất ngờ gõ nhẹ một cái.
Bị phát hiện Diệp Lam cười hề hề rồi giơ lên một ngón tay cố gắng làm mắt mình long lanh đáng yêu hết cỡ chỉ để thương lượng được ăn một miếng thịt. Đáng tiếc nó lại chả có tác dụng gì với Diệp Chính Lưu. Bị chừng, Diệp Lam biết thân phận ngoan ngoãn đi nhanh lẹ vì cô sợ còn ở lại tí nữa sẽ bị Diệp Chính Lưu lấy lại hết thức ăn ngon TT
Vâng.... cô biết, người anh này của cô bị chứng bệnh sạch sẽ từ nhỏ, nếu bạn ăn cơm cùng anh ấy mà không rửa tay thì chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn ngồi trên bàn ăn đừng nói chi là đụng được đũa. (Doanh: t có thiết kế nhân vật kiểu khiết phích đâu con kia =.=)
Mặc dù hơi quá đáng một tí nhưng mà cũng rất đáng vì thức ăn của Diệp Chính Lưu hảo tuyệt nên có chịu khó một chút cũng không sao ^^ (Vyng: đồ tham ăn giống tui kkk Doanh: *liếc bằng nửa con mắt*)
Quay lại chuyện chính, Diệp Lam sau khi rửa tay sạch sẽ, thì được cho phép chạm vào thức ăn. Bỏ thử miếng thịt vào miệng, hmm... cảm giác... thật sự là không nói nên lời. Ăn vào thật hoài niệm mà.
Từ nhỏ ba mẹ của bọn họ đã thường rất hay đi công tác xa nhà, mới đầu Diệp Chính Lưu chuyển sang ăn ở trường nhưng rất khó ăn, được vài bữa cậu chuyển sang ăn ké nhà bạn, nhưng đâu thể cứ ăn ké nhà người khác mãi được.
Diệp Lam lúc này cũng 5 tuổi hơn rồi. Không thể cho em nó ăn qua loa hằng ngày như vậy được.
Vốn tính mọt sách à không không, là ham học hỏi, lại còn siêng năng nên Diệp Chính Lưu đã bắt đầu học chuyện bếp núc.
May mắn Diệp Chính Lưu khéo tay nên món đầu tiên cũng không tệ, vẫn chấp nhận được. Rồi từ từ lâu dần Chính Lưu cũng nâng cao tay nghề, biết nấu nhiều món hơn. Chính thức trở thành người đàn ông đầy tương lai của gia đình.
..........
Lại thử món khác, Diệp Lam vừa ăn vừa cười hiếp hết cả mắt. Đúng đúng chính là mùi vị này, độc quyền chỉ có thể là của Diệp Chính Lưu, cô cũng không quên dùng lời lẽ nịnh nọt anh hai mình.
Thấy Diệp Lam như vậy Chính Lưu cũng vui vẻ theo. Hai anh em họ rất hoà thuận cũng nhau ăn cơm, dù chỉ có hai người nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm gia đình gắn bó.
End chương 5
#Note:
yahhhh hết rồi á nha hihi, đi ăn tết đâyyy, chúc mụi người tết dui dẻ - Vyng
#Doanh: Lần này là tui lười edit a~~~~ so sorry 🍃🍃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top