CHƯƠNG 7: Phủ Thừa tướng
Hoseok vươn vai ngáp một cú thật dài, xoay người đổi bên cố tìm tư thế thoải mái nhất để dỗ giấc ngủ. Đêm qua là một đêm vô cùng vất vả: hắc y nhân tên Vi vừa rời khỏi, lập tức một đạo nhân mã tự xưng là bổ khoái nha môn gần đó ùn ùn kéo vào miếu hoang, hỗ trợ bắt sống bọn cướp giải về huyện đường. Hoseok và Tiểu Quốc thân là người bị hại cũng phải đi theo làm chứng, cho lời khai suốt một đêm, tờ mờ sáng mới có thể rời khỏi huyện nha, tiếp tục lên đường về kinh. Tiểu Quốc ỷ tuổi trẻ sung sức, một đêm không ngủ vẫn có thể thần thanh khí sảng đánh xe ngựa; ngược lại Trịnh Hạo Thạc tuy chỉ lớn hơn thằng nhóc ba tuổi nhưng lại như ông cụ non, xương cốt rệu rã, cả người uể oải, muốn tranh thủ ngủ một tí cho lại sức cũng không được vì xe ngựa quá dằn xốc.
"Huynh vẫn không ngủ được tí nào sao?!" Tiểu Quốc vén màn nhìn vào, xót xa bảo "Ráng tí đi, kinh thành ở phía trước kia rồi. Đợi đến chỗ Trịnh thừa tướng bái phỏng xong thì nghỉ ngơi luôn một thể."
Trịnh thừa tướng là anh ruột của Trịnh hoàng hậu, tính vai vế chính là đại cựu của đương kim thánh thượng, cũng là bà con xa với Trịnh gia ở Lạc Hà. Hôn sự lần này cũng do một tay Thừa tướng mai mối, Hoseok vào kinh diện thánh, trước tiên phải đến bái phỏng Trịnh phủ, nếu không sẽ bị coi là thất lễ.
Hoseok thò đầu ra khỏi xe ngựa nhìn ra ngoài. Kinh thành quả không hổ danh là đô thị rộng lớn và phồn hoa nhất Thiên Long quốc, người xe tấp nập, so với một địa phương nhỏ như huyện Lạc Hà quê hương của Trịnh Hạo Thạc quả là bỏ xa mười vạn tám ngàn dặm.
"Tiểu Quốc, phía kia có gì mà đông người quá vậy?!"
"Không biết nữa, hình như là khai trương quán ăn hay sao ấy..."
Tiểu Quốc xuống xe hỏi thăm người bán hàng ven đường, mới hay Bách Hương lâu nức tiếng gần xa hôm nay khai trương chi nhánh mới.
"Hay quá Tiểu Quốc, chúng ta đi ăn thử đi, cũng trưa rồi."
Hoseok hưng trí bừng bừng muốn đi thưởng thức mĩ thực, nhưng Tiểu Quốc lại ra vẻ khó xử.
"Thiếu gia, quán ăn nổi tiếng nên nhiều người cũng muốn ăn thử. Huynh xem, đã xếp hàng dài đến đâu rồi. Giờ mà lấy số thì biết bao giờ mới được vô ăn. Hay để hôm khác nhé?!"
Hoseok mếu máo, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục làm khó Tiểu Quốc. Hai chủ tớ định bụng rời đi, thì một vị huynh đài đi ngang vô tình nghe được, bèn bảo:
"Ta có dư số không xài, các ngươi có muốn lấy không?!"
Hoseok thấy bảng số trên tay người nọ, kinh ngạc hỏi lại:
"Huynh đài, số của huynh đã sắp đến lượt rồi, sao lại đem cho người khác vậy?!"
"Ây da, nương tử ta mang thai, lại thèm món vịt quay của Bách Hương lâu, nên ta mới tranh thủ xếp hàng từ sớm để mua về cho nàng ấy. Không ngờ vừa nãy nha hoàn trong nhà chạy đến báo, nương tử ta đang chuyển dạ sắp sanh rồi, ta phải về ngay với nàng ấy. Bảng số này vứt bỏ thì uổng quá, xem như cũng có duyên nên nhường lại cho các ngươi vậy."
Hai người bọn họ mừng rỡ, cũng không khách sáo nữa mà nhận lấy bảng số của người nọ. Hoseok còn đưa cho anh ta một miếng ngọc bội nhỏ xem như là lễ vật cho hài tử mới sinh. Có bảng số rồi, chẳng mấy chốc liền tới lượt, bọn người Hoseok đường hoàng bước vào Bách Hương lâu.
Quả không hổ danh đệ nhất chốn kinh thành, nơi đây bày trí trang nhã mà không kém phần sang trọng, tiểu nhị thì lanh lợi, đón tiếp khách hàng vô cùng chu đáo, biết bọn Hoseok lần đầu đến liền giúp họ chọn một số món ăn đặc trưng của bổn quán. Thức ăn nóng hổi nhanh chóng được dọn lên, Hoseok gắp một đũa cho vào miệng, ánh mắt cong lại, vô cùng mĩ mãn. Tiểu Quốc thấy vậy phì cười, nhanh chóng gắp thêm thức ăn vào bát cho Hoseok.
"Quả là danh bất hư truyền... Chúng ta có nên gói một ít điểm tâm lại làm quà đến bái phỏng Thừa tướng không?!"
"Thiếu gia, huynh định chở củi về rừng hả?! Thừa tướng ở kinh thành hẳn đã nếm qua những món ăn này rồi, còn đợi huynh mua cho nữa sao?!"
Hoseok với Tiểu Quốc vừa ăn vừa đấu láo, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn tranh vang lên từ trên lầu. Tiếng đàn vô cùng dễ nghe, vừa êm dịu nho nhã, lại ẩn chút khí phách mạnh mẽ ngông cuồng. Thực khách dưới lầu ai nấy đều say mê thưởng thức tiếng đàn kia. Hoseok ngoắc tiểu nhị lại hỏi:
"Ai đánh đàn mà hay vậy?!"
"Thưa công tử, là một vị bằng hữu đặc biệt của lão bản chúng tôi. Hôm nay khai trương, vị ấy cũng đến chúc mừng, đang ở nhã gian trên kia. Có lẽ vì cao hứng nên đàn một bài để tặng ạ."
Tiểu Quốc ghé tai Hoseok nói nhỏ:
"Nghe người ngoài chợ nói Bách Hương lâu có hoàng thân quốc thích chống lưng. Lẽ nào là vị đó?!"
"Không biết nữa." Hoseok lắc đầu "Mà cũng đâu liên quan đến chúng ta?!"
"Sắp thành thông gia, huynh không muốn tìm hiểu chút sao?!"
"Ai bảo ta sẽ lấy cái tên Phác Chí Mẫn đó?!"
"Thiếu gia, cẩn thận mồm miệng." Tiểu Quốc vội che miệng Hoseok lại "Huynh không được gọi thẳng tên Tam hoàng tử như vậy."
"Ta cứ gọi, tại hắn mà ta phải lặn lội đường xa đến đây. Để ta gặp được hắn, nhất định sẽ tét mông hắn ba mươi lần."
Hoseok tức tối bưng ly trà lên hớp một ngụm. Ánh mắt cậu vừa phiêu ra cửa sổ, liền bắt gặp một bóng dáng thân quen.
"Thiếu gia, huynh sao vậy?!"
Tiểu Quốc thấy thiếu gia của mình đột nhiên đứng bật dậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hoseok không có tâm trí đáp lời thằng bé, vừa nãy trong đoàn người tấp nập lại qua, cậu thoáng thấy một người rất giống Seokjin hyung. Cũng vóc dáng gầy gầy đó, cũng gương mặt đẹp trai toàn cầu đó, nhưng khi Hoseok định thần nhìn lại người cũng đã mất dạng.
Cũng đúng, nếu thiết lập nhân vật Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc giống cậu và Jungkookie, thì thể nào cũng sẽ có những nhân vật giống năm thành viên còn lại. Mà nếu đã cố ý thiết lập ngoại hình đặc biệt như vậy, hẳn nhân vật đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong mạch truyện.
Thế là Hoseok vội vội vàng vàng, đốc thúc Tiểu Quốc thu dọn đồ đạc đuổi theo bóng người kia. Nhưng kinh thành người đông như nêm, sao có thể tìm được một con người nhỏ bé. Hoseok và Tiểu Quốc đuổi theo một đoạn thật dài, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, lên đường đến Trịnh phủ.
Đến phủ Thừa tướng, Hoseok và Tiểu Quốc được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Trịnh Thừa tướng là một trung niên lão gia vô cùng đẹp trai, dáng người rắn rỏi, gương mặt chính trực nhưng khi cười lên lại rất hòa nhã, dễ gần. Ngài ân cần hỏi thăm Hoseok và Tiểu Quốc, lại còn dặn dò hạ nhân phải chuẩn bị nơi ở thật tốt cho hai người bọn họ. Hoseok tò mò ấn vào bảng thông tin của nhân vật:
Thiết lập nhân vật:
- Tên: Trịnh Duẫn Thiên
- Tuổi: 43
- Thân phận: Thừa tướng Thiên Long quốc. Họ hàng xa với Trịnh gia huyện Lạc Hà. Cố nhân của thân mẫu đã mất của Trịnh Hạo Thạc.
- Kỹ năng: Ánh sáng của chính nghĩa
À, cuối cùng thì Hoseok đã hiểu tại sao Thừa tướng lại đối xử đặc biệt tốt với mình rồi, vì ngoài mối quan hệ họ hàng, ông cũng từng có một mối duyên nợ với thân mẫu đã mất của Trịnh Hạo Thạc, nhưng cuối cùng hai người họ không đến được với nhau. Hoseok dậm chân đấm ngực, tiếc nuối tự hỏi tại sao người đàn ông hoàn hảo này lại không phải là cha của mình, mẹ Trịnh Hạo Thạc ngày xưa chắc đàu óc không tỉnh táo mới bỏ ông đi lấy cái lão mất nết Trịnh ba kia.
Đương nói chuyện thì một hoa hoa công tử từ bên ngoài chạy xộc vào. Thừa tướng nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm với hành động vô lễ vừa rồi, nhưng vẫn kéo người kia lại giới thiệu với Hoseok:
"Đây là Trịnh Duẫn Phi, con trai của ta."
Nói vậy đây là Trịnh thiếu gia, cháu trai của Hoàng hậu Trịnh Duẫn Hạo sao?! Hoseok cúi chào xong liền cao thấp đánh giá anh ta, cảm thấy gen di truyền là một thứ rất kỳ diệu. Cậu từng xem qua tranh vẽ của Hoàng hậu quá cố, một thân chính khí lẫm liệt, cùng với Trịnh lão thừa tượng giống nhau như tượng tạc. Nhưng vị Trịnh Duẫn Phi công tử này lại không thừa hưởng được một tí tẹo phong độ cùng khí chất nào từ cha và chú, bộ dáng gầy gò, nước da bủng beo, gương mặt thì xám xịt, rõ rành rành bốn chữ "ăn chơi sa đọa". Gã nhìn Hoseok một lượt, bĩu môi hỏi Thừa tướng:
"Hắn ta là ai vậy cha?!"
"Vô lễ." Thừa tướng mắng "Đây là Tam hoàng tử phi tương lai đó, còn không mau chào hỏi?!"
"À, chính là cái gã đến từ Lạc Hà đó sao?!" Trịnh Duẫn Phi bĩu môi "Đã chính thức cưới hỏi đâu mà gọi hắn là 'hoàng tử phi'?! Nếu cha không tài lanh đi tiến cử người ngoài, thay vào đó an bày hôn sự cho con với Tam hoàng tử, thì người phải hành lễ bây giờ là hắn, chứ không phải con đâu."
Hoseok nghe thấy mà muốn té ngửa, vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra cái danh 'hoàng tử phi' xàm xí này vẫn có người ham à?! Thế thì Thừa tướng, phúc phần này ta không có số hưởng đâu, ngài mau tác thành cho con của ngài đi!!
Thừa tướng tức giận đến mức ria mép cũng run run:
"Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy?! Ta phạt ngươi ở trong phòng chép sách, sao ngươi còn dám chạy loạn ra đây?!"
"Chép sách chán muốn chết. Cha, người mau cho con ra ngoài chơi đi, con sắp chán thành một bộ xương khô rồi nè."
"Hồ đồ, cho ngươi ra ngoài để ngươi quậy phá người ta hay chi?!"
"Con có quậy gì đâu. Tại bọn người kia đắc tội con, con chỉ dạy chúng một bài học thôi mà..."
"Ngươi..." Thừa tướng đại nhân tức giận sắp nghẹn chết rồi. Ngài lảo đảo ngã về sau, may mà có Hoseok và Tiểu Quốc đỡ lại kịp "Ta đã gây ra nghiệp chướng gì vầy nè. Thân đệ đệ thì mất sớm, đích tử thì ngỗ nghịch... Nếu ta không lỡ hứa với mẹ ngươi trước khi bà ấy lâm chung là sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, thì đã sớm đem ngươi ra xử theo quân pháp rồi..."
"Cha có thương yêu gì tôi đâu mà cha nói." Trịnh Duẫn Phi gào to "Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào lo việc triều chính thôi. Tôi muốn gì, cần gì, cha có biết không?! Hay chỉ biết la mắng đánh đập tôi?!"
"Ngươi... nghịch tử... dám ăn nói với cha mình như vậy..."
Thừa tướng đại nhân nhất thời kích động rút thanh bảo kiếm ra, bộ dáng muốn cùng con trai đồng vu quy tận. Hoseok và Tiểu Quốc vất vả kiềm ông lại, còn Trịnh Duẫn Phi thì sợ mất mật, ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.
Thừa tướng mệt mỏi đổ gục xuống ghế:
"Thật đúng là gia môn bất hạnh, để cho các cháu chê cười rồi."
"Đại nhân, người đừng nói vậy, gia đình nào mà không gặp chút ít vấn đề." Chỉ là gia đạo của những nhà họ Trịnh đặc biệt loạn một chút thôi, Hoseok nghĩ thầm.
"Khi xưa Duẫn Hạo còn sống, Duẫn Phi cũng ngoan ngoãn lắm, rất biết nghe lời tiểu thúc. Chẳng hiểu sao lớn lên, tâm tính lại thay đổi lúc nắng lúc mưa, không chịu nghe lời gì cả, suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi. Ta một đời sống trong sạch, không ngờ thanh danh cuối cùng lại bị hủy trong tay nó."
"Thừa tướng đại nhân, xin người nén bi thương. Cháu nghĩ Đại công tử chưa đến nỗi bất trị đâu. Từ từ rồi chúng ta nghĩ cách khuyên giải cậu ta, có được không?!"
Mãi mới an ủi được Trịnh thừa tướng, Hoseok và Tiểu Quốc được đưa về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Nằm phè ra giường, Hoseok chợt cười khúc khích khi bị Tiểu Quốc nắm lấy bàn chân ra sức nhấn vào.
"Nhột quá, đệ làm gì vậy?!"
"Xoa bóp cho huynh đỡ mệt."
"Không cần đâu, ta hết ăn rồi nằm cả một ngày, có mệt gì đâu. Đệ vừa đánh xe vừa phải khiêng đồ, mệt hơn ta nhiều. Nào, mau nằm xuống, ta massage cho đệ?!"
"Massage?!" Tiểu Quốc bị Hoseok ấn xuống giường, ra vẻ khó hiểu.
"Ta nói nhầm, là xoa bóp, xoa bóp đó mà..."
Hoseok học theo Tiểu Quốc, ra sức ấn vào các huyệt vị trên lòng bàn chân thằng bé. Tiểu Quốc thở một hơi thoải mái, gối đầu lên tay chuyện phiếm với Hoseok:
"Huynh định khuyên giải Đại công tử Trịnh Duẫn Phi thế nào?!"
"Ta cũng đâu thân với hắn, khuyên giải hắn để làm gì?!"
Tiểu Quốc ngạc nhiên:
"Chẳng phải khi nãy huynh đã hứa với Thừa tướng đại nhân rồi sao?!"
"Hứa bao giờ, ta chỉ nói vậy để thoái thác thôi. Ta nói đệ nghe, có câu thanh quan cũng khó xử được chuyện nhà, gia sự phủ Thừa tướng đã rối như canh hẹ rồi, cũng chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được người trong kẹt thôi. Lớ ngớ thò đầu vào, bị vạ lây như chơi đấy."
Hoseok đã quyết tâm không xen vào chuyện của Thừa tướng đại nhân và con trai. Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng, trước mặt cậu đột nhiên nhảy ra khung chữ quen thuộc:
Nhiệm vụ số 2:
Hóa giải bất hòa giữa Trịnh Duẫn Thiên và Trịnh Duẫn Phi. Nếu thành công, thưởng +1 chìa bạc để mở khoá nhiệm vụ chính. Chấp nhận
Có thể không nhận nhiệm vụ không?! Hoseok muốn nhấn vào dấu X đỏ để từ chối nhiệm vụ, nào ngờ một khung chữ khác nhảy ra:
Đây là nhiệm vụ bắt buộc. Chấp nhận
Nếu là nhiệm vụ bắt buộc thì ngươi còn hỏi làm gì, đúng là nhiều lời. Hoseok nghiến răng nhấn vào ô Chấp nhận, tự an ủi mình rằng nhiệm vụ lần này có thưởng không có phạt, lỡ thất bại cũng không sao.
"Ta nghĩ lại rồi, làm người không thể sống ích kỷ quá. Tình cảm lớn nhất của con người vẫn là tình cảm gia đình, ta nên giúp đỡ hàn gắn mối quan hệ cha con Trịnh thừa tướng, cũng là để đức lại cho con cháu ta sau này..."
Tiểu Quốc không buồn thắc mắc vì sao thái độ của chủ nhân lại xoay ngược 180 độ như vậy, chỉ chống cằm hỏi:
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?!"
"Ta có ý này..." Hoseok bật ngón tay.
---------------
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top