CHƯƠNG 2: Đứa con bị hắt hủi

Hoseok xoay người lại. Trước mặt cậu là một vị tiểu thư bộ dạng ỏng ẹo, gương mặt non tơ nhưng lại bị lớp phấn son dày cộm làm già đi mấy tuổi. Cô ta đi cùng một đám thuộc hạ, ai cũng mặt mày bặm trợn, gườm gườm nhìn cậu không chút thiện ý.

"Huynh trưởng, bệnh tình huynh sao rồi?! Sao lại tùy tiện đi ra đây vậy?!"

Vậy ra đây là muội muội của Trịnh Hạo Thạc. Nghe giọng điệu có vẻ hai bên không thuận thảo cho lắm, nhưng lại không biết do nguyên nhân gì. Chết tiệt, phải chi mình biết tên cô ta, thì đã có thể mở khoá được bảng thông tin rồi.

Hoseok cũng không thể trực tiếp hỏi: "Muội muội, tên muội là gì?!" được, sẽ bị xem là tâm thần mất. Cậu đành khéo léo lựa lời đối đáp:

"Cảm ơn muội quan tâm, ta đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Hứ, đâu phải ta lo cho ngươi. Tú Trinh ta đây là sợ thân thể ngươi yếu ớt, tự tiện ra ngoài lây lan mầm bệnh cho mọi người mà thôi."

À há, cái này gọi là không đánh mà khai nè. Hoseok hớn hở nhấn vào dòng chữ 'Trịnh Tú Trinh' trên đầu cô ta:

Thiết lập nhân vật:

- Tên: Trịnh Tú Trinh

- Tuổi: 18

- Thân phận: Tam tiểu thư nhà họ Trịnh, con của nhị phu nhân. Tính cách hay so đo, nhỏ nhen, ích kỷ.

- Kỹ năng: *không có*

Xem ra đây là loại nhân vật lót đường trong game dùng để tăng điểm kinh nghiệm cho người chơi, đến một chút kỹ năng cũng không có. Hoseok chống cằm ngẫm nghĩ, Trịnh Tú Trinh là nữ nhi, lại là con của vợ lẽ, sao lại dám lên mặt hống hách với huynh trưởng của mình như vậy.

"Nếu muội muội đã không muốn thấy ta ở đây, vậy thôi ta xin kiếu về viện trước..."

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Hoseok định kiếm cớ chuồn thẳng. Không ngờ lại bị Trịnh Tú Trinh sai người chặn lại.

"Khoan đã, còn món nợ ta vẫn chưa tính sổ với ngươi."

"Nợ gì?!"

"Hôm trước ngươi đi đứng thế nào lại không cẩn thận té xuống hồ, hại ta bị phụ thân trách mắng. Hôm nay ta phải trừng trị ngươi, mới hả được cơn giận trong lòng."

Cô nương, cô bị cha mắng thôi, còn tôi thì liệt giường ba ngày luôn nè. Cô còn muốn trả thù tôi, ngang ngược cũng vừa vừa thôi chứ?! Hoseok bắt đầu hối hận vì đã không nghe lời dặn dò của A Mĩ ở yên trong phòng, chạy lung tung để rồi gặp cái ngữ này.

Hai tên thuộc hạ theo lệnh Trịnh Tú Trinh bước đến giữ tay Hoseok. Cậu hốt hoảng kêu lên:

"Giữa thanh thiên bạch nhật, mấy người định làm gì vậy?! Có tin tôi la lên không?!"

"Ngươi cứ la đi, xem có ai đến cứu hay không?!" Trịnh Tú Trinh chống tay cười ha hả "Trong nhà này ta lớn nhất, cái tên Tiểu Quốc kia lại không có trong phủ, để xem còn có ai dám can thiệp... Đánh hắn cho ta!"

Một tên khác vung tay, thụi nắm đấm to tướng vào bụng Hoseok. Cậu cúi gập người, đau đến ứa nước mắt. Dù là game nhập vai nhưng cảm giác đau đớn này quá chân thật. Hoseok không thèm chơi game nữa, cậu muốn về nhà. Nhưng để có thể thoát game cậu phải ấn nút trên chiếc vòng, mà hai tay Hoseok lúc này đang bị khống chế, không thể tùy tiện cử động. Giữa lúc cậu đang tuyệt vọng nhìn tên thuộc hạ to như hộ pháp chuẩn bị giáng xuống cú đấm thứ hai, thì một giọng nói run rẩy vang lên:

"Mau dừng tay lại!!"

Trịnh Tú Trinh liếc nhìn người mới đến, khoé miệng khẽ nhếch, rõ ràng không xem người đó vào mắt.

"Nhị ca, ngươi cũng đến góp vui sao?!"

Người mới đến là một thanh niên gầy gò mặc trường sam màu xám, tóc búi đơn giản. Mặc dù được Trịnh Tú Trinh gọi là 'nhị ca', cũng tức là nhị thiếu gia nhà họ Trịnh, như trông dáng vẻ nhu nhược của anh ta không hề có chút gì phong phạm của danh môn công tử.

A Mĩ núp sau lưng Trịnh nhị thiếu gia, thò đầu nhỏ ra quan sát tình hình bên ngoài. Thấy Hoseok bị đánh, cô bé hốt hoảng nhưng lại không thể nhảy vào can thiệp được, gấp đến phát khóc luôn rồi. Trịnh nhị thiếu nhỏ giọng bảo với muội muội mình.

"Tam muội, muội không nên làm vậy. Dù sao đó cũng là huynh trưởng của chúng ta..."

Trịnh Tú Trinh căn bản là đến nhìn nhị ca mình cũng lười.

"Trịnh Hạo Sơn, ngươi chớ có nhiều chuyện. Đừng quên thân phận của mình, ngươi chỉ là con trai của một kỹ nữ, được cha ta thương tình chấp nhận mang về nuôi. Ngươi còn dám xen vào chuyện của ta nữa, có tin ta kêu cha đuổi cổ ngươi đi không?!"

Xem ra A Mĩ cầu cứu nhầm người rồi. Khí thế của Trịnh nhị thiếu gia không bằng được một nửa con em chằn ăn trăn quấn của anh ta, nói chi đến chuyện giải cứu cho Hoseok.

Trịnh Hạo Sơn hít sâu một hơi, lựa lời cố gắng đàm phán với Trịnh Tú Trinh.

"Tam muội, chuyện ngày hôm nay muội dám sai người chặn đánh thân huynh của mình, nếu để truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho muội..."

"Bất lợi gì chứ?! Trấn Lạc Hà này thế lực Trịnh gia là lớn nhất, tiểu thư ta đây cóc sợ bố con thằng nào..."

Trịnh Tú Trinh vẫn cứ dương dương tự đắc, không ngờ lại bị câu nói tiếp theo của Trịnh Hạo Sơn làm cho giật mình:

"Muội không sợ người ngoài, cũng phải kiêng dè nhà chồng tương lai chứ. Nếu họ nghe được những tin đồn không hay về tiểu thư nhà họ Trịnh, muội nói xem liệu việc xuất giá của muội có còn suông sẻ hay không?!"

"Ngươi dám?!" Mày liễu Trịnh Tú Trinh dựng ngược, hung dữ vô cùng.

"Tất nhiên ta không có gan đồn chuyện này ra ngoài rồi. Nhưng Trịnh gia người đông, ai biết được sẽ có kẻ mồm miệng không kín..."

Trịnh Tú Trinh ngẫm lại, cảm thấy lời của Trịnh Hạo Sơn quả không sai. Cô ta bèn phất tay ra hiệu đám thuộc hạ thả Hoseok ra, cậu bị buông tay đột ngột, ngã rạp xuống như cái mền rách. A Mĩ thấy vậy vội chạy đến đỡ thiếu gia của mình. Trịnh Tú Trinh nhìn họ khinh bỉ:

"Hôm nay bổn tiểu thư tha cho ngươi. Lần sau tốt nhất đừng để ta gặp lại, bằng không gặp một lần ta sẽ đánh một lần... Đi!!!"

Trịnh Tú Trinh dẫn đám thuộc hạ rời đi. Nhưng có vẻ cô ta còn ấm ức vì bị Trịnh Hạo Sơn phá đám, lúc đi ngang còn cố tình dùng gót giày nhọn giẫm mạnh lên chân anh ta. Trịnh Hạo Sơn cố nhịn đau, đợi đến khi muội muội của mình rời khỏi liền bước đến phụ đỡ Hoseok.

"Huynh trưởng, huynh không sao chứ?!"

"Ta không sao." Hoseok xua tay "Đệ nên quan tâm đến chân đệ thì hơn."

"Vết thương nhỏ thôi mà, ta cũng quen rồi."

Hoseok vươn tay mở bảng thông tin của Trịnh Hạo Sơn.

Thiết lập nhân vật:

- Tên: Trịnh Hạo Sơn

- Tuổi: 24

- Thân phận: Con riêng của Trịnh lão gia và một kỹ nữ lầu xanh. Năm sáu tuổi thân mẫu mắc bệnh qua đời, được Trịnh lão gia đón về làm nhị thiếu gia. Tính cách nhu nhược, không được mọi người tôn trọng, thường xuyên bị bắt nạt.

- Kỹ năng: *không có*

Hoseok thở dài. Lại có thêm một đứa con bị ghẻ lạnh, mà số phận anh ta còn bi đát hơn cả mình, lớn tuổi hơn nhưng vì về nhà sau nên phải chịu làm nhị thiếu gia.

"Tam muội bình thường vẫn hay ức hiếp đệ vậy sao?!"

"Thi thoảng thôi. Dù sao ta cũng chỉ là đứa con hoang, không có sức uy hiếp, muội ấy đâu thèm để vào mắt. Có huynh là hay bị tam muội kiếm chuyện gây sự, huynh gặp chuyện thì muội ấy mới có cơ hội thừa kế sản nghiệp của cha..."

Hoá ra nhà họ Trịnh loạn đến cỡ này sao?! Ở trên thì trưởng bối thiên vị dung túng, ở dưới thì hậu bối đấu đá hãm hại lẫn nhau. Sao mình lại xui xẻo chọn trúng cái nhà này vậy trời, liệu có phải nhiệm vụ của mình trong game này là dẹp yên cục diện của Trịnh gia không?!

Hoseok cùng Trịnh Hạo Sơn khách sáo thêm vài câu thì cáo từ, được A Mĩ dìu về phòng. Vừa đi cô bé vừa hờn trách Hoseok không chịu nghe lời ở yên trong phòng, chạy lung tung để rồi gặp họa, phen này về thế nào cũng sẽ bị Tiểu Quốc ca mắng cho một trận. Hoseok trợn trắng mắt, ủa vậy rút cuộc ai chủ ai tớ vậy?!

Hôm sau Tiểu Quốc hồi phủ, y như rằng vừa nghe có người ức hiếp Hoseok liền đùng đùng nổi giận, một hai đòi đi ăn thua đủ với Trịnh Tú Trinh. Hoseok và A Mĩ đành phải hai người hai bên ôm bắp đùi Tiểu Quốc, dùng hết sức bình sinh cản cậu ta lại. Thế nhưng sức lực của Tiểu Quốc mạnh như trâu như hổ, hai chủ tớ Hoseok thì một người thân mỏng như lá lúa, người còn lại chỉ là tiểu cô nương, sao có thể giữ người được. Cuối cùng Hoseok phải dùng hết nước bọt thề thốt rằng sẽ không bao giờ tự ý rời khỏi viện mà không có người đi kèm, Tiểu Quốc mới tạm nguôi.

Thật ra tính tình Hoseok vốn hướng nội, không thích tự tìm rắc rối. Nếu biết ở ngoài kia có người luôn lăm le gây bất lợi cho cậu, Hoseok nhất định sẽ cả đời ở trong phòng làm một chú rùa khoái hoạt. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý mình muốn, Hoseok không chường mặt ra ngoài, làm sao mở khóa được nhiệm vụ, làm sao hoàn thành game để vinh hiển quay về thế giới thật?!

Thế nên, Hoseok hứa với Tiểu Quốc cho vui miệng vậy thôi, đợi qua hai ba ngày nữa sẽ lại ra ngoài tìm hiểu sự tình Trịnh gia. Dù sao một năm trong game cũng chỉ bằng vài phút ngoài đời thật, cậu còn rất nhiều thời gian để mà phung phí.

Mấy ngày sau đó, Hoseok như dự định nằm một chỗ mà hưởng thụ cuộc sống được A Mĩ và Tiểu Quốc cung phụng đến tận răng: cơm bưng nước rót, mỏi có người đấm bóp, chán có người trò chuyện, lạnh có người đắp chăn,... duy chỉ có chuyện đi tắm là vẫn phải tự thân Hoseok vận động. Tiểu Quốc đã nhiều lần đề nghị được bưng thiếu gia đi tắm, nhưng Hoseok vẫn tỉnh táo từ chối. Xin lỗi, mình đẹp nhưng mình không dễ dãi nhé ~~~

Một đêm nọ, Hoseok giật mình thức giấc, nghe thấy có tiếng ai đó đạp lên mái ngói phòng của cậu. Hoseok muốn gọi A Mĩ và Tiểu Quốc, nhưng lạ thay chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu cả. Không gian im lìm tĩnh mịch khiến lòng Hoseok đột nhiên hoảng sợ, cậu co rúm người về phía góc giường, trùm chăn kín người, chỉ chừa một khe nhỏ để thò cặp mắt ra quan sát chung quanh.

Im lặng hồi lâu, Hoseok còn tưởng ban nãy mình nghe lầm thì XOẸT một tiếng, một bóng đen như chim cắt lao vụt qua khung cửa sổ.

Lòng Hoseok chấn động.

Có bóng tức là không phải ma. Bóng dáng kẻ đó lén lén lút lút, tất nhiên không phải tốt lành gì. Nhất định kẻ này có liên quan đến nhiệm vụ trong game của Hoseok. Cậu đấu tranh nội tâm mất gần mười lăm phút đồng hồ, sau cùng quyết định vận dụng hết dũng khí người trai trẻ, bật dậy xỏ áo khoác đuổi theo bóng đen kia.

Bóng đen cố ý dẫn dụ Hoseok, một đường để cậu đuổi theo đến Tàng thư các thì đột nhiên mất dạng. Hoseok dừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh. Khu Tàng thư cách nửa đêm canh ba tịnh không một bóng người, gió thổi vi vu khiến người ta bất giác nổi gai óc. Theo đúng logic trong phim kinh dị thì cảnh tiếp theo sẽ có một bóng đen xuất hiện từ đằng sau đánh ngất Hoseok. Cậu thuộc nằm lòng rồi, canh đúng thời điểm đột ngột xoay người ra sau định đón đầu kẻ kia.

Phía sau không một bóng người.

Đúng là tính già hóa non, Hoseok vốn cho rằng kẻ kia sẽ tập kích sau lưng nên quay người ra sau. Ai dè hắn ta trực tiếp xuất hiện phía trước, giờ thì hay rồi, tên áo đen liền dễ dàng cho một cú vào gáy Hoseok, thành công khiến cậu ngất đi...

-------------

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top