CHƯƠNG 5: Hắc y nhân

Trên con đường cái dẫn vào kinh đô một buổi sáng đầu xuân, bỗng vang lên tiếng lục lạc kêu leng keng vui tai. Một chiếc xe ngựa xinh đẹp xuất hiện, mã phu là một thiếu niên độ 17, 18 tuổi, vóc người cao lớn, làn da màu đồng ẩn sau lớp y phục đen, mái tóc dài ánh tím buộc lên tùy hứng. Trái ngược với dáng vóc vạm vỡ trưởng thành, gương mặt cậu chàng lại rất bầu bĩnh ngây thơ, đôi mắt to tròn, miệng cười rộ lên để lộ hai chiếc răng thỏ. Cậu vừa đánh xe vừa nghêu ngao một khúc hát không đầu không đuôi, dáng vẻ thoạt nhìn có chút nhàn nhã tùy hứng, nhưng thực chất lại đang cẩn thận cảnh giới chung quanh.
Đương lúc đó, một giọng nói thanh thúy vang lên từ trong xe:

"Đói bụng quá hà, sắp đến nơi chưa Tiểu Quốc?!"

"Vẫn chưa đâu." Tiểu Quốc kiên nhẫn trả lời "Còn phải một hai canh giờ nữa mới đến thành trấn tiếp theo."

"Sao lâu quá vậy?! Ta đói muốn xỉu luôn rồi nè ~~~"

"Thiếu gia, chẳng phải nửa canh giờ trước huynh vừa mới dùng tảo thiện ở khách điếm đó sao?!"

"Ờ thì có ăn... Nhưng mà ta vẫn đói..."

"Huynh ăn khoẻ như vậy, sao trên người chẳng có chút thịt nào hết, chỉ toàn da với xương..."

"Yah, Điền Chính Quốc!!!"

Hoseok thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhăn mặt bĩu môi với cậu em. Tiểu Quốc thấy vậy phì cười, xoa xoa đầu ông anh, bảo:

"Đệ chọc huynh thôi mà, cái mặt đừng xụ ra như vậy, khó coi lắm."

"Ta phát hiện càng ngày đệ càng không coi người huynh này ra gì."

"Nào đâu có... Phía trước hình như có trà quán, để đệ ghé vào, tìm chút điểm tâm cho huynh."

Tiểu Quốc đánh xe ngựa vào chuồng, cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống, xoay người lại bế bổng Hoseok xuống xe.

Hoseok nằm gọn lỏn trong lòng Tiểu Quốc, gương mặt cam chịu, xem ra đã quá quen với việc này. Hồi còn ở Trịnh gia, Tiểu Quốc vẫn hay bồng thiếu gia của mình như vậy mang đi khắp nơi. Hoseok đã có lần kháng nghị với thằng bé, nam nhân mà bị bồng kiểu công chúa như vậy rất khó coi. Tiểu Quốc gật gù đồng tình, thế là những lần sau Hoseok than mệt muốn về giường nghỉ ngơi, thằng bé không còn bế cậu nữa. Thay vào đó, nó trực tiếp xách ngang thắt lưng cậu lên, vác Hoseok như vác heo thảy về phòng.
Sau lần đó, Hoseok cẩn thận suy xét, rồi mặt dày yêu cầu Tiểu Quốc quay lại kiểu bồng công chúa như cũ. Đằng nào chả mất mặt, dù sao bồng kiểu đó cũng dễ coi hơn.

Hoseok và Tiểu Quốc bước vào trà quán. Một gian hàng quán đơn sơ chợt sáng bừng khi hai người họ bước vào. Mặc dù cả hai đã tận lực ăn vận khiêm tốn, nhưng khí chất công tử thế gia trên người bọn họ vẫn hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong quán.
Một tiểu nhị dáng vẻ lanh lợi vội chạy đến, đon đả mời chào:

"Xin mời quý khách. Chẳng hay quý khách dùng gì?!"

"Cho ta một bình trà, bánh bao và một ít điểm tâm."

"Vâng, sẽ có ngay ạ."

Hoseok nhìn quanh trà quán. Phần lớn thực khách đều là thương nhân hoặc khách bộ hành dừng chân lâý sức trước khi vào kinh thành, trông ai cũng mặt mũi lấm lem, cố ăn uống, nghỉ ngơi cho nhanh để còn kịp lên đường. Duy chỉ có một hắc y nhân đeo mạo sa trùm kín mặt ngồi ở góc trong cùng là có vẻ khá nhàn nhã, từ tốn uống từng ngụm trà như thể đang chờ đợi ai vậy. Hoseok tò mò quan sát người nọ, bất chợt thấy có ai đá chân mình. Ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Quốc đang ra hiệu với mình.

"Bớt lo chuyện bao đồng lại đi."

Đúng lúc đó tiểu nhị dọn thức ăn ra, Tiểu Quốc thuận tay gắp một khối điểm tâm nhét vào miệng Hoseok để chặn ngang cơn bất mãn của Trịnh thiếu gia. Hoseok ấm ức nhai điểm tâm, hai mắt chợt cong lại vì thích thú. Không ngờ trà quán nhỏ lại có món điểm tâm ngon đến như vậy. Tiểu Quốc thấy phản ứng của thiếu gia liền hiểu ý, gọi tiểu nhị gói thêm mấy nữa phần mang đi.

Hoseok được mĩ thực vuốt ve, ngoan ngoãn ngồi một chỗ vừa ăn vừa lắng nghe hai đại thúc bàn bên tám chuyện.

"Ngươi có biết dạo gần đây tin tức nào là sốt dẻo, được nhiều người quan tâm nhất không?!"

"Còn không phải là liên quan đến việc thừa kế hoàng vị đó sao?! Nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng cho triệu các vị trọng thần bí mật nghị sự, có lẽ để chọn ra người kế vị. Các vị hoàng tử cũng vì thế mà rục rịch không ít đâu nha."

"Theo ngươi, ai sẽ có khả năng được ngồi lên ngai vàng nhất?!"

"Ây da, thảo luận loại chuyện này, có khi nào bị khép vào tội khi quân phạm thượng không?!"

"Coi như chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu đi, cũng đâu ai đi tố cáo đâu mà ngươi sợ."

"Hoàng thượng có ba hoàng tử. Tam hoàng tử Phác Chí Mẫn thì chắc không có khả năng rồi. Nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng tính tình khá bí ẩn, tùy hứng, chẳng mấy khi tham gia việc triều chính. Chỉ có đại hoàng tử Kim Nam Tuấn phẩm hạnh đoan chính, tài trí hơn người, được hầu hết các đại thần trong triều ủng hộ. Xem ra không ai có thể tranh lại ngài ấy rồi."

"Chưa chắc, vẫn còn một Cửu vương gia Mẫn Doãn Kỳ cơ mà?! Xét về năng lực cũng một chín một mười. Xét về bối phận, ngài ấy hẳn đủ tư cách hơn cả Đại hoàng tử."

"Đủ là đủ thế nào, ngài ấy đã cải sang họ Mẫn rồi cơ mà?!"

"Vậy là ngươi chưa biết, cách đây không lâu, hoàng thượng đã cho vời Cửu vương gia vào cung, hỏi ngài ấy có muốn đổi lại họ Kim hay không."

"Vạn tuế gia làm vậy là sao?! Chẳng lẽ ngài ấy thà truyền ngôi cho em, chứ không truyền ngôi cho con trai ruột?!"

"Thánh ý làm sao phàm nhân của chúng ta có thể hiểu được?! Mẫn gia cũng là nhà mẹ đẻ của Hoàng thượng, nếu ngài truyền ngôi cho em trai ruột cũng là lẽ tất nhiên. Hơn nữa mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. Có lẽ Vạn tuế gia chỉ muốn có thêm nhiều lựa chọn thích hợp cho ngôi vị tân đế thôi."

Bọn người kia cứ tiếp tục bàn luận về những chuyện thâm cung bí sử, chém gió đến văng nước bọt, như thể bọn họ núp gầm giường nhà người ta không bằng. Hoseok vừa gặm điểm tâm, vừa lén lút nhìn qua hắc y nhân kia. Nghe thấy những lời đàm tiếu nọ, hắn hơi ngẩng đầu, mặc dù bị mạo sa che gần hết, Hoseok vẫn thấy được nụ cười mỉa mai của người kia, đôi môi hồng đào cùng nốt ruồi nơi khóe miệng vẽ lên một đường cung tuyệt đẹp.

Hoseok cứ mải mê ngắm nhìn như người mất hồn thì bất chợt kẻ kia xoay đầu nhìn về phía cậu. Cách một tầng vải, Hoseok vẫn cảm nhận được một ánh mắt cháy rực khiến sống lưng cậu lạnh toát. Hoseok theo bản năng vội quay đi, cả người đổ một tầng mồ hôi, bàn tay bấu vào vạt áo Tiểu Quốc đến trắng bệch.

"Thiếu gia, huynh sao vậy?!" Tiểu Quốc vội hỏi, Hoseok lắc đầu, lí nhí đáp:

"Ta không sao. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường cho kịp."

"Dạ, thiếu gia."

Tiểu Quốc kêu tính tiền xong xuôi liền ân cần đỡ Hoseok ra ngoài, trước khi rời đi liền kín đáo bắn một ánh nhìn cảnh cáo về phía hắc y nhân kia.

Tiểu Quốc đánh xe ngựa ra khỏi trà quán, quay về đường cái. Hoseok ngồi trong thùng xe, kinh động vừa rồi khiến cơ thể càng thêm choáng váng. Cậu ôm đầu mở cửa thùng xe lên ngồi cạnh Tiểu Quốc, ngạc nhiên hỏi:

"Sao đệ đi nhanh vậy?! Chẳng trách xe ngựa cứ chòng chành làm ta chóng mặt."

"Huynh chịu khó đi. Qua hết đoạn đường núi này, phía trước có lẽ sẽ dễ đi hơn."

"Nhưng sao phải vội vã vậy?!"

Tiểu Quốc không đáp, chỉ hất mặt về phía sau. Hoseok tò mò thò đầu ra nhìn, tim giật thót khi thấy hắc y nhân lúc nãy cưỡi một con bạch mã chạy sau lưng bọn họ.

"Người kia theo dõi chúng ta à?!"

"Có lẽ vậy, đi theo từ trà quán rồi, cả một đoạn đường cứ bám riết sau lưng, ta đi nhanh hắn đi nhanh, ta thả chậm hắn cũng đi chậm theo."

"Làm sao bây giờ?! Không phải vì lúc ở trà quán ta lỡ nhìn hắn mấy cái nên giờ hắn đuổi theo trả thù đó chớ?!"

Tiểu Quốc dở khóc dở cười:

"Huynh đừng có tào lao nữa, ai lại đánh nhau vì chuyện cỏn con đó bao giờ?! Cũng có thể là trùng hợp đi cùng thôi, dù sao đường về kinh chỉ có độc đạo này. Chúng ta không nên vội vàng nghĩ xấu cho người ta."

Hắc y nhân kia vẫn theo họ suốt một chặng đường, nhưng cả hai quyết định lờ đi, vờ như không để ý. Đến gần trưa, mây đen từ đâu vần vũ kéo đến. Trời đất tối sầm, mưa ào ào như trút nước. Xe ngựa của bọn họ không tài nào đi tiếp được, đành phải chạy vào một ngôi miếu bỏ hoang bên vệ đường trú mưa.

Hắc y nhân cũng theo bọn họ đi vào trong. Thấy Hoseok run lên vì lạnh, Tiểu Quốc vội vàng nhóm lửa lên cho cậu hong khô quần áo. Trong khi đó, hắc y nhân chỉ vận nội kình một chốc, y phục lập tức khô ráo. Hắn chọn một góc phòng trống trải, ôm kiếm nhắm mắt tịnh thần.

Tiểu Quốc nhóm lửa xong thì đặt thiếu gia của mình ngồi bên cạnh, sau đó tìm một chỗ cao ráo sạch sẽ, lót ít rơm khô làm đệm cho Hoseok nằm.

"Huynh chịu khó một chút nhé, có thể chúng ta phải trú mưa ở đây lâu đấy."

Hoseok cảm động, nhẹ giọng nói cảm ơn Tiểu Quốc. Lần lên kinh này không tiện dẫn theo A Mĩ, Tiểu Quốc liền thay cô bé ân cần chăm sóc cho Hoseok, việc gì cũng lo lắng chu toàn, không hề nệ hà hay than phiền một câu. Tiểu Quốc nghe câu cảm ơn của Hoseok, hai má chợt hồng lên, ngốc nghếch gãi gãi mũi nói không có chi, rồi quay sang bày biện phần điểm tâm mua ở trà quán ra cho thiếu gia dùng thiện.

Mưa rơi càng lúc càng dai, mãi cho đến khi bên ngoài trời tối đen mới chịu tạnh. Lúc này đã quá trễ để tiếp tục lên đường, Hoseok và Tiểu Quốc quyết định qua đêm trong miếu hoang. Tiểu Quốc nhanh tay lẹ chân, rảo một vòng quanh miếu đã có thể đem về hai con gà rừng. Bọn họ hoan hỉ vùi gà vào bếp lửa, một lúc sau đã có ngay món gà nướng thơm lừng chống đói. Hoseok muốn mang một ít tặng cho người bạn đồng hành bất đắc dĩ bên kia, nhưng từ đầu tới cuối hắc y nhân vẫn giữ nguyên tư thế nằm nhắm mắt, không biết hắn đã ngủ hay đang làm gì. Hoseok ngại không dám qua, bèn chừa một ít thịt ngon cho hắn.

Bên ngoài có tiếng sột soạt. Hoseok và Tiểu Quốc vội ngẩng mặt nhìn ra cửa, kinh ngạc khi thấy kẻ vừa bước vào...

-----------

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top