CHƯƠNG 1: Hàng xóm đối diện rất xinh đẹp

Một mùa xuân nữa lại về trên Thành phố Ban Mai. Sáu giờ sáng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện nơi đường chân trời, chậm rãi xua tan màn sương mong manh len lỏi bên khung cửa sổ. Chung cư Hy Vọng tắm mình dưới ánh nắng mai, cả tòa nhà sáng bừng rực rỡ, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới tràn đầy nhựa sống. Giữa khung cảnh hân hoan lan toả nguồn năng lượng tích cực đó, một giọng hét chói tai vang lên, âm vực có thể nói đủ khả năng làm vỡ tung mọi khung cửa kính trong chung cư:

"Mụ nội nó. Kim Namjoon, ông chết ở đâu mau lăn ra ngay cho tôi!!!!"

Trong căn phòng ngủ bừa bộn sách vở và đĩa phim, cái đầu tóc nâu bù xù của Namjoon ngóc dậy giữa đống chăn, ngơ ngác dụi dụi đôi mắt mơ màng vì cơn buồn ngủ. Tiếng chuông vang lên giục giã, gã đánh một cái ngáp thật to, lề mề lết ra mở cửa.

"Có chuyện gì v..."

Một túm lông trắng muốt bay về phía Namjoon, gã ngơ ngác, theo bản năng giơ tay chụp lấy. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là cục cưng Monie nhà gã, ku cậu nằm gọn lỏn trong lòng Namjoon, run như cầy sấy. Gã ngước mắt nhìn lên, đối phương là một chàng trai trạc tuổi gã nhưng lùn hơn cỡ một cái đầu, vóc người nhỏ bé, thon gầy trong bộ áo thun ba lỗ trắng kèm quần short xanh lá mạ. Tóc cậu ta đen như mun, uốn lọn xoăn bông xù trông giống hệt một con poodle. Làn da trắng sữa, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng đôi môi hình trái tim chúm chím. Bình thường thì đây tuyệt đối là một đại mĩ nhân, nhưng cơn tức giận khiến cho vầng trán kia nhíu lại, môi mím chặt thành hình chữ M đầy hờn dỗi.

Cậu ta lườm Namjoon, nghiến răng từng chữ:

"Trông chừng chó nhà cậu cho kỹ vào. Nó mà còn đi bậy trước cửa nhà tôi thêm một lần nữa, thề có Chúa, tôi sẽ lấy xi-măng bịt ngay mông của nó lại cho cậu xem!!!"

Nói đoạn, cậu ta quay ngoắt trở về căn hộ đối diện, dồn sức đóng sầm cánh cửa khiến cho tấm bảng hiệu "7T" gắn phía trước lung lay ít nhiều.

Namjoon ngơ ngác hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, bất lực nhìn Monie run lẩy bẩy trong lòng.

"Sao mày cứ chọc điên cậu ấy vậy hả con trai?! Sao mày cứ khiến tao phải khó xử... Ồ mai gót, mày thật sự phải đi tắm rồi..."

Namjoon đóng cửa quay trở vô, ôm theo Monie vào nhà vệ sinh. Đi ngang phòng khách, Seokjin hyung vận quần tây áo sơ-mi lịch sự phối với tạp dề ren hồng, cầm theo muôi múc canh từ nhà bếp bước ra nhướng mày với gã:

"Lại là Jung Hoseok à?! Lần này qua khiếu nại gì nữa đây?!"

Namjoon giơ Monie lên, tố cáo:

"Đứa nhỏ hư hỏng này 'đặt bom' trước cửa nhà cậu ta."

"Thật không?! Vậy thì không trách được... Em cũng phải giáo dục lại thú cưng nhà em đi, đi bậy đã xấu rồi, đằng này còn lựa ngay nhà của đại ma đầu để gây án. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào."

"Nhưng Monie thật sự rất ngoan, có bao giờ thấy nó đi bậy ở nhà mình hay nhà người khác đâu. Nó chỉ đặc biệt thích nhà số 7T thôi."

"Jung Hoseok sẽ không thấy vui vì sự ưu ái đó của Monie đâu. Nếu em muốn dẫn nó đi tắm thì mau đi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đấy. Sẵn tiện đánh thức Taehyungie dậy giúp anh."

Namjoon vâng lời, ôm theo Monie mở cửa căn phòng ở cuối hành lang. Taehyung, đứa em út trong ba anh em nhà họ Kim vẫn đang say giấc nồng dưới lớp chăn nệm màu xanh navy. Với mái tóc thẳng ôm lấy gương mặt thon gầy cùng bộ đồ ngủ trắng muốt, trông Taehyung chẳng khác gì một thiên thần đang say giấc bình yên giữa những đám mây. Namjoon nghiêng đầu ngắm nhìn đứa em trai đáng yêu, sau đó dịu dàng... giơ chân đạp ngay một cú vào mông thằng bé.

"Dậy ngay, đồ con lợn lười biếng."

Taehyung bị đạp đau điếng nhưng vẫn kiên quyết không mở mắt, hắn ợ ra một tiếng càu nhàu rồi rúc đầu sâu hơn vào trong tấm chăn. Namjoon không thèm nhiều lời, gã xốc thằng nhỏ lên, nắm lấy hai cổ chân lôi xềnh xệch vô nhà tắm. Hứng nước đầy bồn xong, Namjoon vòng tay nhấc thằng em thân yêu của mình lên quăng vào.

"Ọc ọc ọc..."

Taehyung choàng tỉnh vì bị sặc nước, tay chân quơ quào. Đến khi hắn nhận ra mực nước trong bồn chỉ cao đến đầu gối thì liền bất mãn rống cổ gào lên:

"Chơi gì kỳ vậy cha nội?!"

"Không làm vậy thì đời nào mày chịu thức." Namjoon nhún vai "Đừng quên sáng nay có bài kiểm tra điều kiện đó. Không cần cảm ơn tao, sẵn tay tắm dùm cho Monie là được rồi."

Namjoon đóng cửa nhà tắm, đút tay vào túi quần hớn hở đi vào phòng ăn. Seokjin đang chờ sẵn với bữa sáng, chống cằm lườm gã:

"Bắt nạt em út vậy vui hăm?!"

"Nào có, đó là cách duy nhứt để đánh thức thằng Tae dậy. Đâu phải anh không biết em mình có nết ngủ 'ngoan' tới cỡ nào..."

Namjoon ngồi vào bàn, vớ lấy dao nĩa ra sức tọng phần ăn sáng vào mồm. Seokjin ngồi đọc báo bên cạnh, không nhịn được lên tiếng:

"Từ từ nào, có ai giành ăn với em đâu..."

"Sáng nay em có việc nên cần phải lên trường sớm một chút..." Namjoon vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp. Sau khi nốc cạn ly cam vắt, gã vội thu dọn một chút, rồi lao vào nhà vệ sinh ngay khi Taehyung ôm Monie bước ra.

"Sấy lông cho nó đi, kẻo cảm lạnh."

Seokjin gập tờ báo lại, cất giọng nhắc nhở. Taehyung sấy lông cho Monie xong thì ngồi vào bàn ăn, đúng lúc đó Namjoon phục trang chỉnh tề từ trong phòng tắm lao ra, vừa đi vừa xỏ giày.

"Em đi đây, tạm biệt mọi người."

"Lũ trẻ bây giờ sống vội thật..." Seokjin lắc đầu, sau đó dùng đũa gõ vào tay Taehyung khi thằng bé lén lút gạt bỏ mấy mẩu cà rốt "Không được kén ăn".

Namjoon mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt vô thức liếc về phía hành lang sạch sẽ thơm tho bên nhà 7T. Xem ra cái tính khiết phích của ai kia lại phát tán. Namjoon xốc lại balo, bước về phía thang máy.

"Chào anh Namjoon."

Cửa thang máy mở ra. Park Jimin - cậu bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như bánh mochi tươi cười chào hỏi gã. Mồ hôi ướt đẫm khiến chiếc áo thể thao của cậu bé dính bết vào lưng.

"Chào Jimin, hôm nay lại chạy bộ à?!"

"Vâng, và em vừa tự phá kỷ lục của bản thân."

"Ồ, xin chúc mừng, em thật giỏi quá." Namjoon khen cậu bé một cách chân thành.

"Hôm nay có việc gì mà anh và anh hai của em đi đến trường sớm thế?!"

"Bọn anh bị dính vô một bài thuyết trình nhóm, và trưởng team muốn bọn anh phải đến sớm để chuẩn bị..."

"Trưởng team mà anh nói chắc không phải là..."

"Uhm, chính là anh hai của em, Jung Hoseok đó."

"Vậy anh cẩn thận chút nhé." Jimin hạ giọng "Tâm trạng anh hai không được tốt cho lắm đâu. Sáng sớm nay không biết chó nhà ai đi bậy trước cửa khiến ảnh nổi giận um sùm..."

Namjoon rất có ý thức tự giác đưa tay tự chỉ vào mũi mình.

"Là anh sao?!... Vậy em chúc anh may mắn vậy..."

Jimin tạm biệt Namjoon, tung tăng chạy về mở cửa nhà số 7T bước vào. Namjoon dõi mắt nhìn theo, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao cậu bé mười ba tuổi đáng yêu như thiên thần này lại có thể là em ruột của một đại ma đầu như Jung Hoseok.

Namjoon đi bộ ra trạm xe buýt, đợi khoảng năm phút thì xe đến. Gã bước lên, quẹt thẻ tháng xong rồi chọn một chỗ ngồi gần cuối xe, sát cửa sổ. Qua lớp kính trong, gã thấy một bóng dáng thon gầy mặc áo sơ mi trắng và ghi lê len màu đỏ đô hớt hơ hớt hải từ xa chạy đến.

Jung Hoseok vẫn kịp phóng lên xe buýt trước khi nó lăn bánh. Cậu ta đứng tựa cửa thở dốc, mắt liếc một vòng tìm chỗ ngồi. Lúc này xe cũng hơi đông rồi, chỗ trống duy nhất còn lại là ở bên cạnh Namjoon. Hoseok hơi chần chừ, rồi cậu ta dứt khoát ngó lơ cái nhướng mày của Namjoon, chấp nhận đứng suốt đoạn đường đến trường. Phải thừa nhận một điều là Namjoon hơi bị tổn thương.

Xe buýt đi mất hai mươi lăm phút mới đến được Đại học A. Namjoon xuống xe, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay hình gấu Koala. Seokjin đã nhiều lần cười nhạo chiếc đồng hồ trẻ con này, nhưng vì là quà sinh nhật mẹ mua cho nên Namjoon vẫn giữ đeo bên người, chưa từng có ý định thay đổi. Bây giờ là tám giờ kém mười, còn hơn bốn mươi phút nữa mới vào tiết. Gã quay sang Hoseok, lúc này cũng đang đứng lớ ngớ gần đó:

"Cậu hẹn tụi kia họp nhóm ở đâu vậy?!"

Hoseok không thể giả vờ không quen Namjoon được nữa, lạnh nhạt đáp:

"Ở trước cửa thư viện. Không biết họ đã đến chưa..."

Namjoon và Hoseok học chung khoa Ngoại ngữ, nhưng ở hai ngành khác nhau: gã học Ngôn ngữ Anh, còn cậu thì học Việt Nam học. Tuy vậy, bọn học vẫn có chung một số môn đại cương, giống như môn Biên phiên dịch lần này. Oan gia ngõ hẹp làm sao, cả hai lại ngẫu nhiên phân vào chung một tổ thuyết trình cùng với ba người bạn khác.

Xét về học lực, Namjoon thuộc top đầu của khoa. Lẽ dĩ nhiên gã được mọi người tin tưởng bầu làm trưởng nhóm thuyết trình. Thế nhưng Namjoon lại từ chối, vậy là nhiệm vụ nhóm trưởng được chuyển qua cho Hoseok. Mặc dù tính tình hơi cổ quái một chút nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta rất có năng lực lãnh đạo. Công việc của nhóm được Hoseok phân công sắp xếp trơn tru đâu vào đó, khiến mọi người vô cùng hài lòng. Duy chỉ có một điều là Hoseok hơi bị quá cầu toàn, một sai sót nhỏ cũng bị cậu ta chỉnh đi chỉnh lại đến khi nào đúng mới thôi. Sáng hôm nay đến hạn thuyết trình, cậu ta bắt cả nhóm phải vào sớm để tập dượt cho thành thục.

Namjoon giỏi ăn nói, chất giọng trầm ấm đầy từ tính nên được phân công nhiệm vụ phát biểu. Đáng ra đây là vị trí nhàn hạ nhất, nhưng cũng đầy áp lực nhất:

"Không phải thế, đoạn này cậu phải nói chậm một chút, mọi người nghe mới kịp."

Namjoon cố gắng giảm tốc độ nói.

"Sao gương mặt cậu vô hồn vậy, phải tươi lên một chút mới thu hút khán giả được chứ?!"

Namjoon banh miệng thành một nụ cười méo mó.

"Tay chân cậu sao cứ quơ qua quơ lại hoài vậy?! Trông ngố chết đi được..."

"Nè đủ rồi nhe." Namjoon đổ quạu "Cậu đang cố ý chỉnh tôi đúng không?!"

Hoseok lảng tránh ánh mắt của gã.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chả hơi đâu tính toán với người dưng."

"Cậu..."

"Thôi mà thôi mà." Bạn học nam lên tiếng giảng hoà "Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, Hoseok-shii sẽ không lấy việc chung để trả thù riêng đâu."

"Cảm ơn nha, cậu thật hiểu ý mình."

Hoseok tặng cho bạn nam kia một nụ cười rạng rỡ khiến tim anh chàng liêu xiêu. Chỉ cần là không liên quan đến anh em nhà họ Kim, Jung Hoseok liền lập tức khôi phục dáng vẻ thiên thần.

"Tạm thời như vậy được rồi. Mình đi trước đây, hẹn gặp các cậu ở giảng đường."

Hoseok đứng dậy, khoác ba lô đi về phía canteen. Hai bạn nữ trong nhóm cũng chào bọn họ và rời đi. Còn lại mỗi Namjoon và bạn nam lúc nãy, anh chàng đập vai gã, vẻ tò mò:

"Mình đã muốn hỏi lâu lắm rồi... Cậu và Jung Hoseok là người yêu cũ hả?!"

"Hả, làm gì có. Sao tự nhiên hỏi vậy?!" Namjoon giật mình.

"Tại vì mỗi lần hai người gặp nhau lại cãi lộn ầm ĩ, giống như có thù từ kiếp nào á. Sẽ không phải là trước đây hai người yêu nhau, rồi cậu quay sang phụ bạc cậu ấy đấy chứ?!"

"Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đó. Tốt nghiệp xong nên xem xét xin vào đoàn phim làm biên kịch đi."

Cậu bạn bẽn lẽn cười, vẫy tay chào rồi rời đi. Namjoon đưa mắt nhìn theo, tâm trí chợt bay bổng về một ngày mùa thu cách đây bốn năm về trước...

------

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top