CHƯƠNG 9: Một ít chuyện xưa
Có những chuyện xưa đã thành tích cũ...
Có cái chớp mắt đã hoá vạn năm...
"Tiểu thúc!!"
"Phi nhi, con chạy đi đâu về vậy?!"
"Tiểu thúc, con vừa ở ngoài thị tập, nghe các thúc bá a di đồn ầm lên rằng tân khoa võ trạng nguyên kỳ này chính là thúc đấy..."
"Còn chưa chính thức đâu. Khi nào trong cung cho người dán cáo thị bố cáo với thiên hạ mới có thể xem là thật."
"Tiểu thúc, thúc thật là giỏi quá đi. Vậy là thúc sắp được vào triều làm quan giống như cha rồi."
"Ngốc tử, ta còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể so được với cha của con..."
"Tiểu thúc, bộ quan phục của thúc thật đẹp, nhưng sao hơi khác với quan phục của cha vậy?!"
"Vì cha của con là thừa tướng, là quan văn. Còn ta là tướng quân, là quan võ, quan phục theo đó cũng sẽ khác nhau."
"Tướng quân là quan thế nào vậy?!"
"Là người giỏi võ, đem khả năng của mình ra biên cương đánh bại kẻ thùa, bảo vệ bình yên cho đất nước."
"Tiểu thúc, vậy là thúc phải đi xa nhà rồi..."
"Đúng vậy. Phi nhi, con ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời cha của con, đừng làm gì khiến ông ấy phải phiền lòng. Ta sẽ thường xuyên về thăm con..."
"Phi nhi!!!"
"Tiểu thúc, thúc đã trở về rồi. Con nhớ thúc lắm lắm!!!"
"Ta cũng nhớ con lắm. Phi nhi ở nhà có ngoan không?!"
"Dạ, con ngoan lắm, nhưng cha vẫn cứ la con, ông ấy nói con không giỏi được bằng một góc của thúc."
"Tại cha con nghiêm khắc quá đó thôi. Khi nào ta trở về sẽ nói chuyện với ông ấy..."
"Tiểu thúc, thúc lại định đi đâu nữa sao?!"
"Ta lần này trở về là do được hoàng thượng triệu kiến. Xong việc ta sẽ quay về ngay..."
"Tiểu thúc, con nghe mọi người nói hoàng thượng muốn lập thúc làm phi, có đúng như vậy không?!"
"... Phi nhi, con nghe ở đâu vậy?!"
"Có đúng như thế không tiểu thúc?!"
"Phi nhi, có những chuyện của người lớn, con không hiểu hết được đâu. Bao giờ con trưởng thành hơn, sẽ hiểu..."
"Tham kiến Hoàng hậu đại nhân!!"
"Kìa huynh trưởng, người trong nhà cả mà..."
"Dù sao bây giờ đệ cũng được chính Hoàng thượng sắc phong, lễ nghĩa phải vung tròn chứ."
"Phi nhi đâu, sao đệ không thấy nó?!"
"Thằng bé ở miết trong phòng, gọi cách nào cũng không chịu ra..."
"Chắc có lẽ... nó không muốn gặp đệ..."
"... Ta thay mặt Phi nhi xin lỗi đệ..."
"Đừng nói vậy mà, việc nó nổi nóng với đệ có thể thông cảm được. Dù sao đệ đường đường là một đại tướng quân, lại không màng danh phận lui về hậu cung... Hẳn Phi nhi thất vọng về đệ lắm..."
"Tiểu Hạo à..."
"Huynh trưởng, dù sao đệ cũng cảm ơn huynh đã luôn ủng hộ những quyết định của đệ."
"Trừ Phi nhi, đệ là người thân duy nhất của ta. Dù có lúc ta không thể đồng ý với suy nghĩ của đệ, nhưng vẫn luôn muốn đệ được hạnh phúc."
"Đệ mong huynh có thể dùng thái độ vị tha như vậy đối với Phi nhi. Thằng bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không nên quá khắt khe với nó..."
"Huynh biết rồi, huynh sẽ lưu ý... Hôm nay đệ về nhà chơi hay có việc gì?!"
"Quân của Phi Hồ quốc đang tấn công biên giới phía Bắc của chúng ta. Đệ đã xin hoàng thượng cho phép dẫn quân xuất trận. Lần này trở về nhà để từ biệt huynh với Phi nhi..."
"Đệ nhất định phải bảo trọng đấy nhé..."
"Tiểu thiếu gia, lúc nãy lão gia vừa nhận được tin từ biên ải truyền về, Trịnh hoàng hậu trong lúc đánh trận trúng phải mai phục của địch, rơi xuống vực sâu vạn trượng, mất xác rồi..."
Trịnh Duẫn Phi choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy nhưng vững chãi.
"Con tỉnh rồi đó à?!" giọng nói vô cùng ấm áp, như dòng suối nhỏ chảy róc rách trong tim gã.
"Phụ thân." Trịnh Duẫn Phi mơ màng bảo "Khi nãy con mơ thấy tiểu thúc."
"Thúc ấy nói gì với con?!"
"Không gì cả, chỉ là những ký ức vụn vặt của mười năm về trước... Phụ thân, có phải Phi nhi hư lắm không?!"
"...Sao con lại hỏi vậy?!"
"Vì nếu lúc đó, con không giận dỗi tiểu thúc... chắc đã có thể gặp thúc ấy lần cuối... Mười năm qua, không lúc nào con không nhớ về thúc ấy. Con cảm thấy mình vẫn nợ thúc ấy một lời xin lỗi, nhưng đã không bao giờ con có thể nói ra được nữa rồi. Những ký ức cũ cứ lần lượt rời bỏ con, gương mặt của tiểu thúc cũng ngày càng trở nên mơ hồ, con gắng hết sức vẫn không thể nào nhớ lại được. Chỉ có nỗi đau là còn đó, âm ỉ mãi..."
Trịnh thừa tướng lặng người khi nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của con trai mình. Vầng trán nhíu chặt, gương mặt trở nên khắc khổ, trong già đi thấy rõ. Ông bảo với con trai mình:
"Thật ra ta cũng giống như con, mười năm qua vẫn tự dằn vặt bản thân mình. Ta tự hỏi nếu ngay từ đầu ta không cho nó đi thi Võ trạng nguyên, để nó ở nhà làm một công tử khoái hoạt vô ưu vô lo, thì liệu nó có đi con đường đầy chông gai để rồi phải kết thúc cuộc đời như vậy hay không... Nhưng trên đời không có chữ "nếu", vì thời gian là dòng chảy vô tình, không bao giờ, không có một cách nào có thể quay ngược lại được. Thế nên con không nên để phí hoài tương lai bằng cách mãi đắm chìm trong quá khứ như vậy. Tiểu thúc của con biết được, sẽ không vui đâu..."
Trịnh Duẫn Phi yên lặng nhìn cha mình, đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm ông nói với gã nhiều như vậy, và với sự dịu dàng như vậy. Chẳng hiểu sau Trịnh Duẫn Phi thấy sống mũi cay cay, gã cố nén cơn xúc động, sụt sùi bảo:
"Thật ra không phải con dùng cường quyền bắt ép Kim Thạc Trấn tiên sinh đâu..."
"Ta biết, ta tin con."
"Cha tin con?! Có thật không?!"
Trịnh Duẫn Phi mở to mắt ngạc nhiên, Thừa tướng thấy vậy cười xoa, cốc đầu gã.
"Đứa ngốc này, con là con trai ta, sao ta có thể không tin con được?! Vậy con nói ta nghe xem, rốt cuộc mọi việc là như thế nào?!..."
---🏵🏵🏵---
"Tiên sinh, xin mời ngồi." Hoseok rót chút trà, đợi Kim Thạc Trấn an tọa liền đứng ra giải thích "Thật ra mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi. Trịnh Duẫn Phi sau khi bị huynh từ chối liền buồn bã trở về. Nhưng trên đường hồi phủ, hắn vô tình đi ngang ngõ nhỏ, lại tình cờ nghe được một đám côn đồ đang bàn mưu tính kế bắt cóc Kim tiên sinh đây."
"Bắt cóc ta?!" Kim Thạc Trấn kêu lên "Để làm gì cơ chứ, ta cũng không có nhiều tiền đâu."
"Lúc đầu Trịnh Duẫn Phi cũng không rõ nguyên nhân, nhưng sau đó thuộc hạ của hắn nhận ra một tên trong đám côn đồ, mọi việc đều rõ ràng. Huynh biết Đại công tử của Mạc phủ ở thành Tây chứ?!"
"Ta biết." sắc mặt Kim Thạc Trấn vô cùng khó coi "Mạc Úy Hợi, con trai cưng của Mạc viên ngoại chuyên buôn bán đá quý. Người cũng như tên, là một kẻ vừa phách lối vừa xấu đến phát ói."
Hoseok cười vẻ thấu hiểu.
"Xem ra quan hệ giữa huynh và người này không được tốt cho lắm?!"
"Ta với hắn thì có quan hệ gì chứ. Hắn cứ bám riết lấy đòi cưới ta về làm thiếp. Mụ nội hắn, nhà đã có một thê ba thiếp rồi mà còn đèo bồng. Tại ta không muốn bạo hành động vật thôi, chứ hôm nào điên lên, ta xẻ thịt hắn ra làm heo mọi bảy món thì hắn biết tay."
Khí thế của Kim Thạc Trấn dọa cho Hoseok và Tiểu Quốc khiếp vía, đành cười trừ vuốt giận:
"Tiên sinh bình tĩnh. Nói tóm lại Trịnh Duẫn Phi nhận ra đám lâu la kia là tay chân của gã họ Mạc, liền biết huynh sắp gặp chuyện không hay. Nhưng lại bị huynh cạch mặt, cậu ấy không có cách nào báo tin để cho huynh đề phòng. Bí quá hóa liền, Trịnh Duẫn Phi liền sai người ra tay bắt cóc huynh trước, đem giấu ở một nơi an toàn, đợi mọi việc yên ổn sẽ thả huynh ra. Ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi..."
"Đúng là tối hôm qua Trịnh Duẫn Phi có gặp định nói chuyện gì đó với ta, nhưng bị ta gạt ngang nên vẫn không nói được." Kim Thạc Trấn xoa cằm "Nhưng ta vẫn thấy thắc mắc về nhân sinh quan của gã, định nghĩa về 'nơi an toàn' của gã chính là nhà kho chứa củi đó hả?!"
"Thì nơi đó ít người lui tới mà... Cái tên Trịnh Duẫn Phi này mồm miệng có chút vô duyên, hành sự lại nông nỗi, nhưng tâm địa nói chung vẫn thiện lương. Xét thấy hành động vừa rồi cũng vì muốn giúp người, Kim tiên sinh có thể rộng lòng bỏ qua cho Trịnh gia có được không?!"
Kim Thạc Trấn xoa xoa cằm chăm chú nhìn Hoseok, ánh mắt vô cùng vi diệu:
"Công tử có vẻ ra sức bênh vực cho Trịnh Duẫn Phi ha?!"
"Đều là bà con hết mà, ta cũng chỉ giúp nói ra sự thật mà thôi."
"Nhưng ta thắc mắc, rõ ràng từ đầu Trịnh Duẫn Phi đã có vẻ không ưa huynh, hơn nữa gã cũng chưa từng nói qua chuyện bắt cóc ta cho huynh nghe. Vậy sao huynh lại biết rõ ẩn tình bên trong vậy?! Hay là..." Kim Thạc Trấn từ từ áp sát Hoseok, nở nụ cười tinh quái "... huynh biết độc tâm thuật?!..."
"Tiên sinh, thỉnh tự trọng!!"
Khi đôi môi hồng đào của Kim Thạc Trấn chỉ còn cách gương mặt non mềm của Hoseok vài phân, thì Tiểu Quốc đã kịp thời nhảy vào can thiệp. Thằng bé thô bạo đẩy Kim Thạc Trấn ra, nhảy vào chắn giữa hai người, mặt lạnh như tiền.
Kim Thạc Trấn còn muốn trêu chọc con sóc nâu kia thêm một lúc nữa, nhưng bị Tiểu Quốc làm cho mất hứng. Anh ta nhún vai:
"Thôi, dù sao hai người cũng có ơn giúp đỡ ta. Hôm nào mát giời mời quá bước đến Bách Hương Lâu, ta sẽ thết đãi hai người một bữa hoành tráng. Riêng tên khùng Trịnh Duẫn Phi, phiền Trịnh huynh nhắn rằng cho ta cảm ơn lòng tốt của gã. Nhưng trước khi gã học cách cư xử và tư duy logic như người bình thường, cảm phiền gã bớt xuất hiện trước mặt ta dùm cái."
"Tại hạ sẽ nhắn lại không sót một chữ." Hoseok nhịn cười.
Tiễn Kim Thạc Trấn về rồi, bên phía Thừa tướng đại nhân cho người sang truyền lời, bảo Hoseok nghỉ ngơi sớm, ngày mai ngài sẽ dẫn bọn họ vào cung diện thánh. Người hầu còn nói lại, chưa bao giờ thấy đại nhân vui như hôm nay, hai cha con bọn họ phụ từ tử hiếu, trò chuyện thâu đêm.
Hoseok không cần nghe kể cũng biết cha con Trịnh Duẫn Phi đã làm lành, vì tiếng thông báo của hệ thống đang vang lên lảnh lót:
Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ số 1. Phần thưởng bạn nhận được là một chìa khoá bạc Mở phần thưởng/Skip
Phần thưởng phụ bất ngờ: Một phiếu cơ hội Mở phần thưởng/Skip
Phiếu cơ hội là sao?! Giống như chơi Monopoly, có thể mở ra phần thưởng hoặc cũng có thể là hình phạt bất kỳ á hả?! Thế thì thôi không mở đâu, Hoseok không muốn thử cái vận khí chó mực của mình đâu.
Cất phiếu cơ hội vào tay nải, Hoseok giục Tiểu Quốc đi tắm rửa nghỉ ngơi, háo hức chờ đợi ngày mai được vào cung diện kiến đức thánh thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top