CHƯƠNG III
Lúc này đã hơn 12 giờ đêm rồi... Tại ngôi nhà nọ có một người con trai đang đi đi lại lại quanh phòng hiện rõ vẻ lo lắng cộng thêm cả vẻ bực dọc.
'Muộn thế này rồi...chúng còn ở có thể đi đâu được chứ? Gọi còn không nghe máy. Aishhhh?!? Thật đau đầu quá mà!'
Jin đưa tay lên day day sống mũi cố suy nghĩ xem giờ này hai con thỏ kia đang lộng hành ở đâu. Rồi lúc lúc lại nhìn xuống đông hồ '
Army con bé này, nó vừa mới đến mà sao lại như thế này, nhỡ nó bị làm sao thì thì cái thân già này biết sống sao??? Rồi còn cả Jungkook nữa nó đang tính làm gì vậy. Haiz!!!'
Thời gian cứ thế trôi mà trong lòng thì thật, không đỡ lên được tí nào. Khó chịu quá! Hai đứa ấy rốt cuộc đang ở đâu vậy..?
Mất kiên nhẫn, anh đứng dậy cầm đại chiếc áo khoác, chạy vội ra ngoài. Cũng không biết tìm ở đâu, anh cố đi loanh quanh khắp mọi nơi có thể có khả năng. Không thấy. Vẫn không thấy. Chợt anh nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát rồi vội vã chạy đến đồn.
...
Trên con đường về nhà, theo trực giác Army và Jungkook cảm nhận được có vài người đang đi theo nên có tăng vận tốc đi lên. Chúng nó đi nhanh hơn, nhưng rồi vẫn bị chặn. Bọn người kia không ai nhìn rõ được mặt nhưng hai người chắc chắn trong tay bọn chúng có cầm những thứ dài dài như cây gậy. Trời thì đã tối, con đường trở nên vô cùng vắng vẻ, và hình như còn một đoạn dài nữa mới về đến nhà. Nguy to rồi!!!
"Woah!! Cái gì đây? Hôm nay chúng ta kiếm được nhiều phết nhỉ"
"Hai bé con đi đâu vào giờ này vậy? Chẳng phải bây giờ là rất muộn rồi sao?"
"Hai em đang đi đâu vậy? Bố mẹ các em không lo sao ;))) ,..."
Bọn chúng có ba người, cứ mỗi tên lại hỏi một câu, dồn dập. Trông bọn chúng thật quen... Phải rồi ,trước kia chẳng phải cô đã quá quen những loại người như này rồi hay sao. Suy cho cùng lúc đó cô cũng chỉ biết chịu trận mà bị ăn đòn. Nhưng... nếu chỉ mình cô thì không sao, bây giờ lại có cả Jungkook nữa...phải làm sao đây.
"Ah xin lỗi, hôm nay chúng em phải ở lại học nên mới về muộn thế này. Cảm ơn các anh đã quan tâm. Chắc bố mẹ chúng em đang rất sốt ruột, xin phép các anh." Trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những người kia ,suy đi tính lại cách để hai người bọn cô có thể trốn được thì Jungkook đã nhanh chí mở lời trước.
Nói rồi anh đập đập nhẹ vào vai cô quay lưng lại rồi cứ thế đi thẳng. Dũng cảm á?!? Hơ! Không! Còn lâu nhé! Cậu lúc này chỉ biết bắt chéo ngón tay ( au: ah... Thực ra cái này ta cũng k biết tả như nào. Ta không nghĩ ra được từ thích hợpTT nó kiểu kiểu như fingers cross ý.) mà cầu mong bọn họ sẽ được bình an vô sự trở về nhà. Nhưng ở đời có bao nhiêu thứ ta ngờ được cơ chứ. Đang nín thở chuẩn bị bước đi thì Jungkook nhận thấy có một vật lạnh ngắt chặn ở trước bụng. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài trên trán hai người. Army khóc than trong lòng '
Cái gì đây!? Aishh tôi vừa mới ở trong một ngôi nhà đúng nghĩa được một ngày thôi đó!!! Không thể chết thảm như này được!!! Kíuuuu '
" Aygu... Hai bé định đi đâu vậy? Trời tối như này để anh dẫn đường cho không thì lạc mất. Ahaha" bọn chúng cười khẩy rồi lại tiến đến gần hơn.
"Thực ra bọn này cũng không rảnh thế đâu. Chắc bọn mày cũng tự biết đường mà mau nộp hết tiền bạc hay đồ có giá trị ra đây đi chứ?"
"V-vậy thì sau đó bọn em sẽ được về nhà ạ..? " ....'
Aishhh cái con ngu nhà mày, mày hỏi thế thì thà mày đừng hỏi còn hơn'
Army chỉ buột miệng thôi mà TT Điều tiếp theo nó biết là có một bàn tay đã chìa ra trước mặt nó, lạnh lùng nói
" Tiền đâu?"
Thật ra là ra ngoài đường hai đứa nó cũng mang tiền theo người đấy chứ...mà khổ nỗi lúc nãy lỡ ăn nhiều quá nên bây giờ sờ vào túi mới thấy nó xẹp lép à... "À xin lỗi thật ra bọn em hôm nay... không mang tiền... Để hôm khác các anh nhé!^^!" Army nói rồi cầm tay Jungkook toan chạy đi (again==) thì bị bọn chúng đuổi kịp. Ba bọn chúng cũng không phải loại to cao lắm cũng gầy gầy nhỏ nhỏ, nghĩ vậy phen này không chạy được chắc phải xông phi thôi. Kết quả: Một tên lợn trá hình thỏ và một tên suýt nữa thì vô gia cư cùng ba tên đầu đường xó chợ xông vào đánh nhau túi bụi. Đau !Sắp ngất rồi.
Đúng lúc ấy có tiếng cảnh sát chạy đến... Phù may thật, được cứu rồi.
...
"Bọn điên kia tao không nói làm gì nhưng bọn mày cũng có ăn có học đàng hoàng...tại sao lại gây ra nhiều rắc rối như vậy? Tan học sao không đi về nhà mà còn đi la cà đến khuya như thế. Hả? Cậu Jeon tôi đã gọi cho cậu Seok Jin rồi. Anh ta sẽ đến đón cậu sớm thôi. Tôi coi như tha cho cậu vì coi như cũng có quen biết nhưng còn con này thì tính sao đây?" Tên cảnh sát trưởng mặt nọng bụng bia càu nhàu Jungkook được gần tiếng đồng hồ thì bắt đầu quay sang phía Army mắng mỏ.
"Rắc rối của bản thân nhiều quá nên mày phải đùn đẩy sang cho người khác à? Tao sẽ cho mày vào trại cải tạo, ở đấy thì đừng có mơ mà tung hoành nữa. Tao cũng đọc qua lý lịch của mày rồi...chẳng có gì tốt đẹp. Đã mấy lần liền phải vào đồn rồi mà còn chưa chừa sao? Thật, con mẹ nó, không thể chịu nổi bọn nhóc thời nay....Nửa đêm rồi vẫn bị dựng dậy chỉ vì bọn trẻ ranh này. Phiền phức! Blah....blah blah ..."
*Rầm*
Tiếng động bất ngờ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Mang theo đó là một thân ảnh cao to, mồ hôi nhễ nhại, vội hít thở từng đợt không khí để định thần lại.
"Hai đứa điên này, bọn mày có biết anh mày phải tìm mệt mỏi thế nào không?!?" Jin lúc này tâm trạng vừa lo lắng lại vừa bực tức mở toang cửa đồn cảnh sát.
Chúng là chúng muốn hại hyung của chúng lo đến chết đây mà.
"À cậu Kim đến rồi. Vào đây điền đơn rồi tôi "xin" trao trả lại ngài tướng kia về cho cậu. Nhanh lên nào!" Vẫn tên cảnh sát kia, ngồi chễm chệ trên bàn rồi quăng ra trước mặt jin một xếp giấy lộn xộn, mặt hắn vẻ gấp gáp.
"Thế còn Army , em ấy thì sao ?" Jin hỏi có chút bất ngờ
"Sao con nhỏ đó á? Hơ cậu đừng phí thời gian lo chuyện bao đồng nữa. Căn bản là cặn bã của xã hội nên tốt nhất cậu đừng nên quan tâm đến thứ ấy. Mai tôi sẽ chuyển nó đến trại cải tạo. Đó là nơi phù hợp cho nó." Ông ta nói với chất khinh bỉ khản đặc, hơi nhún vai làm ra vẻ đó là điều hiển nhiên.
"Cái gì cơ? Nhưng con bé là em gái của tôi, không thể bị chuyển đến đó!"
"Gì chứ? Em gái cậu á? Thật khổ cho gia đình cậu rồi" nói rồi lão cảnh sát ấy chẹp miệng, lắc lắc đầu,một lần nữa ném tập giấy ra nhìn Jin
"Thôi! Cậu tự rước rắc rối cho mình đấy nhé! Còn chẳng có họ tên đầy đủ... Cậu biết là nó chỉ lấy cái tên ấy vì nó thấy ở mấy tờ rơi ngoài đường đúng không? Tốt nhất đừng để tôi phải nhìn con nhỏ ấy ở đây thêm một lần nữa!"
...
Bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt quãng đường về nhà. Vừa đỗ xe, hai đứa nhỏ đã chạy vụt xuống phi thẳng lên từng bậc thang. Một đứa nhanh miệng
"Jin oppa chính là đẹp trai nhất trần đời lại còn vô cùng bao dung, độ lượng vì vậy hyung làm ơn tha nỗi cho em ha. Cũng muộn rồi, mai bọn em vẫn phải đi học hơn nữa thức đêm là không tốt cho da đâu, hyuung phải giữ gìn nhan sắc trời ban của anh chớ. Vậy nhé em đi ngủ đây!! Iuuuuu"
Jungkook nó cứ thế kéo Army lên nhà mặc kệ mặt của người kia đang tối sầm lại.
...
*knock knock*
"Army ! Em còn thức chứ? Là Jin hyung đây, hyung có thể vào được không?" Anh khẽ thở dài một tiếng nhìn vào cánh cửa phòng màu hồng nhạt nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng mở ra.
"À em vẫn chưa ngủ đâu, hyung cứ vào đi!"
Jin bước vào căn phòng nhỏ thấy Army đang rất vui vẻ ngắm nghía, sắp xếp đồ dùng ,rồi lại tiếp tục ngắm khiến anh có chút chạnh lòng. Nhìn lên những vết thương trên người Army anh lại không khỏi buồn bực.
"Army à!"
"Dạ?"
"Hyung biết có lẽ cuộc sống mới này đối với em sẽ khá khó khăn để làm quen nhưng em đừng lo nhé! Có khúc mắc gì thì em có thể nói với bọn anh, chúng ta là một gia đình rồi mà!!^^" Từng câu, từng chữ đều chứa rất nhiều tâm sự khó nói. Anh vẫn nhìn cô, nở nụ cười ấm áp đến vô cùng.
Cuối cùng cũng không giấu được sự tò mò, Jin lại bắt đầu mở lời trước.
" Có điều cũng làm anh thắc mắc... Vậy rốt cuộc tên thật của em là gì?"
"Hyung! Em rất hạnh phúc vì được là một phần của gia đình này. Em sẽ chia sẻ hết với các hyung mà....nhưng cái tên của em...nó là một cái gì đấy rất xấu xí, nó là một sự vứt bỏ, là sự hối hận của 'họ' ."
Cả căn phòng bỗng dưng chìm trong sự im lặng đến khó thở. Anh vẫn nhìn cô, bằng ánh mắt đây thiết tha, có cả chút hy vọng nhỏ bé. Anh vẫn mong chờ một lời nói nào đó từ cô...
Army không tài nào nhìn vào được đôi mắt kia vì nó ẩn chứa những thứ quá đỗi tốt đẹp đi. Rồi cô tự ngẫm lại về bản thân.
Mình là ai chứ? Mình... xứng đáng sao? Không không. Mình điên thật rồi. Xin lỗi hyung...
" Chúc hyung ngủ ngon! Mai em sẽ cố gắng học bài thật tốt. Hyung cũng đừng lo quá nhiều nhé!!" Army cảm thấy cô vẫn nên là người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Muốn nói thêm mà cũng chẳng nói được gì. Đành rằng một ngày nào đó, họ cũng sẽ biết hết tất cả nhưng cô thấy khó nói quá... Thật sự là cô chưa quen. Nhưng rốt cuộc, là chưa quen cái gì?...
Hụt hẫng ...
"Ừ vậy hyung về phòng. Chúc em ngủ ngon!"
Army! Em là đang nghĩ gì vậy?!?
-
Lần đầu thực sự nghiêm túc viết fic nên mong mn ủng hộ và góp ý nhiều nhiều nhé ^^ nhận xét thoải mái luônnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top