CHƯƠNG 3: Chân tướng
SOẠT.
Hoseok bị dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm cho tỉnh lại. Cậu như con mèo ướt chèm nhẹp nằm rạp dưới đất, ngước mắt nhìn lên, liền thấy nụ cười khinh khỉnh của Trịnh Tú Trinh.
"Huynh trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Còn điều đặn hơn kinh nguyệt nữa, Hoseok thở dài, chống tay cố ngồi dậy nhưng rồi lại bị mấy tên thuộc hạ của Trịnh Tú Trinh đè lại. Cậu bất bình kháng nghị:
"Tam muội, muội lại muốn giở trò gì vậy? Ta cũng đâu đụng chạm gì tới muội?!"
"Ngươi không đụng chạm ta, nhưng xem ra ngươi cũng khó giữ mạng." Trịnh Tú Trinh cười lạnh "Xem xem ngươi vừa gây ra chuyện động trời gì kìa."
Nhìn theo hướng ngón tay của Trịnh Tú Trinh, Hoseok kinh hoàng khi thấy một thi thể nha hoàn nằm sóng soãi cách cậu không xa. Vì là game 16+ nên mấy cảnh máu me bạo lực đã được che mờ bớt, nhưng vẫn có thể nhận ra nha hoàn kia bị giết hại một cách dã man.
"Chuyện này là thế nào?!" Hoseok vẫn chưa thôi kinh hãi.
"Thế nào à, huynh trưởng thật khéo giả vờ. Nha hoàn kia bị cưỡng hiếp rồi bị giết hại thế nào, ngươi còn không rõ hơn ai hết sao?!"
"Muội... đừng nói muội nghi ngờ hung thủ là ta nha?! Tuyệt đối không thể nào!!!"
"Thôi đừng giảo biện nữa, muốn gì thì nói với phụ thân ấy... Mau giải hắn đi!!"
Bọn thuộc hạ nửa lôi nửa kéo Hoseok ra chính sảnh. Từ xa cậu đã thấy A Mĩ và Tiểu Quốc bị trói gô quỳ một góc, kế bên là Trịnh Hạo Sơn gương mặt hoang mang tột độ. Ngồi ngay vị trí chánh điện, chính là Trịnh lão gia cùng Trịnh nhị phu nhân, dáng vẻ nghiêm trang chờ đợi.
Hoseok bị quăng ngã sấp trước mọi người. Ngẩng đầu lên, cậu lần đầu tiên chạm mặt với thân phụ và di nương của Trịnh Hạo Thạc. Dù đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Hoseok vẫn không nhịn được cảm thán: gương mặt bọn họ, thật quá... bình thường!!!
Game "Thần Long Giáng Thế" cũng thật thiên vị, đối với những nhân vật có ảnh hưởng đến mạch truyện đều được khắc họa rõ ràng từ đường nét khuôn mặt đến dáng vẻ và y phục. Còn đối với những nhân vật qua đường, NPC như đám hạ nhân hay đôi phu phụ Trịnh lão gia thì tùy tiện phác thảo dáng vẻ hao hao giống nhau, ngay cả tên hiển thị trên đầu bọn họ cũng chỉ là "Trịnh ba" với "Trịnh ma", đến thiết lập nhân vật cũng không có.
Trịnh lão gia hắng giọng, gương mặt dù không sắc nét lắm vẫn nhận ra được vẻ tức giận:
"Súc sinh, sao ngươi dám làm chuyện đồi bại, thương thiện hại lý ngay trong phủ của ta?!"
Xem ra tình huống lần này có vẻ nghiêm trọng, còn liên lụy đến A Mĩ và Tiểu Quốc. Hoseok dứt khoát trả lời:
"Con không phải hung thủ. Có kẻ gài bẫy, mưu đồ hãm hại con."
"Nhân chứng vật chứng đều có đủ, lẽ nào Trịnh đại thiếu gia còn muốn chối cãi?!"
Di nương của Trịnh Hạo Thạc lên tiếng mỉa mai, gương mặt bà ta giống y đúc thân nữ Trịnh Tú Trinh, có điều là phiên bản già hơn, nhưng vẻ khinh người ác liệt vẫn được bảo lưu đầy đủ. Hoseok tất nhiên không để bị khí thế của bà ta áp đảo, đơn giản đáp:
"Con tất nhiên không thể cưỡng hiếp nha hoàn kia, đơn giản vì con là đoạn tụ."
Tiết lộ của Hoseok khiến mọi người xung quanh xôn xao, nhưng không ai có vẻ bất ngờ. Xem ra việc Trịnh đại thiếu gia gay là một bí mật mà ai cũng biết.
Hoseok biết được điều này là một may mắn tình cờ. Mấy ngày qua nhờ siêng năng trò chuyện với A Mĩ và Tiểu Quốc mà cậu mở khoá được kha khá thông tin về nhân vật Trịnh Hạo Thạc, kể cả chi tiết cậu ta không hứng thú với con gái. Hồi mới biết Hoseok chỉ thấy tình tiết này thú vị thôi, không ngờ về sau đây lại là mấu chốt giúp minh oan cho cậu.
Trịnh lão gia cũng nhớ ra, đó là một trong những lí do ông không ưa đứa con trai trưởng. Nhưng ông vẫn không thôi làm khó làm dễ Hoseok.
"Nếu không phải là ngươi, thì ai là kẻ đã gây ra chuyện này?!"
Ánh mắt ông quét một vòng, A Mĩ và Tiểu Quốc vội lắc đầu.
"Hôm qua chúng con ngủ sớm, không hay biết gì..."
"Nửa đêm canh ba lúc xảy ra vụ án, con vẫn ngồi đọc sách trong thư phòng, hạ nhân của con có thể làm chứng."
Trịnh Hạo Sơn cũng lên tiếng thanh minh. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Trịnh Tú Trinh, cô ả hừ giọng:
"Nhìn ta làm gì, ta liệu có rảnh rỗi đến nỗi đi vu oan cho hắn hay không?!"
Ai cũng có lý do vắng mặt tại hiện trường. Trịnh lão gia lúc này bèn quay qua Hoseok.
"Ngươi nói xem, là ai bày trò hãm hại ngươi?! Nếu ngươi chỉ ra được, chúng ta mới tin là ngươi vô tội."
Cái logic quằn què gì vậy?! Trịnh lão gia ông có học qua môn Pháp luật đại cương chưa?! Trong trường hợp không đủ chứng cứ thì lợi điểm thuộc về bị cáo. Trừ phi ông chứng minh được tôi có tội đi, chứ ai đời người bị tình nghi lại phải chứng minh ngược lại mình vô tội bao giờ?!!!
Hoseok gào thét trong lòng, nhưng không kịp nữa rồi, một khung hội thoại màu xanh lá hân hoan nhảy ra trước mặt cậu.
Nhiệm vụ số 1:
Hãy chỉ ra hung thủ thực sự đứng đằng sau vụ án. Nếu thành công, thưởng +1 chìa bạc để mở khoá nhiệm vụ chính. Nếu thất bại, phạt 300 roi.
Hoseok vừa hớn hở vừa chán nản. Mừng vì cuối cùng nhiệm vụ cũng đã xuất hiện, lo vì nếu không vượt qua được thì sẽ phải hứng chịu 300 roi. Mà Hoseok đã có kinh nghiệm rồi, cảm giác đau đớn trong game là thật, không hề hư cấu đâu.
Cậu nhìn một loạt tên các nghi phạm, nhìn sao cũng thấy tên Trịnh Tú Trinh bắt mắt nhất. Chẳng phải cô ả hận nhất là Trịnh Hạo Thạc đó sao. Xét về cả động cơ lẫn nhân phẩm, Trịnh Tú Trinh là ứng cử viên số một cho vai trò kẻ chủ mưu. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản quá không?!
Cánh tay Hoseok giơ ra, một ý nghĩ như điện xoẹt qua đầu cậu. Hoseok mỉm cười ấn mạnh vào tên hung thủ, lần này ta xem ngươi chạy đi đằng trời.
"Thưa phụ thân, con đã biết kẻ chủ mưu là ai rồi."
Trịnh lão gia và mọi người chăm chú nhìn Hoseok, chờ đợi câu trả lời.
"Kẻ bày ra tất cả mọi chuyện, không ai khác hơn... Chính là Trịnh Hạo Sơn."
Mọi người lại đồng loạt sửng sốt. Hoseok bĩu môi khinh bỉ, biểu cảm của mọi người có thể thay đổi cho đa dạng xíu có được hông dạ?!
"Thiếu gia, cậu có nhầm lẫn không?! Nhị thiếu gia đối xử rất tốt với cậu, sao có thể bày trò hãm hại cậu được?!"
A Mĩ từ cái hôm Trịnh Hạo Sơn ra mặt cứu nguy cho Hoseok thì rất có cảm tình với vị thiếu gia bất hạnh này, bèn lên tiếng bênh vực. Tiểu Quốc thì không nói gì, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Trịnh Hạo Sơn thấy có người ủng hộ mình, lắc đầu buồn bã nói với Hoseok:
"Huynh trưởng, ta hiểu tâm trạng của huynh lúc này, bị vu oan chắc không dễ chịu gì... Nhưng cũng không nên vì thế mà huynh tùy tiện đem ta ra gánh tội. Tấm thân này kể như bỏ đi, nhưng nếu huynh hồ đồ sẽ khiến cho hung thủ thực sự tiêu diêu ngoài vòng pháp luật..."
Hoseok phất tay cắt ngang màn thuyết trình của Trịnh Hạo Sơn.
"Nhị đệ yên tâm, ta có bằng chứng rõ ràng, tuyệt đối không vu oan cho người tốt."
"Mời huynh trưởng nói."
"Khi nãy đệ nói, lúc xảy ra vụ án, đệ đang đọc sách trong thư phòng?!"
"Đúng vậy, là vào khoảng canh ba."
"Đệ chắc chứ?!"
"Chắc chắn... Bộ có chỗ nào không đúng sao?!"
"Đúng chứ, quá đúng là đằng khác. Đích xác vào khoảng canh ba ta bị một kẻ lạ mặt dụ ra ngoài rồi tấn công đánh ngất ta, đến canh năm gần sáng thì bị tam muội phát hiện, lôi đến đây.... Nhưng nãy giờ ta vẫn chưa khai ra tình tiết ta bị đánh ngất vào canh ba với mọi người, chuyện này chỉ có hai người biết, một là ta, người còn lại... chính là hung thủ!!"
Mặt Trịnh Hạo Sơn trắng dần theo từng lời kể của Hoseok. Trịnh lão gia nghe xong tức giận vỗ bàn một cái RẦM, Trịnh Hạo Sơn hoảng sợ vội quỳ rạp xuống.
"Lời Hạo Thạc nói có phải là thật không?!"
"Th... thưa phụ thân, con... con..."
Bộ dạng lắp ba lắp bắp của Trịnh Hạo Sơn đã chứng minh tất cả. Trịnh ba tức giận bước tới đạp hắn ta ngã lăn quay.
"Súc sinh, uổng công ta nuôi lớn ngươi, ngươi trả ơn ta như thế này sao?!"
"Ơn à?!" Trịnh Hạo Sơn gào lên, nước mắt đắng cay tuôn ra thành dòng "Ông bỏ mặc mẹ tôi héo hon đến chết, tôi hận ông còn chưa đủ nữa kìa..."
Trịnh Hạo Sơn còn nói rất nhiều, nhưng Hoseok lười nghe. Loanh quanh cũng chỉ là những lời oán hận người cha vô trách nhiệm khiến đứa con trở nên tiêu cực, muốn trả thù mọi thứ... Tình tiết này Hoseok đã gặp nhiều trên phim truyền hình đến phát chán luôn rồi.
Cũng may giữa lúc cậu đang kín đáo ngáp dài thì một khung hội thoại nhảy ra:
Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ số 1. Phần thưởng bạn nhận được là một chìa khoá bạc Mở phần thưởng/Skip
Hoseok nhấn vào lựa chọn bỏ qua, cảnh vật trước mắt đột nhiên được tua nhanh một đoạn. Khi mọi thứ trở lại rõ ràng, Trịnh Hạo Sơn và thuộc hạ đã bị bắt trói, chuẩn bị giải đến quan phủ. Trịnh lão gia quả không có tình người, con trai ruột của mình mà cũng tố cáo cho được.
Trịnh Hạo Sơn bị áp giải ra cổng, gương mặt lạnh tanh, vẻ cam chịu và buông xuôi. Dù biết đây chỉ là game, nhưng không hiểu sao bộ dạng này của hắn vẫn khiến Hoseok xốn xang trong lòng. Cậu thấy A Mĩ và Tiểu Quốc đã được thả, liền xoay người đuổi theo bọn người Trịnh Hạo Sơn.
"Đợi đã!!"
Trịnh Hạo Sơn nhận ra giọng của Hoseok, hắn không thèm quay lại, chỉ mỉm cười cay đắng:
"Trịnh đại thiếu gia, ngươi còn muốn gì ở ta?!"
"Cảm ơn ngươi."
"Cả...cảm ơn ta?!" Trịnh Hạo Sơn nhịn không được quay phắt người lại "Trịnh Hạo Thạc ngươi quên rồi sao?! Vừa rồi chính một tay ta bày mưu hãm hại ngươi, giờ ngươi còn cảm ơn ta?!!"
"Không phải chuyện lúc nãy. Ta là đang cảm ơn ngươi vụ hôm trước liều mình cứu ta khỏi bị đánh."
"Ta... ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ đang muốn lấy lòng ngươi để thuận tiện cho kế hoạch của ta mà thôi."
"Sao cũng được, ngươi giả vờ hay không là chuyện của ngươi. Nhưng thực sự ta đã được ngươi giúp đỡ. Ơn này, ta nhớ mãi không quên."
"Trịnh Hạo Thạc." Trịnh Hạo Sơn ngắt lời Hoseok, gương mặt tức giận đến vặn vẹo "Ngươi có biết bộ dạng thảo mai này của ngươi khiến người ta chán ghét không?! Còn bày đặt giả vờ thanh cao làm gì, ta với ngươi giống nhau, đều là đứa con bị cha mẹ ghét bỏ. Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ đi vào con đường của ta thôi."
Hoseok lắc đầu:
"Ngươi sai rồi. Ta không giống ngươi, cũng sẽ không tích tụ hận thù rồi đem trút giận vào người khác. Không phải ta giả vờ thanh cao, nhưng ngươi nhìn thử xem. Ngoài bờ tường của Trịnh gia, cuộc sống bên ngoài diễn ra thế nào?! Có kẻ giàu người nghèo, kẻ sướng người khổ, nhưng ai cũng có hoàn cảnh, cũng sẽ có phiền muộn chất chứa trong lòng. Người đánh xe ngựa có khổ không, người cửu vạn có mệt không, những người nghèo có cơ hàn hay không?! Ai cũng có bất hạnh, vậy chúng ta có quyền gì đem bất hạnh của mình mà đổ lỗi và bắt đền người khác?!"
Trịnh Hạo Sơn không thể đáp, chỉ biết cúi đầu lắng nghe lời lẽ đanh thép của Hoseok. Hắn thầm nghĩ, tại sao trước đây không có ai nói với mình những lời này. Nếu vậy, liệu cuộc đời mình có tốt hơn bây giờ không nhỉ?!
---🏵🏵🏵---
Hoseok ngồi bên bàn đá trong đình hóng mát, chống cằm suy nghĩ miên man. Cậu thấy lời nói của Trịnh Hạo Sơn không phải không có lý: cậu và hắn ta giống nhau, đều là những đứa con bị cha ghẻ lạnh. Trịnh lão gia nhẫn tâm đẩy Trịnh Hạo Sơn vào tù, sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt Trịnh Hạo Thạc bị hất cẳng ra khỏi Trịnh gia.
Hoseok mải toan tính bước đi tiếp theo thì chợt thấy A Mĩ hớt hơ hớt hải chạy vào viện.
"Thiếu gia, có chuyện không hay rồi."
Mí mắt Hoseok giựt liên hồi. Thấy hông, tới công chuyện nữa rồi đó.
--------------
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top