CHƯƠNG 6: Chuyện trong miếu hoang
Người vừa bước vào miếu hoang là hai ông cháu lão ăn mày, cô cháu gái độ khoảng mười hai, mười ba tuổi dắt theo ông lão già nua ốm yếu, hai mắt mù lòa. Cô bé dẫn ông mình bước vào ngôi miếu, chợt thấy có người, bộ dạng rụt rè muốn quay gót trở lui. Hoseok vội cất tiếng gọi:
“Em ơi, đừng sợ. Em và ông cứ ở đây nghỉ ngơi đi.”
“Đa tạ các công tử.”
Nhóm của Hoseok dịch sang một bên, chừa khoảng trống cho hai ông cháu. Cô bé cẩn thận đỡ ông ngồi xuống đống rơm, bản thân cũng ngồi bên cạnh, giương đôi mắt tò mò nhìn bọn họ. Hoseok thấy vậy, bèn quay sang nở một nụ cười thật tươi với cô, cô bé đỏ mặt liền đánh mắt nhìn sang nơi khác.
Vẫn còn một con gà nướng trên bếp lửa. Cô cháu gái lén nuốt nước bọt, bao tử rất không nể tình kêu lên một trận. Hoseok cười xòa, liền cắt nửa con gà mang sang cho hai ông cháu.
“Cái này… thật ngại quá, ông cháu tôi không dám nhận đâu.”
Lão ăn mày ra sức từ chối, nhưng bị Hoseok kiên quyết nhấn phần thịt nướng vào tay.
“Ông đừng ngại. Gà cũng do chúng cháu bắt quanh đây, không tốn tiền đâu.”
Nói mãi ông lão mới chịu nhận. Nhìn hai ông cháu ăn gà ngon lành, mặt mũi lấm lên, chân tay gầy guộc khắc khổ, Hoseok chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu bèn quay sang bĩu môi với Tiểu Quốc, thằng bé nhìn trời, thò tay vào hầu bao móc ra một mớ tiền xu, không thèm đếm mà giúi hết vào tay Hoseok.
“Chúng cháu có chút, gọi là của ít lòng nhiều, biếu ông và em gái…”
Hai ông cháu lão ăn mày mừng phát khóc, lụm khụm quỳ xuống muốn tạ ơn Hoseok, khiến cậu phải ra sức từ chối. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chân người chạy rầm rầm, rồi một toán bốn năm tên mãnh phu vóc người cao lớn, gương mặt hung tợn xông thẳng vào miếu.
“Bọn chúng đâu rồi?!”
Hai ông cháu lão ăn mày vừa nhìn thấy bọn lưu manh kia thì hồn vía bỗng lên mây, trốn vội ra sau lưng Hoseok. Nhưng bọn chúng vẫn nhìn thấy họ, hai tên lực điền nhào đến lôi lão ăn mày ra. Cô cháu gái khóc ré lên, muốn chạy theo cứu ông. Hoseok bèn giữ em lại, đem bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Quốc cũng bật dậy chặn trước mặt hai người bọn họ. Hoseok tức giận hỏi:
“Các người là ai?! Sao lại tự tiện xông vào đây bắt người?!”
“Không phải việc của ngươi.” một tên có vẻ là đầu sỏ nạt ngang, dùng mũi dao trên tay nâng mặt lão ăn mày lên, gằn giọng dọa nạt “Lão giỏi nhỉ?! Dám trốn tránh bọn ta mấy bữa nay. Tiền lão nợ bọn ta, giờ tính sao?!”
“Đại gia xin tha mạng.” lão ăn mày lê lết dưới đất gắng sức van nài “Ông cháu lão chạy ăn từng bữa còn khó, tiền đâu ra mà trả cho ngài?! Xin ngài thư thả thêm cho vài hôm…”
“Không nói nhiều. Hôm nay mà không trả tiền, bọn ta sẽ bắt đứa cháu gái bảo bối của lão bán vào lầu xanh trả nợ.”
“Đừng, xin đừng làm như vậy mà.”
Lão ăn mày ôm chân bọn lưu manh cầu tình, lại bị bọn chúng đá lăn quay dưới đất, ho ra một búng máu. Cô cháu gái gào khóc nức nở đến mức tê tâm liệt phế, Hoseok chịu không nổi đành lên tiếng:
“Ông lão thiếu ngươi bao nhiêu tiền, mà bọn ngươi làm hùng làm hổ muốn lấy mạng người ta vậy?!”
“Lão thiếu bọn ta năm mươi quan, đến nay đã gần một năm không trả, cả vốn lẫn lời, tính chẵn một trăm quan.”
“Hay cho các ngươi.” Hoseok cười lạnh “Dưới chân thiên tử lại dám cho vay ăn lời cắt cổ.”
“Thuận mua vừa bán thôi.” gã lưu manh nhún vai “Nếu đã chê mắc thì lúc đầu ông cháu lão ta đừng vay.”
“Ông nội lúc đó bệnh rất nặng, nếu không có tiền mời đại phu sẽ chết đó.”
Cô cháu gái túm vạt áo Hoseok, khoé mắt loang loáng nước cố gắng giải thích sự việc. Hoseok xoa đầu cô bé, quay sang bảo với đám lưu manh:
“Tiền hai ông cháu thiếu ngươi, ta trả.”
“Thật à?!” gã lưu manh mắt sáng rỡ, đon đả đón lấy hà bao từ tay Tiểu Quốc đưa qua. Đợi bọn chúng đếm tiền xong, Hoseok bảo:
“Giờ ngươi mau thả ông lão ra.”
“Gượm đã.” bọn lưu manh cười quá sức lưu manh “Đâu phải kêu thả là thả dễ dàng vậy.”
“Bọn ngươi lại muốn gì?!”
“Trông ngươi có vẻ không phú tức quý đây. Trên người có bao nhiêu tiền, mau bỏ hết ra đây.”
“Cha chả.” Hoseok tức điên “Ngươi đây là muốn ăn cướp rồi?!”
“Đúng vậy, chúng ta chính là cướp đấy, thì sao nào?! Mau đưa hết tiền ra đây, không bọn ta sẽ giết lão già này.”
Lũ cướp hung hăng kề dao vào cổ lão ăn mày, ông lão nửa ngồi nửa quỳ xụi lơ dưới đất. Hoseok thở dài, xua tay nói một câu khiến lũ cướp kinh ngạc há hốc miệng:
“Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ ý bọn ngươi.”
“Cái gì?! Ngươi nói thật hay nói đùa vậy?!”
“Bình sinh ta cũng khá thích đùa, nhưng trong trường hợp này thì không.”
Tên cầm đầu vẫn cố gắng hỏi lại:
“Ngươi nhẫn tâm thấy lão già này chết dưới tay bọn ta sao?!”
“Sao ngươi dong dài vậy, rồi biết bao giờ mới xong?!” Hoseok càu nhàu “Có ngon thì xuống tay ta coi thử coi… Không dám chứ gì?! Tất nhiên rồi, vì lão ăn mày vốn là đồng bọn của các ngươi mà?!”
Bọn cướp trợn mắt nhìn Hoseok, lắp bắp hỏi:
“Ngươi… dựa vào đâu mà ngươi…”
“Dựa vào đâu mà ta nhận ra đúng không?! Ngay từ đầu chúng ta đã biết lão ăn mày thực ra đang cải trang rồi, đúng không Tiểu Quốc?!”
Tiểu Quốc gật đầu. “Lão ăn mày” hoá trang khá cẩn thận, nhưng dù cẩn thận đến thế nào, vẫn có những chi tiết bị bỏ sót, giống như việc “lão ăn mày” có gương mặt nhăn nheo, nhưng da bàn tay lại khá căng, giống như tay thanh niên hai mươi mấy tuổi vậy. Khi nãy lúc Hoseok đưa thịt và tiền cho hai ông cháu đã thấy được, bèn lén báo cho Tiểu Quốc biết.
“Lão ăn mày bị mù, vậy mà lúc bị côn đồ đe doạ lại có thể chuẩn xác ôm chân năn nỉ như vậy. Chỉ có một cách giải thích, đó là lão không hề mù, cũng không hề già nua.”
“Hừ, các ngươi cũng giỏi lắm.”
“Lão ăn mày” đứng phắt dậy, lột bỏ lớp mặt nạ hoá trang, để lộ gương mặt một gã đàn ông trung niên hung tợn. Bọn còn lại rẽ sang hai bên, bộ dạng cung kính, xem ra gã này mới chân chính là đầu sỏ. Gã liếc nhìn bọn Hoseok, nhếch môi cười lạnh:
“Nếu đã sớm phát hiện thân phận của ta, sao các ngươi lại không vạch trần?!”
“Lúc đó bọn ta chưa rõ mục đích của ngươi, nên mới im lặng quan sát một thời gian. Cho đến khi bọn kia bước vào, dàn dựng một màn cẩu huyết lâm đầu thì bọn ta đã hiểu các ngươi muốn giở trò trấn lột rồi. Lần sau có dịp diễn lại hoạt cảnh này, nhớ dặn bọn đệ tử của ngươi diễn cho chân thật một chút, đừng vì nể ngươi là đại ca, ra tay đánh đập mà giả trân, để lộ sơ hở cho bọn ta phát hiện nhé.”
Bình thường Hoseok là một đứa trẻ thành thật, nhưng khi giận lên thì miệng lưỡi cậu cũng lanh lợi lắm, cà khịa cho bọn cướp tối tăm mặt mũi. Gã đầu sỏ nghiến răng vung đao chỉ vô mũi cậu:
"Đừng có nhiều lời. Dù các ngươi có tỏ ra thông minh đến đâu, thì liệu có chống lại nổi bọn ta hay không?! Hôm nay không giao ra hết của cải thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi đâu."
Đám lâu la đợi lệnh chỉ huy, vung đao nhất tề xông lên. Hoseok một cái nhíu mày cũng không, lùi về sau một chút nhường chỗ cho Tiểu Quốc xuất thủ. Thiếp thân cận vệ của Trịnh đại thiếu gia quả danh bất hư truyền, chỉ dùng một tay, nhoáng cái đã thu thập hết bọn cướp.
Hoseok đứng ngoài xem mà hết sức vui mừng, định vỗ tay tán thưởng, cổ chợt lạnh toát vì bị một thanh đoản kiếm kề vào.
"Đứng im, không ta giết hắn."
Hoseok thầm kêu trong lòng, hỏng rồi, bận đối phó lũ trước mặt, nhất thời quên bén mất vẫn còn một kẻ địch sau lưng. "Cô cháu gái" cũng trút bỏ lớp hoá trang, hiện nguyên hình là một tên lùn thấp bé, vẻ mặt âm hiểm. Hắn khống chế Hoseok, gườm gườm bảo với Tiểu Quốc:
"Còn không mau giơ tay chịu trói, hay là muốn ta rạch nát gương mặt xinh đẹp của công tử nhà ngươi?!"
Tiểu Quốc kinh hoàng nhìn tình thế trước mắt, bàn tay cầm đao run run. Hoseok lo lắng, cậu biết Tiểu Quốc rất thương cậu, sẵn sàng vì bảo vệ cậu mà giơ tay chịu hàng, bèn lớn tiếng bảo với thằng bé:
"Đừng nghe lời hắn!!"
"Câm mồm, ai cho ngươi lên tiếng?!"
Gã lùn ấn nhẹ lưỡi kiếm hòng uy hiếp Tiểu Quốc, rạch một đường mỏng quanh cổ Hoseok. Máu tươi bắt đầu ứa ra, khiến Tiểu Quốc vội vàng buông vũ khí xuống.
"Đừng làm hại huynh ấy."
Ngay giây phút thanh đao của Tiểu Quốc rơi xuống đất, bọn cướp phía sau nhỏm người dậy định bước đến khống chế thằng bé. Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên:
"Đúng là to gan.”
Mọi người đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng nói. Hắc y nhân từ đầu buổi tới giờ vẫn nằm một bên giả ngủ không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, chống tay ngồi dậy ngạo nghễ nhìn bọn cướp. Gã lùn chĩa mũi kiếm vào hắc y nhân, hét lớn:
“Kẻ nào dám xen vào chuyện của ông, coi chừng ông giết chết không tha.”
“Dựa vào ngươi, có bản lĩnh sao?!”
Vừa dứt lời, hắc y nhân liền nhoáng một cái biến mất. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác không biết hắn ta đã bay đi đằng nào, thì gã lùn chợt thấy dựng tóc gáy. Chưa kịp quay lại phía sau xem thử, gã đã bị một chưởng vào bả vai, cả cánh tay đang khống chế Hoseok tê rần, đau thấu xương. Gã buông vội Hoseok, lăn lộn dưới đất gào khóc thảm thiết. Nhân lúc đó, Tiểu Quốc liền nhặt đao, một chiêu hạ gục hết bọn còn lại, sau đó chạy đến chỗ Hoseok.
“Thiếu gia, huynh không sao chứ?!”
Tiểu Quốc xót xa nhìn miệng vết thương đang rỉ máu trên cổ Hoseok, tay ra sức lục lọi kiếm chai kim sang dược nhưng không thấy. Đúng lúc đó, hắc y nhân ném qua một lọ nhỏ bằng bạch ngọc.
“Dùng cái này đi, cầm máu hiệu quả, lại giúp giảm đau.”
Tiểu Quốc không khách sáo, đổ thuốc ra tay, cẩn thận bôi lên vết thương của Hoseok. Cậu để yên cho thằng bé thoa, sau đó chấp tay với hắc y nhân.
“Đa tạ ơn cứu mạng.”
“Không cần. Chỉ là ta đột nhiên ngứa tay thôi mà.”
Hắc y nhân lạnh lùng đáp lời, thấy Tiểu Quốc đưa lại lọ thuốc liền lắc đầu.
“Các ngươi cứ giữ lấy. Ta không có thói quen dùng thứ người khác đã xài rồi.”
Hoseok không phật ý, vẫn tươi cười lôi kéo làm quen.
“Tại hạ Trịnh Hạo Thạc, đây là hiền đệ Điền Chính Quốc. Chẳng hay các hạ tên là gì, sau này có dịp cho ta tạ ân…”
“Bèo nước gặp nhau, hỏi tên tuổi làm gì.” hắc y nhân vẫn thờ ơ, cầm tay nải lên định rời đi. Ngang qua bếp lửa, hắn chợt quay lại hỏi Hoseok “Có phải ban nãy ngươi định cho ta cái gì không?!”
Hoseok ngơ ngác, rồi chợt nhớ ra ban nãy mình định mang thịt gà nướng cho hắn, nhưng thấy hắn ngủ nên thôi. Sao hắn lại biết dự định của mình?! Tuy mang một bụng thắc mắc, nhưng Hoseok vẫn bước đến gói phần thịt để dành mang đến cho hắc y nhân.
“Ban nãy chừa cho ngươi nhiều lắm, nhưng xuất hiện hai người kia nên đã chia bớt, giờ chỉ còn cái đùi gà thôi.”
Hoseok đỏ mặt giải thích. Hắc y nhân cầm cái đùi lên ngửi ngửi một chút, bất giác mỉm cười. Mạo sa che kín gương mặt hắn, chỉ để lộ một khuôn miệng cười hình hộp đặc trưng.
“Đa tạ.”
Hắc y nhân lại dợm bước muốn đi. Hoseok vẫn không cam lòng gọi với theo:
“Này, thật ra ngươi tên gì?!”
“Ngươi vẫn muốn biết sao?!... Được rồi, tên ta chỉ có một chữ: Vi.”
Hắc y nhân đáp, liền sau đó hoà mình vào màn đêm.
--------------
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top