CHƯƠNG 12: Cấm cung
Tối hôm đó, Hoseok thay một bộ y phục ngắn, mang theo khăn cùng ít vật dụng cá nhân ra cửa ngồi chờ. Tiểu Quốc thấy vậy tò mò:
“Huynh định đi đâu hả?!”
“Ta có hẹn với Tam hoàng tử đi suối nước nóng. Đệ ở lại giữ nhà, lần sau có dịp ta sẽ dẫn đệ theo.”
“Đệ thấy huynh có vẻ thân thiết với Tam hoàng tử lắm. Huynh không còn bài xích hôn sự giữa hai người nữa à?!”
“Bậy nà.” Hoseok vội xua tay “Hai ta hợp ý nên kết thành bằng hữu thôi, hôn sự gì ở đây.”
“Bằng hữu cái kiểu gì mà vừa gặp đã rủ nhau đi tắm suối nước nóng rồi?!”
Hoseok bất chợt nheo mắt, hỏi Tiểu Quốc với vẻ trêu chọc:
“Sao nay ta thấy đệ lạ vậy?! Đừng nói đệ ganh tị nha…”
“Hứ, ai thèm!”
Tiểu Quốc vội quay đi, nhưng Hoseok vẫn kịp thấy gò má thằng bé ửng hồng. Cậu bật cười ha hả, nhào đến ôm chầm lấy thằng bé:
“Đừng như vậy mà, dù bất cứ chuyện gì đi nữa đệ vẫn là huynh đệ thân thiết nhất của ta mà…”
Tiểu Quốc bị Hoseok chọc cười, móc ra từ thắt lưng một con dao nhỏ có lớp vỏ bọc điêu khắc tinh xảo, dặn dò:
“Không có đệ đi cùng, huynh mang theo cái này để phòng thân.”
“Không được đâu, ta đi cùng Tam hoàng tử mà, nếu bị phát hiện mang theo vũ khí sẽ bị khép vào tội hành thích đó…”
“Thì huynh cất kỹ vào là được. Phải cẩn thận đề phòng, thời buổi này không thể tin được thằng nào con nào đâu.”
“Được rồi, đệ thật lắm chuyện quá đi. Huynh đi đây.”
“Khoan đã Tiểu Thạc!”
Từ sau khi rời Trịnh gia, Tiểu Quốc cũng dần dần không còn gọi Hoseok là ‘thiếu gia’ nữa, mà chuyển sang xưng hô bằng tên thân mật. Hoseok cũng không có ý kiến gì, còn cảm thấy cách gọi này thật thân thiết. Tiểu Quốc tiến sát đến bên Hoseok, hai tay nâng đôi gò má Hoseok, cúi đầu hôn nhẹ vào vầng trán của cậu.
“Huynh đi cẩn thận, mau về với đệ nhé!”
Trái tim Hoseok rung rinh. Cậu cười tít mắt vẫy tay tạm biệt Tiểu Quốc, mang theo đồ đạc bước ra ngoài. Bên ngài đã có một cung nữ chờ sẵn, nàng ta hành lễ với Hoseok rồi bảo:
“Thưa công tử, hoàng tử điện hạ bận việc đột xuất, ngài bảo nô tì đưa công tử đến suối nước nóng trước ạ.”
“Điện hạ bận việc gì, có lâu không?!”
“Dạ, hình như là do điện hạ làm bài tập không tốt, bị thái phó giữ lại một chút, nên sẽ đến trễ ạ.”
“Vậy à?!” Hoseok bất lực lắc đầu “Thôi chúng ta đi trước cũng được. Mời cô nương dẫn đường.”
Cung nữ dẫn Hoseok đi về hướng bắc, vòng qua rất nhiều hành lang, đình viện mà mãi vẫn chưa tới nơi. Lúc đầu Hoseok còn tập trung nhìn đường, nhưng rồi cậu dần dần hoa mắt chóng mặt, cuối cùng đành bỏ cuộc.
“Suối nước nóng còn xa nữa không vậy?!”
“Dạ, không xa nữa đâu ạ, chúng ta sắp đến rồi.”
Người cung nữ vẫn phăng phăng tiến về phía trước. Vòng qua một khúc rẽ, nàng bất chợt vụt bỏ chạy. Hoseok giật mình, đứng hình mất mấy giây mới sực tỉnh đuổi theo nàng. Nhưng cung nữ ấy chạy thật nhanh, thoáng một cái đã không thấy đâu. Hoseok kinh ngạc nhìn chung quanh, thấy bản thân đã bị lạc vào một tòa cung điện xa lạ, chung quanh vắng ngắt không một bóng người. Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua khiến cho Hoseok sởn gai ốc. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay ngược lại tìm đường trở về. Nhưng càng đi, Hoseok càng thấy cảnh vật chung quanh ngày càng khác lạ. Loanh quanh một hồi, Hoseok bất lực ngồi bệt xuống đất ôm đầu. Cậu bị lạc thật rồi :(((
“Ai đấy?!”
Giữa không gian tĩnh mịch, một giọng nói bất chợt vang lên, dù thanh âm có dễ nghe thế nào, vẫn khiến con người ta vô thức dựng tóc gáy. Hoseok cố nén nỗi sợ, run run đứng dậy.
“Tôi… là tôi đây…”
“‘Tôi’ là ai?!”
Hoseok bước vào một hoa viên trồng toàn hoa bạch trà. Bên trong chiếc đình nghỉ mát cạnh vườn, tắm mình dưới ánh trăng bàng bạc là một mĩ nhân với suối tóc dài suôn mượt, vận một bộ y phục trắng đơn giản. Nàng xoay người lại nhìn Hoseok, gương mặt đẹp đến không một chút tì vết, khiến Hoseok thoạt nhìn tim cũng muốn ngừng đập.
Mĩ nhân đẹp đến nhường này ở trong cung, đưa tay nhấc chân đều tỏa ra quý khí, ắt hẳn không phải phi tần cũng là người có địa vị cao quý. Hoseok ngẫm mà giật mình, vội quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến nương nương. Thần là tên là Trịnh Hạo Thạc, người huyện Lạc Hà ạ.”
Mĩ nhân nga một tiếng nhẹ nhàng:
“Hóa ra ngươi chính là Đại công tử của Trịnh gia, người được chỉ phúc vi hôn với Mẫn nhi đó sao?!”
“Vâng, thưa nương nương.”
“Trông khôi ngô tuấn tú đấy. Mà ngươi vừa gọi ta là gì ấy nhỉ?!”
Hoseok chột dạ:
“Thưa… là nương nương ạ...”
“Nương nương?! Haha, ngươi gọi là nương nương sao?!... Mà thôi, ngươi gọi ta như vậy cũng được.”
Ủa là sao?! Hoseok chưa kịp thắc mắc thì vị mĩ nhân kia đã tiếp lời:
“Ngươi đi đâu mà lạc vào đây?!”
“Thưa nương nương, thần có hẹn với Tam hoàng tử đến suối nước nóng chơi. Nào ngờ giữa chừng, cung nữ dẫn đường cho thần đột nhiên trốn mất, khiến thần không tìm được đường về, vô tình đi lạc vào trong đây ạ.”
Mĩ nhân yên lặng suy nghĩ một chốc, sau đó lặng lẽ lắc đầu:
“Ta khuyên ngươi sau này nên cẩn trọng hơn, trong cung có kẻ đang muốn ám hại ngươi đấy.”
“Sao ạ?!” Hoseok sửng sốt.
“Ngươi có biết chốn này gọi là gì không?!”
“Dạ thưa, thần không biết ạ.”
“Đây là cung Từ An, nơi ở trước khi của Trịnh hoàng hậu. Sau khi người mất, hoàng thượng vì quá đau buồn nên đã cho niêm phong nơi này lại. Bất cứ ai bước vào cũng sẽ bị xử tội chém đầu.”
Sống lưng Hoseok một trận lạnh toát.
“Kẻ kia cố ý đưa ngươi đến đây, lại còn có thể khéo léo né tránh được lớp thủ vệ sâm nghiêm, rõ ràng có ý muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ta không biết có kẻ nào lại hận đến mức muốn giết ngươi như vậy, nhưng ta thành thật khuyên ngươi nên cẩn trọng đề phòng.”
“Thần… thần đã rõ, xin tạ ân nương nương đã chỉ điểm.”
Mĩ nhân giơ tay chỉ về một hướng:
“Đi theo lối đó có thể nhanh chóng ra khỏi nơi đây.”
“Thưa vâng, thần xin phép cáo lui.”
Hoseok rời đi theo hướng mĩ nhân đã chỉ. Cậu bước một chốc thì ngoái lại nhìn, thấy mĩ nhân quay lại với mấy khóm bạch trà, ánh mắt và dáng vẻ của nàng lúc đó sao mà cô đơn và bi thương quá.
Hoseok đi một chốc nữa thì ra được đường lớn. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt giật mình vì tiếng một đám nô tài rầm rầm chạy đến.
“Công tử.”
Dẫn đầu đoàn người là A Mĩ, cô bé chạy tới túm lấy Hoseok thở hổn hển:
“Tì… tìm được cậu rồi, may phước ông bà.”
“Các người làm gì mà hớt hơ hớt hải vậy?!” Hoseok ngạc nhiên.
“Đi tìm cậu đó. Tam hoàng tử sai em đưa cậu đến suối nước nóng, nhưng khi em đến phòng cậu lại không thấy cậu đâu. Mọi người mới đổ xô đi tìm cậu...”
“Ta bị người ta lừa mang đi. Chi tiết cụ thể về sẽ kể cho em nghe sau, giờ ta không sao rồi, em cho mọi người giải tán ra về đi.”
“Mọi người nghe công tử nói rồi đó, trở về cả đi. Nhớ báo với Điền hộ vệ là đã tìm thấy công tử rồi, để huynh ấy khỏi lo.”
Mọi người vâng lệnh giải tán. A Mĩ đỡ giúp Hoseok túi đồ, vừa tò mò hỏi:
“Công tử, rốt cuộc là cậu bị ai lừa đi vậy?!”
“Không biết, là một cung nữ trạc tuổi muội vậy đó. Cô ta luôn cúi mặt nên ta không nhìn rõ là ai.”
“Tại sao cô ta lại lừa cậu đi, làm vậy với mục đích gì?!”
“Ta cũng không biết nữa. Trong cung ai lại có thù hận với ta đến thế?!”
“Công tử vừa vào cung không lâu, đã tiếp xúc ai đâu mà gây thù chuốc oán… Hay là ân oán từ trước?!”
“Vậy thì càng không, đây là lần đầu tiên ta đến kinh thành, có quen biết ai đâu.”
“Vậy rồi cung nữ kia lừa cậu đi đâu vậy?!”
“Cô ta mang ta đến cung của Trịnh hoàng hậu rồi chạy đi mất, báo hại ta bị lạc không tìm được đường ra.”
A Mĩ hốt hoảng che miệng:
“May là cậu không bị phát hiện, chứ không là bị lôi ra chém đầu rồi. Nơi đó là cấm địa đấy.”
“Ta cũng vừa mới biết thôi.”
“Ai nói cho cậu biết?!”
“Một vị nương nương, đẹp lắm, nhưng ta không biết tên. Nàng ấy còn chỉ đường cho ta nữa.”
“Nương nương à?!” A Mĩ xoa cằm ngẫm nghĩ “Phi tần của hoàng thượng không nhiều đâu, xinh đẹp nhất phải kể đến Đức phi nương nương. Nhưng đêm hôm khuya khoắt nương nương còn ở cấm địa làm gì?!”
“Ta không biết. Nàng chỉ đường xong thì ta đi ngay, không kịp biết nàng ta là ai luôn.”
“Công tử.” A Mĩ nghiêm túc nói “Không biết vị nương nương kia rốt cuộc là ai, nhưng vào cấm địa khi chưa được phép là trọng tội. Xem ra vị nương nương kia cũng có ý tốt, cậu không nên nói với người ngoài việc này, để tránh liên luỵ đến nàng ấy.”
“Ta biết rồi.”
“Vụ việc lần này cho thấy có kẻ đang nhắm vào cậu. Tốt nhất cậu nên thảo luận lại với Tam hoàng tử để có đối sách.”
“Đợi vào trong ta sẽ nói.”
Hoseok ngước nhìn, hai người bọn họ đã đến trước lối vào suối nước nóng. Một hàng thủ vệ sâm nghiêm đứng gác bên ngoài. Đội trưởng nhóm thủ vệ nhận ra Hoseok, liền vòng tay chào cậu:
“Tham kiến Trịnh công tử.”
“Xin chào, chẳng hay điện hạ đã đến chưa ạ?!”
“Hoàng tử điện hạ vừa đến ạ.”
“Vậy tốt quá, ta có hẹn với ngài ấy.”
Gương mặt người đội trưởng lộ chút hoang mang.
“Thần không nghe nói điện hạ có hẹn người khác đến ạ.”
“Chắc ngài ấy quên nói lại. Chứ huynh đài đây chắc không đến nỗi nghi ngờ ta nói dối chứ?!”
“Thần không dám.” anh ta vội cúi đầu “Trịnh công tử là người của Tam hoàng tử, thần đâu dám bất kính.”
“Vậy ta xin phép vào trong nhé.”
Hoseok quay sang bảo với A Mĩ:
“Muội về trước đi. Khi nào xong việc, ta với điện hạ sẽ cùng về sau.”
“Vâng, thưa cậu.”
A Mĩ đợi Hoseok vào bên trong rồi mới quay người định rời đi. Nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì đấy, cô bé xoay người lại, tò mò hỏi vị đội trưởng đội thủ vệ.
“Ta trông mặt huynh hơi lạ. Huynh theo điện ha lâu chưa?!”
“Ta làm thủ hạ cho hoàng tử điện hạ từ khi ngài ấy còn là một đứa trẻ kìa.”
“Ta cũng hay lui tới cung của Tam hoàng tử, sao lại không nhớ ra huynh nhỉ?!”
“Muội nói gì vậy?! Ta đâu phải theo hầu Tam hoàng tử?!”
“Sao cơ?!” A Mĩ trố mắt “Người bên trong không phải Tam hoàng tử sao?!”
“Ngài ấy vẫn chưa đến. Bên trong chỉ có điện hạ nhà ta thôi.”
“Thôi chết rồi, vậy điện hạ nhà huynh là…
-------------
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top