CHƯƠNG 15: Ân sủng

Quần thần tham dự buổi chầu sớm nay cảm thấy rất lạ. Cái lạ thứ nhất là vị hoàng đế vốn nổi tiếng nghiêm chỉnh, lại vừa trải qua một trận bệnh, thân thể không khỏe, nhưng vừa gặp mặt Trịnh công tử tâm trạng lại đột nhiên tốt lên không ít, còn trước mặt bá quan hạ giọng trêu ghẹo. Cái lạ thứ hai là phản ứng của Trịnh công tử, người bình thường nếu được vua sủng ái còn không mừng như điên sao?! Nhưng trái lại trông cậu ta vô cùng hốt hoảng, mặt tái xanh giống như sắp xỉu đến nơi vậy.

Thấy Hoseok cứ mãi ngẩn người không đáp lời hoàng thượng, Tiểu Quốc len lén vỗ cậu một cái, khiến Hoseok giật nảy mình. Hoàng thượng thấy vậy bật cười, ra lệnh cho phép cậu ngồi.

Hoseok vừa yên vị, liền cảm nhận được tia nhìn của Jimin bắn tới, như muốn hỏi:

“Hyung bị làm sao thế?!”

Hoseok méo miệng:

“Người mà hyung gặp tối qua… chính là hoàng thượng.”

Jimin ngẫm nghĩ một chút, rồi bất chợt trợn mắt, không quên cho Hoseok một cái like.

“Gọi hoàng thượng là ‘nương nương’, hyung trâu bò thiệt đó nha.”

Hoseok đang ủ ê, bất chợt nhận ra một vấn đề.

“Ủa, sao nãy giờ anh em mình không phát ra tiếng, nhưng vẫn hiểu nhau vậy?!”

“Ờ ha?!” Jimin cũng thắc mắc. Cậu vội mở cẩm nang hướng dẫn, liền thấy được một khung hội thoại có tên “Tin nhắn mật - Tâm linh tương thông”.

Tức là không cần mở miệng vẫn có thể đọc được suy nghĩ của nhau đúng không?! Hoseok gật gù, tính năng này được à nha, rất hữu ích trong những trường hợp như thế này.

Vì là hoàng tử nên Park Jimin không ngồi cùng với tụi Hoseok, mà được bố trí chỗ riêng ở trên cao, gần với ngai vàng của hoàng thượng. Bên cạnh cậu ta là Nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng, đang chống tay lên cằm nhìn xuống chỗ Hoseok, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Đối diện với bọn họ, bên tay phải của hoàng thượng là hai chỗ ngồi khác. Một người cao lớn có đôi mắt híp và gò má tròn lộ rõ lúm đồng tiền, khỏi hỏi cũng biết chính là Đại hoàng tử Kim Nam Tuấn. Người còn lại hơi gầy một chút, tóc màu nâu đội kim quan, ánh mắt lơ đễnh mặc kệ sự đời. Đây là Cửu vương gia Mẫn Doãn Kỳ vô cùng thâm hiểm bụng đầy âm mưu như lời Park Jimin mô tả hay sao?! Sao hàng đặt về khác xa ảnh trên mạng vậy, bộ dạng này giống hệt con mèo lười nhác, đào đâu ra mưu mô?!

Như hiểu được suy nghĩ của Hoseok, Jimin đảo mắt bất lực:

“Hyung, đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng để bị nhan sắc ấy lừa phỉnh…”

Giọng của hoàng thượng vang lên cắt ngang màn mày đi mắt lại giữa hai người:

“Trịnh khanh gia đã quen với cuộc sống trong hoàng cung chưa?!”

“Dạ bẩm, thần đã quen rồi ạ.”

“Có chỗ nào không thoải mái không?! Cần gì cứ nói, trẫm sẽ có người mang đến nhé.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

“Mấy ngày qua trẫm không khoẻ, không thể triệu kiến khanh. Cũng may có Mẫn nhi thay trẫm tiếp đãi khanh. Cả hai ở chung thế nào, tình cảm tốt chứ?!”

“Dạ bẩm, thần và hoàng tử điện hạ rất hợp ý nhau.”

“Vậy chuyện hôn sự có thể tiến hành rồi.”

Hoseok giật mình, nhận ra mình vừa nói hớ. Cậu vội quỳ xuống, tâu:

“Khởi bẩm hoàng thượng, thần và Tam hoàng tử rất hợp ý, rất muốn kết giao hảo bằng hữu. Còn về hôn sự, cho phép chúng thần được từ chối…”

Bá quan văn võ xôn xao, mọi người đều cảm thấy gã Trịnh Hạo Thạc này chán sống rồi. Đích thân hoàng thượng chỉ phúc vi hôn mà lại dám khước từ sao?!

Thế nhưng vạn tuế gia lại không nổi giận, ngược lại còn ra vẻ ngẫm nghĩ.

“Khanh không vừa mắt Mẫn nhi sao?!”

“Dạ, một ngàn cái mạng của thần cũng không dám… Thần chỉ chưa muốn nghĩ đến chuyện thành thân sớm như vậy thôi.”

Hai mươi tuổi rồi mà bảo sớm?! Quần thần một lần nữa vì tư duy logic của Hoseok mà hết sức khó hiểu.

“Vậy à?! Thôi tùy các khanh, cứ từ từ tìm hiểu, khi nào tình cảm chín muồi thì bàn đến chuyện hôn sự cũng chưa muộn.”

Vậy là xong rồi?! Hoàng thượng người nhân từ dễ dãi vậy sao?! Sao lúc người chỉ định chung thân cho Tứ công chúa và Ngũ công chúa, không thấy người dân chủ vậy?!

Chẳng lẽ tin đồn Trịnh Hạo Thạc có gương mặt giống Trịnh hoàng hậu năm xưa nên rất được vạn tuế gia sủng ái là thật?!

Đâu đó trong đám người bắt đầu có những ánh mắt ghen tị và tức tối.
Hoàng thượng lại cất giọng:

“Trẫm có nghe quan lại phụ cận kinh thành dâng sớ tấu trình, thời gian gần đây thổ phỉ hoành hành, ngang nhiên chặn đường cướp bóc người đi đường. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của Trịnh khanh gia nên đã bắt được trọn ổ đám thổ phỉ. Chuyện có đúng như thế không?!”

Hoseok chần chừ:

“Dạ bẩm, đúng là trên đường đến kinh thành chúng thần có gặp cướp. Thần thì vô năng đối phó, cũng có sự giúp đỡ của…”

Ánh mắt Hoseok lướt qua vị hoàng tử mặc trường bào màu tím phía bên trái, chỉ thấy Kim Tại Hưởng lảng tránh ánh mắt của cậu, còn Park Jimin ngồi một bên thì ra sức lắc đầu. Hiểu rằng chuyện Kim Tại Hưởng di phục xuất tuần không thể lộ ra tại đây, Hoseok bèn tìm cách nói trớ đi:

“... có sự giúp đỡ của tiểu đệ Điền Chính Quốc, thần mới may mắn thoát được ạ.”

“Vậy sao?! Vị tráng sĩ đó có ở đây không, trẫm cũng muốn gặp.”

Tiểu Quốc nghe gọi liền bước ra. Hoàng thượng nhìn qua thằng bé một lượt, hài lòng gật đầu. Người khen ngợi sự dũng cảm và trượng nghĩa của Tiểu Quốc, ban thưởng cho thằng bé thật hậu hĩnh, đồng thời ngỏ ý muốn phong cho Tiểu Quốc làm quan ngũ phẩm đới đao hộ vệ, chuyên bảo vệ an toàn cho hoàng gia.

Đây là vinh dự ai ai cũng muốn, nhưng Điền Chính Quốc lại từ chối, cậu ta bảo chỉ muốn chuyên tâm bảo vệ an toàn cho công tử nhà cậu ấy thôi.

Hoàng thượng không hề phật ý, chỉ bảo Chính Quốc cứ từ từ suy nghĩ lời đề nghị trên. Sự dung túng quá mức của vạn tuế gia càng làm sự bất mãn trong lòng một số kẻ dành cho Trịnh Hạo Thạc dâng cao.

Trước khi tan buổi chầu, hoàng thượng đặc biệt dặn dò:

“Các hoàng tử và Trịnh khanh gia đều trạc tuổi, nên tăng cường giao lưu với nhau để kết tình bằng hữu. Cả hoàng đệ cũng vậy nhé.”

Các hoàng tử đều vâng dạ đáp lời, Đại hoàng tử Kim Nam Tuấn còn quay sang Hoseok mỉm cười thân thiện, sự hiền lành pha lẫn chút ngây ngô của anh ta khiến Hoseok bất giác nhớ đến người bạn đồng niên Kim Namjoon.

Cửu vương gia Mẫn Doãn Kỳ thì chỉ ậm ừ, suốt buổi đều không thèm liếc mắt nhìn về phía Hoseok. Có lẽ tin đồn anh ta không thích người nhà họ Trịnh là thật rồi, Hoseok tự nhiên cảm thấy buồn buồn.

Tan buổi chầu, hoàng thượng hồi cung, các quan lại cũng nhanh chóng trở lui. Chỉ có các hoàng tử nán lại trò chuyện với Hoseok. Kim Nam Tuấn vui vẻ chào hỏi người bạn mới, còn cao hứng rủ Hoseok cùng các huynh đệ hôm nào cùng nhau đi săn.

“Phía Tây hoàng cung có một trường săn rất rộng. Mùa này cũng vào mùa săn bắn, thú hoang rất nhiều. Hôm nào chúng ta cùng lập đội thi nhau xem ai săn giỏi hơn.”

“Hoàng huynh, vừa gặp đã rủ người ta đi săn, huynh không sợ Hạo Thạc huynh nghĩ chúng ta là đồ bạo lực sao?!”

Jimin chu mỏ phản đối. Nam Tuấn nghe vậy thì chỉ biết bẽn lẽn gãi đầu:

“Vậy đổi lại đến cung ta chơi đi. Ta còn vài bình mỹ tửu, chúng ta sẽ cùng nhau đối ẩm.”

“Đệ không dám cùng huynh uống rượu nữa đâu. Trung thu năm trước huynh vui quá nên quá chén, ôm đệ suốt buổi không buông, còn định hun đệ nữa…”

Jimin lại tiếp tục trêu chọc vị đại hoàng huynh của mình. Có thể thấy tình cảm giữa huynh đệ họ rất tốt. Kim Tại Hưởng thì không nói gì, đứng một bên nhìn bọn họ trêu nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoseok, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

Đúng lúc đó, Cửu vương gia Mẫn Doãn Kỳ đi ngang qua bọn họ. Kim Nam Tuấn vội cất tiếng gọi:

“Hoàng thúc, người có muốn tham dự cùng tụi con không?!”

Mẫn Doãn Kỳ không đáp, chỉ hơi liếc nhẹ về phía bọn họ. Vừa chạm mặt Hoseok, đôi mắt màu hổ phách trong veo như mắt mèo chợt xao động. Mẫn Doãn Kỳ chựng lại, vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn quay lưng đi thẳng. Hoseok bất giác muốn gọi với theo, nhưng rồi lại không tìm ra lý do để gọi.

Kim Nam Tuấn xấu hổ phân trần:

“Hoàng thúc vẫn thường lạnh nhạt như vậy, Trịnh công tử đừng để bụng.”

“Thần không nghĩ gì đâu ạ.” Hoseok nhẹ lắc đầu.

Đúng lúc đó, một thái giám trong cung Tam hoàng tử vội chạy đến, đưa cho Jimin một thiệp mời.

“Là của ai vậy?!” Hoseok tò mò hỏi.

“Không biết nữa, nhưng là gởi cho hyung đấy.”

Hoseok cầm tấm thiệp Jimin đưa qua, mở ra liền thấy đầu đề ba chữ rồng bay phượng múa “Bách Hương Lâu”.

“Là thiệp mời của Kim Thạc Trấn tiên sinh.”

“Kim Thạc Trấn?!” Nam Tuấn ngạc nhiên “Đó có phải là kinh thành đệ nhất thần bếp không?! Ta nghe danh đã lâu, nhưng vẫn chưa có dịp thưởng thức tay nghề của vị thần bếp này. Trịnh công tử quen biết hắn à?!”

“Vâng thưa điện hạ. Lúc còn ở phủ Thừa tướng thần có dịp làm quen với Kim tiên sinh. Lần này huynh ấy viết thiệp mời ta đến Bách Hương lâu dự tiệc.”

“Nơi đó nổi danh lắm đấy. Ta còn chưa có dịp đến ăn đâu.”

Kim Tại Hưởng gật gù. Jimin liền quay sang Hoseok, gương mặt cún con nũng nịu:

“Hạo Thạc huynh, huynh dẫn ta theo được không?! Ta cũng muốn thưởng thức mĩ thực.”

“Được thôi, Kim tiên sinh cũng nói ta có thể dẫn bạn theo.” Hoseok gật đầu. Nam Tuấn và Tại Hưởng cũng lên tiếng:

“Dẫn bọn ta theo luôn được không?!”

“Được rồi.” Hoseok cười xòa “Cùng nhau lên đường thôi.”

-------------

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top