CHƯƠNG 6: Công việc mới
A/N: Vì mình muốn thử nghiệm một kiểu viết mới, không muốn lặp lại tính cách các nhân vật đã xuất hiện trong các fic trước của mình. Nên có thể các bạn sẽ thấy tính cách của các thành viên trong truyện này không giống với tính cách thật của họ ở ngoài đời, nhất là Hobi và Jei Kei. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ sự thay đổi này :)))
--------------
Hoseok cầm theo tờ quảng cáo, theo lời hướng dẫn của Yoongi đi đến một quán cafe nhỏ cách khu chung cư hai con phố. Chủ quán nghe nói là bạn học của Yoongi hyung, quán nhỏ này do một tay anh này thiết kế, lúc đầu cũng chỉ là thú vui tiêu khiển lúc rảnh rỗi thôi. Nào ngờ duyên buôn bán của anh này khá quá, sinh ý ngày càng được mở rộng, một mình anh ta kham không nổi đành phải đăng tin tuyển thêm người phụ giúp.
Hoseok hơi lo lắng, cậu chưa từng đi làm bao giờ. Ba của Hoseok rất thương anh em cậu nên luôn nỗ lực làm việc để mang lại một cuộc sống đủ đầy cho hai đứa con. Ngay cả sau khi ông mất, anh em Hoseok vẫn có thể sống thoải mái với khoản tiền mà ba để lại. Nhưng Hoseok chưa bao giờ có ý định sống dựa dẫm vào tài sản thừa kế. Biến cố đầu đời đã giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, Hoseok tự nhủ với lòng nhất định sẽ làm tốt công việc mà Yoongi hyung giới thiệu này, để có thể nuôi sống bản thân và chăm lo tốt cho tương lai của Jiminie.
Thế nhưng, bao dự định và quyết tâm của Hoseok tan thành mây khói sau khi cậu cầm tờ quảng cáo tuyển người bước vào gặp chủ quán.
"Kim Seokjin?!!!"
"Jung Hoseok?!!!"
Seokjin đỡ trán. Anh có nghe Yoongi giới thiệu một đứa em (mà cậu ta nói là rất giỏi và hiền) đang rất cần việc làm, mong được anh chiếu cố. Hoá ra "đứa em đó" là hàng xóm xinh đẹp bên nhà 7T. Hèn gì anh cạy hỏi nhiều lần mà Yoongi nhứt quyết không chịu nói ra tên đứa em đó.
"Chào em, anh nghe Yoongi nói em đang muốn xin việc làm hả?!"
Hoseok không đáp, trong lòng rủa thầm Min Yoongi. Bộ ảnh không biết mình ghét cay ghét đắng ba cái thằng cha hàng xóm hay sao mà lại gài mình vô làm việc trong tiệm của mấy thằng chả nữa?!... Nhưng mà, mình rất cần công việc này, chiếc ví lép xép thật sự không thể kham nổi sinh hoạt phí những ngày tiếp theo nữa rồi... Nhưng mà, còn quy tắc và sĩ diện của mình?!... Nhưng mà...
Hoseok đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu, sau đó cắn răng đáp:
"Không đâu, chắc có hiểu lầm gì rồi. Tôi đi trước đây..."
Hoseok hấp tấp rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Seokjin. Nhưng cậu chưa kịp đi khỏi thì liền nhận được cuộc gọi từ Min Yoongi.
"Dám đặt một chân ra khỏi quán, trở về tôi với cậu liền tuyệt giao..."
Hoseok đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Min Yoongi đang ngồi chồm hổm núp sau tấm biển báo giao thông, chĩa ống nhòm về phía cậu.
"Yoongi hyung." Miệng Hoseok méo xệch "Hyung biết em không ưa nhà họ Kim mà..."
"Vậy cậu có ưa tiền không?! Có việc mà chê không làm, cậu định dắt díu theo Jimin ra tháp Namsan xin ăn hả?!!!"
Hoseok không khỏi hình dung cảnh ấy trong đầu, chỉ hai chữ thôi: THÊ LƯƠNG.
"Nhưng mà..."
"Còn nhưng nhị gì nữa, đồ ngốc này." Yoongi kê miệng vào điện thoại thì thầm "Cứ xin vào đi, nếu cậu không ưa nhà họ, cứ bày trò chọc phá cho quán họ ế nhệ chơi."
"Làm vậy bị đuổi rồi sao anh?!"
"Khờ quá, họ có muốn đuổi thì cũng phải bồi thường hợp đồng cho cậu thêm ít tiền nữa. Anh là đang tính đường lợi cho cậu đấy, không tin anh sao?!"
Yoongi nói cũng có lí. Hoseok dưới sự thúc ép lẫn dụ dỗ của "ác ma", ấm ức quay vào trong gặp Seokjin.
"Anh... tôi muốn xin việc ở đây..."
Seokjin thấy Hoseok cứ đứng dùng dằng trước cửa tiệm mình, liếc mắt lại nhìn thấy Yoongi đứng bên kia đường liền nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Anh mỉm cười, trao cho Hoseok xấp giấy kèm bộ đồng phục:
"Đây là hợp đồng lao động, em về nghiên cứu kỹ. Thời gian thử việc là một tuần, nếu anh thấy phù hợp sẽ chính thức ký hợp đồng với em. Trong thời gian thử việc, em vẫn sẽ được hưởng lương và chế độ như chính thức."
Hoseok nhận lấy bộ đồng phục, gồm một áo thun cổ tròn màu be, quần đen dài và tạp dề màu cà phê trông đơn giản và đáng yêu. Cậu ướm thử lên người, có vẻ rất vừa vặn.
"Đẹp không?!" Seokjin hỏi với vẻ tự hào "Taehyungie thiết kế đấy. Trước đây quán do anh em anh tự phục vụ nên không có đồng phục. Nhưng Taehyungie nói như vậy đơn điệu lắm, nên mới vẽ một mẫu nhìn cho ton-sur-ton với quán. Anh vừa lấy từ xưởng về thôi, em là người mẫu đầu tiên đấy."
Hoseok rất thích bộ đồng phục này, nó hợp gu cậu kinh khủng luôn. Nhưng nghe nói tác giả thiết kế là thằng nhóc đáng ghét Kim Taehyung, Hoseok liền kìm chế lời khen ngợi, chỉ lạnh nhạt bảo:
"Trông cũng không tệ..."
Seokjin cũng không mong đợi gì nhiều. Anh dẫn Hoseok vào quầy pha chế, chỉ cậu ấy vài công việc cơ bản. Hoseok chăm chú lắng nghe, thiếu nước lấy giấy viết ra ghi chép lại. Cậu muốn có thể làm tốt công việc hết sức có thể, không để anh em họ Kim có cớ phê bình cậu.
Seokjin đột nhiên quay sang hỏi Hoseok:
"Đúng rồi, bữa tối muốn ăn gì?!"
Hoseok ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý của anh ta.
"Ăn gì kệ anh, sao lại hỏi tôi?!"
"Phúc lợi của tiệm." Seokjin kiên nhẫn giải thích "Trong tờ quảng cáo có ghi bao ăn trưa và tối mà, em chưa đọc kỹ hay sao?!"
Hoseok há miệng:
"Tôi có đọc... Nhưng chắc không cần đâu. Tôi phải về lo cho em tôi nữa..."
"Thì kêu Jiminie qua ăn chung. Thêm một người thêm đôi đũa, thằng bé ấy ăn như mèo đó mà, có hao tốn chi đâu." Seokjin không để Hoseok có cơ hội từ chối, rút điện thoại trong túi ra "Để gọi Yoongi qua ăn chung, coi như cảm ơn cậu ta đã giới thiệu người... Em muốn ăn gì, lát anh ghé siêu thị mua?!"
Hoseok im lặng hồi lâu, sau đó mở miệng đáp:
"Thịt bò Kobe nướng, mì tôm hùm, gà hầm sâm."
"..."
---TTT---
"Ủa hyung?!" Namjoon nhìn mớ đồ ăn đắt đỏ trên bàn, trợn mắt hỏi "Bộ nhà mình mới trúng số hả?!"
Seokjin cười trừ:
"Còn hơn cả trúng số nữa... Dọn bàn đi, hôm nay nhà ta có khách."
"Ai vậy anh?!"
"Yoongi và anh em nhà Jung Hoseok."
Taehyung vừa bước vô phòng khách, nghe ba chữ cuối, đột nhiên muốn quay gót trở lui. Nhưng Seokjin đã nhìn thấy hắn, anh bảo:
"Tae, em sang nhà hàng xóm mời khách đi. Cơm sắp chín rồi."
"Dạ..."
Taehyung rề rề nửa muốn nửa không bước sang nhà đối diện. Hắn nhấn chuông, thầm mong người ra mở cửa là Jimin.
"Có chuyện gì?!"
Gương mặt thon gầy với đôi môi trái tim xinh đẹp nhìn Taehyung không chút thiện cảm.
"Cơm chín rồi, hai người mau sang ăn."
"Được, chờ chút."
Hoseok quay vào trong, ít phút sau quay trở ra cùng Jimin. Taehyung gật đầu đáp lại câu chào của thằng bé, quay lưng muốn đi sang nhà 7S. Đúng lúc đó Yoongi mở cửa bước ra, lả lướt đi đến chỗ bọn họ.
"Ăn cơm thôi."
Jimin hào hứng nắm tay anh mình lôi sang nhà 7T. Taehyung thì tuột lại đi cùng Yoongi ở phía sau. Hoseok bước theo Jimin, sau gáy bỗng có cảm giác lành lạnh, giống như bị ai đó nhìn chăm chăm. Cậu hơi liếc về phía sau, y như rằng bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Taehyung. Thằng nhóc kia bị làm sao thế, đang giận chuyện gì à?! Mà sao... ánh mắt kia lại quen thuộc đến thế, hình như đã gặp ở đâu rồi. Hoseok ráng động não, vẫn không tài nào nhớ lại được.
"Xin mời vào, mọi người cứ tự nhiên nhé."
Seokjin niềm nở chào đón khách. Yoongi, Hoseok và Jimin theo hướng dẫn ngồi vào bàn ăn, đối diện với anh em họ Kim. Hoseok nhìn thức ăn trên bàn, không khỏi bất ngờ:
"Tôi chỉ tùy tiện nói thôi, anh làm mấy món này thật à?!"
"Có sao đâu." Seokjin cười xòa "Lâu lâu mới đãi khách mà, ăn sang một bữa."
"Vậy mọi người thường xuyên sang đây ăn cơm nhé, để tụi này cũng được hưởng ké..."
Namjoon cười hề hề, tất nhiên là ăn ngay một cái cốc đầu của Seokjin.
"Namjoon nói linh tinh vậy thôi." Seokjin giải thích "Nhưng mọi người cứ qua đây ăn chung cho vui nhé. Hai anh em Jimin thì chắc đăng ký cơm thường trực ở đây luôn rồi..."
"Yeah, vậy là từ nay em sẽ được ăn ngon rồi."
Jimin hào hứng vỗ tay. Hoseok trừng mắt nhìn em, thằng em láo toét, dám bênh vực người ngoài. Nhưng cậu không thể không công nhận, tài nấu nướng của Kim Seokjin trên cả tuyệt vời. Nếu so sánh với thức ăn cậu làm ra, thật giống như giọt nước hoa so với giọt nước cống.
Hoseok chống cằm, liếc nhìn Seokjin.
"Chẳng phải nói chỉ bao ăn trưa và ăn tối thôi sao?!"
"Có thể bao ăn sáng luôn. Người quen mà." Seokjin nháy mắt.
"Vậy còn em thì sao?!" Yoongi buộc miệng hỏi.
"Cậu hả?! Có thể ăn chung... Nhưng một tháng mười lăm vạn won."
"Quá đáng." Yoongi bĩu môi "Dù gì em cũng có công giới thiệu nhân viên cho anh, vậy mà..."
"Vậy giảm xuống còn bảy mươi lăm ngàn won, nhưng cậu phải phụ anh nấu nướng."
"Vẫn mắc, bốn mươi won, chốt giá."
Seokjin lắc đầu cười, xem như ngầm đồng ý. Không khí bữa ăn có vẻ hòa hoãn, thì Taehyung vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
"Sao anh cứ bỏ da gà ra vậy Jung Hoseok?! Kén ăn vậy hèn chi mãi vẫn gầ..."
Namjoon vội thò tay bịt miệng Taehyung, nhưng Hoseok vẫn kịp hiểu ý câu nói. Cậu định đập bàn nổi cáu, nhưng Jimin đã chụp tay cậu lại, mắt long lanh muốn hòa giải. Giữa lúc không khí đang giằng co, chuông điện thoại của Hoseok reo lên, kéo mọi người ra khỏi tình huống khó xử.
"Alo?!"
Hoseok bước ra ngoài nghe điện thoại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Namjoon phát vào vai Taehyung:
"Mày làm sao thế?! Cứ chọc cậu ta hoài?!"
Taehyung cũng không biết bản thân sao nữa, mỗi lần nhìn thấy Hoseok là lại không tự chủ buông ra những lời chọc ghẹo. Hắn rất thích dáng vẻ Hoseok mỗi khi nổi giận, cái trán nhăn nhăn, mũi chun lại, đôi môi trái tim bĩu ra hờn dỗi, nhìn là chỉ muốn cắn cho vài phát... Taehyung tự tát tỉnh bản thân, dạo này tâm lý hắn hay bị mất kiểm soát quá :)))
Hoseok bước ra hành lang để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, một giọng nói rất đáng yêu ồn ào vang lên:
"Hoseokie yêu dấu của em, em nhớ anh chết đi mất."
"Kính ngữ đâu hả, cái thằng này?!" Hoseok đỡ trán.
"Ơ, trước giờ em có dùng kính ngữ bao giờ đâu. Hoseokie hết thương Kookie rồi :((("
"Đâu, anh thương Kookie nhất mà..."
"Hức, nói thương người ta, mà 05 chương truyện rồi có thấy nhắc gì tới người ta đâu. Đáng lẽ theo mạch truyện người ta vẫn chưa xuất hiện đâu, nhưng tác giả sợ lâu quá không nhắc đến người ta độc giả sẽ thắc mắc nên sắp xếp người ta gọi cho anh đấy..."
"Em lại nói linh tinh gì vậy Jeon Jungkook?! Mạch truyện gì, tác giả gì?!"
"Aish, thôi có nói anh cũng chả hiểu đâu :D Em chỉ muốn gọi điện để báo cho anh biết một tin là thời gian tới đứa em trai đáng yêu này sẽ đến thăm anh đấy, anh nhớ chuẩn bị tâm lý nhé."
"Khi nào em đến?!" Hoseok vội hỏi.
"Chưa biết, khi nào em xong việc sẽ đến ngay, anh không cần phải đón đâu. À với thêm chuyện này nữa, em vừa trải bài cho anh, sắp tới anh sẽ bị tiểu nhân quấy phá, chuyện cũng nhỏ chứ không đến nỗi nghiêm trọng. Anh nhớ cẩn thận chút nhé."
"Uhm, anh biết rồi."
"Em cúp máy đây. Bye bye anh yêu..."
--------------
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top