CHƯƠNG 8: Quà tạ lỗi
Sau cái lần được Seokjin ra mặt giúp đỡ, Hoseok đã bớt ghét anh hơn. Nếu trước đó mức độ không ưa là 10 thì bây giờ chỉ còn lại tầm 2,5 thôi. Và cái rưỡi rưỡi đó cũng nhanh chóng tiêu biến vào sáng hôm sau.
Hoseok và Jimin đang xì xụp húp mì cùng anh em họ Kim thì Seokjin chợt lên tiếng hỏi:
"Em đọc xong bản hợp đồng chưa?! Có gì cần sửa chỗ nào không, để anh chỉnh lại rồi mình ký luôn?!"
Hoseok ngạc nhiên:
"Anh định thuê tôi luôn sao?! Chưa hết một tuần thử việc mà?!"
"Không cần." Seokjin mỉm cười "Anh quyết định tuyển chính thức em luôn."
"Nhưng... tôi đã làm được gì đâu... Dựa vào đâu mà anh tin tưởng tôi vậy?!"
"Dựa vào chuyện xảy ra ở tiệm cafe hôm qua. Mặc dù bị khách hàng bắt nạt, em vẫn cố gắng giữ thái độ phục vụ rất đúng mực. Anh không thể để mất một nhân viên hết lòng vì tiệm như vậy..."
"Hôm qua anh hai bị người ta bắt nạt hả?!"
Jimin vụt miệng hỏi. Hoseok trừng mắt nhìn Seokjin, anh cười trừ, giơ tay tỏ ý xin lỗi. Hoseok bèn quay sang trấn an Jimin.
"Chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. Anh hai không sao mà."
"Là ai vậy?! Người quen hay khách vãng lai?!" Namjoon hỏi, Seokjin liền lắc đầu:
"Không biết nữa, hai cô gái đó lạ hoắc, chắc mới đến lần đầu..."
"Vậy tại sao lại vô cớ sinh sự, hay là định phá quán nhà ta?!"
"Anh cũng không rõ..."
"Thôi bỏ đi." Hoseok xua tay "Tôi cũng không sao rồi, mọi người đừng làm lớn chuyện nữa..."
"Em ăn no rồi, đi học trước đây."
Taehyung, như thường lệ, im lặng suốt bữa ăn, đột nhiên kéo ghế đứng dậy. Ném cho mọi người câu chào lấy lệ, hắn xách cặp rời khỏi nhà. Khi cửa thang máy vừa khép, Taehyung liền lấy điện thoại mở lại đoạn camera của quán cafe ghi hình hôm qua để xem thử...
Còn lại bốn người, Seokjin ăn xong liền vào phòng lấy một túi nhựa mang ra nhét vào tay Hoseok.
"Cái gì vậy?!" Hoseok không cầm lấy, chỉ dám lấy đầu chiếc đũa trên tay chọt thử. Seokjin đáp:
"Khăn giấy dùng rồi."
"Eww, sao anh ở bẩn vậy..."
Hoseok nhăn mũi, định vứt túi nhựa vô thùng rác nhưng may sao kịp dừng tay khi nghe câu tiếp theo của Seokjin.
"... của ca sĩ Lee Junki. Người quen của anh đi fansign xin về được, anh đền cho em đó."
"Sao không nói sớm chứ?! Kim Seokjin, anh đúng là người đáng yêu nhất trên đời."
Hoseok mừng rỡ ôm túi khăn giấy nhảy múa vòng quanh phòng, còn đưa lên miệng hôn chụt chụt. Namjoon há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, hắn không thể hiểu được tại sao cái vị mắc bệnh sạch sẽ kia lại có thể làm ra hành động kinh tởm đến vậy.
"Để đem về cất kỹ đã..." Hoseok tung tăng chạy về nhà. Namjoon liền nhân cơ hội quay sang hỏi Seokjin:
"Sao tự dưng anh lại tốn nhiều công sức lấy lòng Jung Hoseok vậy?!"
"Mày đừng nói như thể anh đang định ủ mưu tính kế gì đó được không?! Anh làm mất đồ của Hoseok thì phải có nghĩa vụ mua đền cho em ấy, chỉ vậy thôi."
Seokjin dọn dẹp mớ chén dĩa trên bàn ăn, mang qua bồn rửa. Như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Namjoon:
"Hôm nay mấy đứa học đến khi nào vậy?! Học xong ra trông quán giúp anh nhé, anh có việc bận."
"Chắc cũng không trễ lắm đâu." Namjoon đáp "Nhưng anh không ở đó ai lo việc pha chế?! Taehyungie lại không ra quán được."
"Đừng lo, anh có train cho Hoseok một số công thức cơ bản rồi, em ấy nấu ăn dở tệ nhưng pha chế thì khá lắm đấy. Có lẽ thời gian tới anh sẽ tiếp tục train cho Hoseok nắm hết các công thức đồ uống của quán luôn, để anh có thêm thời gian rảnh lo vòng ngoài..."
Seokjin nhìn đồng hồ đeo tay rồi vớ lấy chiếc cặp da:
"Trễ rồi, anh phải đi đây. Em coi dọn dẹp sơ rồi hãy đi học nhé. Jiminie có đến trường không, anh cho quá giang nè."
"Dạ, em đến ngay." Jimin dạ to, đeo ba lô ngoan ngoãn nắm tay Seokjin xuống dưới lầu.
---TTT---
Hôm nay khoa Ngoại ngữ năm hai có giờ sinh hoạt ngoại khoá. Namjoon và Hoseok bước vào lớp ngay khi Jung Yuchal, cán bộ phụ trách phong trào vừa thông báo xong về những phần việc cần chuẩn bị cho lễ hội văn hoá của trường sắp đến. Không muốn bị chú ý, Hoseok liền cúi người lặng lẽ chuồn về bàn trống ở cuối phòng, nửa đường liền bị người nắm cổ áo lôi lại.
"Hobi xinh đẹp ơi." Yuchal cười không thấy mặt trời "Mình chờ bạn nãy giờ."
Hoseok bất lực thở dài:
"Bà cố nội của tôi, lại có chuyện gì nữa đây?!"
"Thấy ghét hôn?! Bộ có chuyện mình mới tìm bạn được hả?!"
"Bớt làm màu đi. Mỗi lần bạn tìm tui thì không có chuyện gì tốt đẹp hết á."
"Thôi không đùa nữa." Yuchal lấy lại vẻ nghiêm túc "Có việc cần nhờ bạn đây. Lễ hội văn hóa sắp tới khoa mình phải tham gia một tiết mục kịch, bạn đóng vai chính nhé."
"Không."
Hoseok dứt khoát trả lời khiến Yuchal tức đến dậm chân.
"Sao bạn trả lời nhanh vậy?! Bạn còn chưa nghe xem là vở kịch viết về nội dung gì mà?!"
"Vậy bạn nói thử xem."
"E hèm, vở kịch lần này sẽ là câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn thời hiện đại..."
"Không."
"Mình vẫn chưa nói xong mà >"<"
Hoseok cương quyết:
"Trước sau gì thì tui cũng sẽ từ chối, sợ bạn buồn nên để bạn nói chút thôi, kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu. Bạn từ bỏ đi."
Hoseok quay người đi khiến Yuchal phải hoảng hốt đưa tay giữ lại.
"Ít nhất bạn cũng cho mình biết lí do chứ?!"
"Đơn giản vì tui không thích diễn kịch. Trong khoa còn mấy bạn nam nữa, sao bạn không chọn họ đi?!"
Yuchal nhăn mày:
"Đâu phải bạn không biết khoa Ngoại ngữ âm thịnh dương suy, nam sinh viên được có mấy mống đâu chứ. Trong số họ thì ngoại trừ bạn ra, còn mỗi Namjoon-ssi là coi như có chút nhan sắc, mình không nhờ hai bạn thì biết nhờ ai bây giờ?!"
"Đó cũng là lí do thứ hai tui từ chối, tui với anh em nhà họ Kim không hạp nhau, tui không muốn đóng kịch chung với cậu ta. Lý do thứ ba là... vở kịch lần này ai biên kịch với dàn dựng vậy?!"
"Lại là mình nữa đó ^^"
"Đó, lí do thứ ba của tui đó. Hổng phải khen chứ cái đầu bạn hẳn phải được cấu tạo bởi một hợp chất đến từ ngoài hành tinh ấy. Bạn hay có những ý tưởng lạ lùng mà tui không sao hiểu nổi. Thôi cho tui xin, vũng bùn này tui không muốn nhảy vào đâu."
"Bạn... bạn thật quá đáng mà..."
Yuchal bưng mặt khóc rấm rứt, càng khóc càng thê lương, thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Hoseok vẫn không hề nao núng, khoanh tay bình tĩnh bảo:
"Thôi, bớt giả bộ đi, tui rành bạn quá mà..."
Yuchal nghe vậy liền buông tay, hai mắt ráo hoảnh. Cô bĩu bĩu môi:
"Kịch bản lần này mình thề là mình viết rất đàng hoàng. Năn nỉ đó, giúp mình lần này đi."
"Không là không." Hoseok quay lưng bỏ đi. Yuchal đành tung tuyệt chiêu cuối:
"Vở kịch này có trả cát-xê!!"
Hoseok đứng sững lại. Trong lòng Yuchal mừng thầm, tiếp tục bồi thêm:
"Nếu đoạt giải của trường còn được ưu đãi miễn giảm học phí kỳ sau."
"Khi nào thì bắt đầu thử vai vậy?!" Hoseok ngay lập tức chạy đến.
---TTT---
Hoseok tình cờ gặp Yoongi trong sân trường, anh mặc áo thun đen kèm sơ mi xanh khoác ngoài, đội mũ bê-rê nâu đậm, mang theo khung tranh cỡ lớn và dụng cụ vẽ. Thấy cậu, anh vội vàng chạy đến:
"Nghe Taehyung nói cậu bị người ta kiếm chuyện ở chỗ làm hả?! Anh xin lỗi nha..."
"Sao anh phải xin lỗi em?!" Hoseok ngạc nhiên.
"Bởi vì chuyện này... có liên quan tới anh. Nhưng cậu yên tâm, anh đã nói chuyện với Go Mina rồi, cô ta sẽ không dám làm phiền cậu nữa đâu."
"À, thì ra hai cô gái ấy là người quen của anh." Hoseok nhún vai "Em không rõ vì sao họ lại muốn kiếm chuyện với em, nhưng vì anh nên em sẽ bỏ qua chuyện này, anh cũng đừng để tâm quá."
"Hoseok này." Yoongi ngập ngừng "Lần sau có gặp chuyện như vậy nữa nhớ nói với anh, anh ra mặt giúp cậu."
Hoseok cười toe:
"Yoongi à, em biết anh lo cho em. Nhưng anh đã giúp em rất nhiều rồi, em cũng không thể làm phiền anh mãi được."
"Sao có thể gọi là làm phiền?! Anh cam tâm tình nguyện giúp cậu, cậu cũng không cho à?!"
Yoongi bất ngờ nạt ngang khiến Hoseok ấm ức:
"Sao anh lại đột nhiên cáu với em?!"
"Thôi bỏ đi." Yoongi thở dài "Có nói thêm thì đồ đầu đất như cậu cũng không thể hiểu nổi... Đúng rồi, cuối tuần này team của anh có buổi triển lãm, cậu dắt Jiminie theo nhé."
"Vâng, chúng em nhất định sẽ có mặt. Thôi em đi trước đây."
Hoseok vẫy tay chào rồi tung tăng chạy đi. Yoongi nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất hẳn, mới giở lớp giấy bao quanh bức tranh khổ lớn vẫn mang theo ra. Trên lớp vải toan màu trắng ngà hiện lên những đường nét thanh tú của một cậu thiếu niên, với đôi môi trái tim và lúm đồng điếu ẩn hiện. Yoongi đưa tay chạm vào bức tranh với tất cả sự ôn nhu, chua xót nghĩ:
"Chỉ có thế này, em mới hoàn toàn thuộc về tôi."
---TTT---
Hoseok chạy đến quán Bunny Bubble, bắt gặp Taehyung đang lui cui dọn dẹp sau quầy pha chế. Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Sao nghe Seokjin hyung bảo cậu không ra quán được?! Kim Namjoon đâu?!"
"Anh ấy đi lấy hàng rồi. Tôi tan học sớm nên ra phụ."
"Biết vậy không cần phải chạy thục mạng đến trông quán..." Hoseok lẩm bẩm.
"Mặc dù quán có người trông nhưng bản thân anh là nhân viên thì cũng phải đến đúng giờ quy định chứ?! Hay là muốn lười biếng đây Hoseokie?!"
Hoseok ném giẻ lau về phía Taehyung:
"Đừng nói với tôi bằng cái giọng chủ cả đó, Kim Seokjin thuê tôi chứ không phải cậu. Mà chính xác là cậu nhỏ hơn tôi hai mươi hai tháng tuổi đấy nhé, kính ngữ đánh rơi hết đâu rồi?!"
Taehyung khoanh tay, cười cợt nhả:
"Hoseok hyung, vậy được chưa?! Hyung mau đến đây."
"Lại có chuyện gì vậy?!"
Hoseok hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn bước vào quầy pha chế, đứng đối diện với Taehyung. Cậu thầm mắng một tiếng, cái thằng nhóc Kim Taehyung này, rõ ràng chỉ cao hơn cậu tầm một hai centimet thôi, nhưng mỗi lần đứng cạnh nhau, vóc dáng to lớn của hắn lại trở nên lấn át, tạo một áp lực vô hình đè lên người Hoseok. Taehyung vẫn đứng lặng yên không nói, đôi mắt phượng dài xoáy sâu vào mặt cậu. Hoseok bị nhìn đến khó chịu, lắp bắp hỏi:
"Cậu... cậu muốn gì?!"
Taehyung yên lặng, từ từ đưa mặt áp sát về phía Hoseok. Đến khi gò má cậu thoáng hiện hai vệt hồng hồng, Taehyung mới bật cười:
"Thì dạy anh pha chế chứ muốn gì?! Anh Jin dặn vậy á."
Hoseok thở phào đẩy người Taehyung ra, bĩu môi đứng sang một bên.
"Hôm qua anh Jin đã dạy anh sử dụng máy pha cà phê rồi. Nay tôi sẽ chỉ anh cách làm cappuccino, cũng như một số loại nước ép và smoothie. Công thức cụ thể từng món đã ghi sẵn trong sổ, quan trọng là thao tác thực hiện. Anh cứ xem tôi làm rồi từ từ tập làm theo, phòng khi cả tôi và anh Jin đều không ở quán..."
Taehyung lấy cà phê cho vào máy, hâm nóng sữa, cẩn thận rót vào ly, thao tác vô cùng thành thục và trang nhã. Hoseok chăm chú quan sát từng cử động của hắn, thầm nhủ: Kim Taehyung, chỉ cần không mở miệng, tuyệt đối là một nam thần vạn người mê; đôi mắt hoa đào sâu hun hút, sống mũi cao thẳng, vóc người cân đối, đôi bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài...
"Anh đang nhìn gì vậy?!"
Hoseok giật mình ngước nhìn lên, phát hiện đối phương đã thấy hết dáng vẻ thất thần của mình. Cậu hắng giọng, cố làm ra vẻ thờ ơ:
"Không có gì. Tôi chỉ đang tự hỏi, khách hàng đến Bunny Bubble là vì thật tâm thích uống cà phê, hay chỉ vì u mê vẻ bề ngoài..."
Taehyung buông tách cà phê trong tay, quay hẳn người sang phía Hoseok.
"Tôi có thể hiểu là anh đang khen tôi đẹp trai không?!"
"Tùy cậu, cậu có thể bẻ lời nói của tôi theo ý mà cậu muốn."
"Jung Hoseok, anh đỏ mặt rồi."
"Làm gì có, tại đứng gần máy pha cà phê nóng quá thôi..."
Taehyung bất lực lắc đầu, đưa ly cappuccino vẽ hình trái tim đôi cho Hoseok.
"Cho anh này, uống thử đi."
Hoseok nhận lấy, nhấp một ngụm, lớp bọt sữa vương trên vành môi. Taehyung đưa tay muốn lau giúp cậu, nhưng đúng lúc đó điện thoại Hoseok reo vang, hắn đành ngậm ngùi rút tay về.
"Alo?!"
Hoseok nhấc máy, tiếng Jimin bên kia đầu dây vang lên thất thanh:
"Anh ơi, mau về cứu em!!!...."
--------------
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top