CHƯƠNG 4: Hoàng tử phi

"Có chuyện gì mà trông muội vội vàng quá vậy?! Từ từ ngồi xuống kể ta nghe xem?!"

Hoseok ấn A Mĩ ngồi xuống ghế, thuận tay rót cho cô bé một ly trà lạnh uống cho thông giọng. Tiểu Quốc đi lấy điểm tâm đúng lúc về tới nơi cũng chạy đến hóng hớt.

"Nguy rồi thiếu gia." A Mĩ uống hết ly trà, ăn thêm miếng bánh hoa quế, sảng khoái ợ một hơi rồi mới bắt đầu câu chuyện "Muội vừa nghe Lưu quản gia tám với đám nha hoàn, hôm nay có chiếu chỉ từ triều đình gởi về, chỉ phúc vi hôn cho Trịnh gia ta với Tam hoàng tử."

Wow, tức là tiến cung làm phi tần sao?! Trịnh gia cũng thật có máu mặt, mới được chọn làm thông gia với hoàng tộc nha. Mà cũng phải thôi, theo thông tin Hoseok tìm hiểu được, hoàng hậu quá cố cùng với gia đình Trịnh Hạo Thạc là bà con xa, mặc dù mối quan hệ kể ra dài thòng bắn đại bác không tới, nhưng dù sao đều cùng là họ Trịnh, một người làm quan cả họ được nhờ, huống hồ chi người ta còn là hoàng hậu. Hơn nữa thế lực Trịnh gia ở huyện Lạc Hà cũng khá mạnh, là phú thương giàu nhất một phương, làm hoàng thân quốc thích cũng không đến nỗi mất mặt hén?!

"Đây là tin vui cho Trịnh gia, sao muội lại bảo nguy?!"

"Thiếu gia, cậu có biết người được chỉ phúc vi hôn là ai không?!"

"Không phải Tam muội sao?! Chẳng lẽ là ta?!"

"Dạ, tất nhiên người được chọn là Tam tiểu thư. Nhưng cậu biết đó, tiểu thư vốn đã có hôn ước với công tử Bùi gia quản lý chuỗi cửa hàng thịt heo lớn nhất huyện Lạc Hà, sao lại đồng ý chuyện tiến cung cho được?! Hơn nữa..." A Mĩ nói đến đây liền hạ giọng "Nghe giang hồ đồn đại... Tam hoàng tử... hơi có vấn đề."

"Vấn đề thế nào?!"

Hoseok và Tiểu Quốc cũng bất giác xích lại gần, lộ rõ bộ dạng muốn hít drama.

"Mọi người chắc cũng biết, Đức vua của chúng ta có nhiều tôn tử, nhưng hoàng nam thì chỉ có ba người: Đại hoàng tử Kim Nam Tuấn, Nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng, và Tam hoàng tử Phác Chí Mẫn..."

"Khoan, tại sao Tam hoàng tử lại họ Phác chứ không phải họ Kim?!"

"Theo luật lệ của Thiên Long quốc, chỉ có hoàng tử được thừa kế ngôi vua mới được giữ họ Kim, còn các hoàng tử khác thì được phong làm vương gia và phải cải sang họ mẹ. Việc này nhằm để hạn chế tình huống tranh quyền đoạt vị, anh em tương tàn về sau."

"Giống như Cửu vương gia Mẫn Doãn Kỳ vốn là em trai ruột của đức vua Kim Tại Trung, sau khi bệ hạ lên ngôi, vương gia cũng bị đổi từ họ Kim sang họ Mẫn." Tiểu Quốc bổ sung thêm. Hoseok rất có tinh thần hiếu học vội giơ tay phát biểu:

"Nếu vậy khi nào một trong ba hoàng tử lên thừa kế ngai vàng, hai người kia mới bị cải họ, cớ sao mọi việc chưa ngã ngũ Tam hoàng tử đã phải mang họ Phác rồi?!"

"Bởi vốn dĩ Tam hoàng tử đã bị tước tư cách thừa kế ngai vàng."

"What?! Sao đến nông nỗi?!"

"Chuyện kể cũng thật tội nghiệp. Tam hoàng tử nghe nói là một đứa trẻ lanh lợi đáng yêu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, năm chín tuổi bị sét đánh trúng, từ đó bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, hay ăn nói hàm hồ cũng như bày ra mấy trò quái lại. Triều thần thấy vậy kiến nghị Vạn tuế gia yêu cầu người tước bỏ tư cách nối ngôi của Tam hoàng tử..."

"Đáng thương quá!" Hoseok rưng rưng, hoàn cảnh của Tam hoàng tử thực giống mình, đều là những đứa con bị vứt bỏ.

"Nói tóm lại, vị hoàng tử này ở trong triều có tiếng mà không có miếng, làm hoàng tử phi của hắn cũng chẳng được tích sự gì. Tam tiểu thư đâu có dại mà chui đầu vào rọ."

Vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. Hoseok chống cằm:

"Không chịu thì biết làm sao?! Thánh chỉ đã ban, muội ấy dám cãi lời à?!" rồi cậu quay sang hỏi Tiểu Quốc "Tội kháng chỉ ở Thiên Long quốc thì bị xử thế nào?!"

"Nhẹ thì chung thân, nặng thì tử hình."

"Gì ghê vậy?! Đệ có giỡn với ta không?!"

Hoseok nhíu mày, ai dè Tiểu Quốc lại thật sự toét miệng cười.

"Đệ giỡn đấy, không cần phải chung thân hay tử hình gì đâu..."

"Phù, làm ta hết hồn..."

"...chỉ trực tiếp tru di cửu tộc mà thôi."

"..."

"Thiếu gia, người sao vậy?!" A Mĩ kêu lên khi thấy Hoseok đưa tay miết miết cái cổ.

"Không có gì, kiểm tra coi còn hay mất thôi..."

"Với tính cách của Tam tiểu thư, hẳn cô ta sẽ tìm người thế mạng, đứng ra nhận hôn sự này." Tiểu Quốc đưa ra nhận định, nhưng lại bị Hoseok nhanh chóng phản đối:

"Quá mạo hiểm, nếu để triều đình biết chúng ta trộm long tráo phụng, tùy tiện chọn một cô nương không phải họ Trịnh đứng ra chịu thay... chắc chắn sẽ bị bay đầu."

"Đúng vậy." A Mĩ gật đầu "Lão gia và tiểu thư cũng nghĩ đến chuyện đó, nên người thế mạng mà họ chọn cho tiểu thư cũng họ Trịnh, lại còn là quan hệ thân thiết, địa vị trên tiểu thư những hai bậc..."

"Người có danh có phận như vậy mà cũng chấp nhận chịu tiến cung thay Tam muội sao?!" Hoseok há miệng cắn miếng bánh ngọt Tiểu Quốc đút tới, vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi "Ai mà ngu vậy?!"

"Dạ, là thiếu gia đó!!"

"...Hả?! Là ta sao?!"

Miếng bánh đang cắn dở trên miệng Hoseok rơi độp xuống mặt bàn đá.

---🏵🏵🏵---

Trong lúc đó, Trịnh lão gia cùng đứa con gái cưng của lão đang ngồi bàn luận trong thư phòng.

"Đoán chừng giờ này Huynh trưởng đã biết chuyện chúng ta gài hắn vô hôn sự với Tam hoàng tử rồi đó cha."

"Nó biết thì đã sao chứ?!" Trịnh ba hừ giọng "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ta không tin nó dám cãi lại mệnh vua đâu."

"Nhưng thế nào huynh ấy cũng sẽ làm mình làm mẩy này nọ, một khóc hai nháo ba thắt cổ... Con nghĩ cha cũng nên có sự đề phòng."

Lời Trịnh Tú Trinh nói không phải không có lý. Trịnh lão gia xoa cằm suy tính:

"Nếu có chuyện đó ta sẽ thử thuyết phục khuyên nhủ một hồi, không được thì sẽ dùng đến đe doạ. Nó mà còn dám gan lì bất tuân, ta sẽ trực tiếp đập xỉu nó, trói lại rồi thảy lên xe hoa..."

"Thưa lão gia, Đại thiếu gia xin vào yết kiến."

Hoseok bất chợt tới thăm khiến hai người bọn họ giật mình chột dạ. Trịnh Tú Trinh nháy mắt ra hiệu cho cha mình, Trịnh ba bèn sửa sang y phục, bày ra bộ dạng ngầu nhứt, xong mới cho gọi Hoseok vào.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của hai người họ, trông Hoseok không có vẻ gì bất mãn hay ủy khuất cả, ngược lại còn khá hào hứng với hôn sự này.

"Cha, nghe nói con phải lên kinh diện thánh và chuẩn bị cho hôn lễ. Vậy khi nào con đi được ạ?!"

"Chắ... chắc độ tuần sau là có thể khởi hành rồi."

"Đường lên kinh xa lắm đúng không cha?! Con nên chuẩn bị gì?! Đem theo mấy người thì được?!"

"Chuyện này... nhà ta sắp có giỗ lớn, công việc bận rộn, thật sự không tìm đâu ra nhiều người theo hộ tống con..."

"Không sao, con cũng tính bàn với cha, lên kinh lần này để một mình Tiểu Quốc theo hầu con là được rồi. Đi đông người dễ gây sự chú ý, phiền hà không nên. Cha thấy vậy được không?! Có chu toàn không?!"

"Được được, như vậy được lắm, chu toàn lắm..."

"Vậy thôi, trời không còn sớm, con xin phép lui về phòng để cha còn nghỉ ngơi. Tam muội cũng nên ngủ sớm đi, quầng thâm trên mắt muội sắp to bằng miệng giếng rồi đấy."

Trịnh Tú Trinh nổi giận muốn lao đến đánh Hoseok, nhưng bị Trịnh lão gia cản lại, đành tức tối giương mắt nhìn theo bóng cậu đủng đỉnh rời đi. Trịnh lão gia ấn con gái cưng của mình ngồi xuống, hạ giọng khuyên nhủ:

"Thôi, nó chịu nhận lời giúp mình là tốt rồi. Ráng nhịn nó thêm vài ba hôm, nó đi thì gia đình mình cũng rảnh nợ..."

"Nhưng tại sao huynh trưởng lại dễ dàng đồng ý với hôn sự như vậy?!"

"Nó là đoạn tụ mà, chắc cũng không có vấn đề gì với việc cùng nam nhân khác kết hôn đâu. Hơn nữa dù sao đối phương cũng là hoàng tử, hổ què cũng là hổ, nó đâu thể bỏ qua cơ hội được bay lên cành cao hoá phượng hoàng..."

Hoseok vừa rời khỏi thư phòng, dáng vẻ ung dung tự tại bay đâu mất, chỉ còn lại sự băn khoăn. Liệu cậu có quá liều lĩnh khi đặt cược vào canh bạc này hay không?!

Mấy canh giờ trước, Hoseok vẫn còn sống chết không đồng ý hôn sự này. Cậu ôm bắp đùi Tiểu Quốc, nước mắt ngắn dài mà làm nũng:

"Không chịu không chịu. Ta còn ham chơi lắm, ta chưa muốn lấy chồng đâu!!!"

"Được rồi được rồi." Tiểu Quốc vội dỗ dành "Huynh không muốn thì không cần cưới..."

"Tiểu Quốc ca!!"

A Mĩ bất lực thở dài. Điền Chính Quốc nổi tiếng cái gì cũng không thích, chỉ thích mỗi Đại thiếu gia Trịnh Hạo Thạc. Thú vui tao nhã mỗi ngày của Tiểu Quốc chính là được cưng chiều thiếu gia, thiếu gia có muốn sao trên trời thằng bé cũng quyết tìm cách hái xuống cho bằng được. Giờ thiếu gia khóc lóc đòi hủy hôn, không cần hỏi Tiểu Quốc sẽ về phe crush. A Mĩ cũng thương thiếu gia, nhưng cô bé đủ lý trí để hiểu chuyện lần này không phải giỡn chơi. Lệnh vua ban chứ đâu phải đi chợ, ưng mua thì mua, không ưng là có thể bỏ đi được.

"Thiếu gia, chuyện đã dĩ lỡ vậy rồi, Trịnh gia cũng đã báo tên cậu lên các quan nội vụ. Cú này thiếu gia không tránh được đâu."

"Ta không biết, bọn họ đồng ý hôn sự mà không thông qua ta, thì giờ tự bọn họ đi mà giải quyết lấy."

"Cậu nghĩ lão gia sẽ chịu trận vụ này sao?! Thế nào họ cũng sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu thôi. Khi quân là tội tử đó, thiếu gia."

Hoseok bất giác đưa tay lên sờ cổ. Bị chém đầu đau lắm, cậu chưa muốn thử cảm giác đó đâu.

"Mặc dù trên danh nghĩa là chỉ phúc vi hôn, nhưng thực ra ý của Hoàng thượng muốn triệu thiếu gia về cung để cậu và Tam hoàng tử gặp mặt, nếu hợp mới tiến đến hôn nhân."

"Hoàng thượng dân chủ vậy sao?!" Hoseok ngạc nhiên "Ngài không những không phản đối kết hôn đồng giới, lại còn cho phép con mình tự do lựa chọn bạn đời à?!"

"Thiên Long quốc đa phần không kỳ thị đồng tính. Bản thân Trịnh hoàng hậu quá cố cũng là nam mà..."

"Ủa thiệt hả?!" Vụ này thì Hoseok chưa nghe.

"Dạ đúng, hoàng hậu Trịnh Duẫn Hạo, bà con xa với Trịnh gia chúng ta."

"Chà, tên của hoàng hậu... ngầu quá!" Lần đầu tiên trong đời Hoseok nghe được một cái tên của mẫu nghi thiên hạ mà lại nam tánh như vậy á.

"Hoàng hậu trước đây vốn là Đại nguyên soái thống lĩnh tam quân, vì quá yêu Hoàng thượng nên chấp nhận bỏ hết tất cả lui về hậu cung. Ngài ấy cũng là nam nhân đầu tiên được sắc phong hoàng hậu, trước đó nam sủng của Hoàng thượng cao lắm cũng chỉ làm phi tần thôi."

Mặc dù Hoseok đánh giá cao thiết lập của game "Thần Long Giáng Thế" ở chỗ tôn trọng cộng đồng LGBT+, thế nhưng vẫn cảm thấy hậu cung Thiên Long quốc loạn loạn thế nào ấy. Kết thúc buổi thử nghiệm cậu phải góp ý với nhà phát hành game sửa lại điểm này một chút mới được.

"Nói tóm lại, ta phải bắt buộc phải lên kinh diện thánh một phen. Lúc đó ta có thể lấy lý do hai bên không hợp để xin hủy hôn ước này?!"

"Về lý thuyết là vậy." A Mĩ gật đầu "Hoàng thượng nổi tiếng anh minh, chưa bao giờ vô cớ bắt ép người khác làm chuyện mà họ không muốn... Nhưng muội chỉ sợ dung nhan thiếu gia hoa nhường nguyệt thẹn thế này, khiến Tam hoàng tử động lòng nhất quyết đòi thành thân với cậu thì tới công chuyện mà thôi."

Tiểu Quốc gật gù đồng tình. Hoseok cú đầu hai đứa nhỏ, cong môi bảo:

"Hỗn láo, dám bảo bản thiếu gia hoa nhường nguyệt thẹn. Phải là anh minh thần võ, có biết chửa?!"

"Dạ, rõ rồi ạ."

A Mĩ và Tiểu Quốc che miệng cười khúc khích. Hoseok lườm tụi nó một cái, rồi xoa cằm tính toán. Cậu quyết định rồi, nhân cơ hội lên kinh để ra tiếp xúc bên ngoài, thăm dò thử xem. Biết đâu nhiệm vụ chính cậu đang tìm kiếm không phải ở huyện Lạc Hà, mà đang chờ đợi cậu ở kinh thành thì sao.

Nhiệm vụ à, ta đến ngay đây...

---------------

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top