CHƯƠNG 11: Nhiệm vụ mới
"Là hyung?!"
Hoseok nghe gọi, bất giác ngẩng mặt lên. Cậu giật mình suýt kêu lên, vì phát hiện hoá ra Tam hoàng tử Phác Chí Mẫn có vẻ ngoài giống hệt thằng đệ chung phòng Park Jimin.
Cao công công thấy vậy bèn hỏi:
"Điện hạ biết Trịnh công tử ạ?!"
"Không..." Tam hoàng tử nhanh chóng thu hồi vẻ ngạc nhiên, hắng giọng hỏi "Vậy ra ngươi là Trịnh Hạo Thạc?!"
"Dạ, chính là hạ thần ạ."
"Ngươi chắc hông?!"
Hoseok ngẩn người trước câu hỏi kỳ lạ của Tam hoàng tử. Liếc sang kế bên, cậu thấy Tiểu Quốc dùng khẩu hình nói với mình:
"Thấy chưa, đã bảo vị hoàng tử này bị tản tản mà..."
Hoseok đảo mắt đầy bất lực.
"Dạ khởi bẩm, thần khá chắc mình là Trịnh Hạo Thạc ạ."
"Bộ hổng còn tên nào khác hả?!"
"Dạ không ạ."
Tam hoàng tử bất giác thở dài, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngài liền nhảy lên mặt bàn, bảo:
"Lần đầu gặp mặt, ta có món quà dành tặng ngươi..."
Rồi trước mặt Hoseok và chúng nô tài, vị hoàng tử bị hâm bắt đầu nhảy múa điên cuồng:
"Chicken Noodle Soup... Chicken Noodle Soup..."
Đám nô tài mặt mày tái mét, Cao công công vội sai người đỡ Tam hoàng tử xuống, bản thân thì khóc không ra nước mắt, ra sức khuyên can:
"Điện hạ, người làm như vậy sẽ khiến Trịnh công tử sợ đó..."
Tam hoàng tử nhìn sang Hoseok, mặt còn đang trơ ra vì sốc.
"Ngươi thấy sao?!"
"Rất... rất hay, rất sáng tạo ạ." Hoseok cứng nhắc trả lời "Lời nhạc ngoại quốc rất tân thời, nếu được dịch sang tiếng bản xứ sẽ dạt dào cảm xúc hơn nữa..."
Câu khen ngợi đậm chất thảo mai của Hoseok thất nhiên không khiến Tam hoàng tử hài lòng. Ngài thở dài, chán chường bảo với Hoseok:
"Ngươi lui đi."
Ủa gì nhanh vậy?! Hoseok vội cất tiếng:
"Thưa điện hạ, về chuyện hôn sự..."
"Ta không muốn bàn đến ở đây, ngươi lui về trước đi."
Không còn cách nào, bọn Hoseok đành cáo lui. Trên đường trở về chỉ có hai người bọn họ, Hoseok liền quay sang bảo với Tiểu Quốc:
"Vị điện hạ này cũng 'mứt' quá chứ ha?!"
"'Mứt' là gì ạ?!" Tiểu Quốc ngạc nhiên.
"Là 'thú vị' ấy mà. Cái này là tiếng ngoại quốc, đệ không hiểu đâu..."
"Đứng lại!!!"
Một tiếng hét đanh thép vang lên sau lưng bọn họ. Tam hoàng tử dẫn theo một toán binh lính, hung hăng nhìn Hoseok:
"Ngươi vừa nói gì ta đó?!"
Cái này gọi là bắt gian tận giường... ủa lộn, bắt tại trận nói xấu sau lưng người ta nè. Hoseok mặt không đổi sắc, tỉnh bơ bảo:
"Muôn tâu, thần nói gì đâu ạ?! Thần chỉ căn dặn Tiểu Quốc rằng ở nhà hết mứt, nào về mua thêm một ít thôi ạ."
"Hừ, giảo biện giỏi lắm!" Tam hoàng tử hừ lạnh, phất tay ra lệnh "Mang bọn họ về cung cho ta."
Toán binh lập tức tuân lệnh. Tiểu Quốc liền bước lên tính bảo vệ chủ nhân, nhưng bị Hoseok ngăn lại. Nơi đây là hoàng cung, manh động một chút cũng có thể bị khép vào tội khi quân như chơi. Thế là cả hai bị giải về cung của Tam hoàng tử, nhốt vào hai phòng riêng.
Tam hoàng tử đuổi hết người hầu ra ngoài, khoá chặt cửa nẻo, sau đó quay sang nhìn Hoseok.
Hoseok theo phản xạ túm chặt cổ áo lại.
Khoé môi Tam hoàng tử giật giật:
"Ngươi đừng nghĩ ta như vậy có được không?! Ta chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi."
"Vậy để thần nói rõ trước được không?! Thần không muốn kết hôn, lần này lên kinh cũng vì muốn cầu xin hoàng thượng và điện hạ huỷ bỏ hôn ước. Miễn cưỡng không hạnh phúc, dù điện hạ có chiếm được thân xác này, cũng không thể có được trái tim của thần..."
"Ngươi bớt lảm nhảm có được không?! Ta cũng không có ý định thành thân với ngươi đâu. You're not my style..."
"Vậy chuyện này..."
"Ta muốn xác nhận lại một chút..."
Tam hoàng tử hít một hơi thật sâu, sau đó đưa một tay lên che miệng bắt đầu bắn liên thanh:
"Yeah, ai nói thìa của tao bẩn thỉu
Tao mặc kệ, cầm mic lên đập tan lũ ngậm thìa vàng bại trận
Nổi sung lên, vẫn còn xanh non lắm, những miếng steak đang chín dở ngoài kia
Tao sẽ nhai nát chúng mày, trong bữa tối của một ngôi sao
Trung tâm của nền kinh doanh toàn cầu
Được săn đón bậc nhất, đâu đâu cũng cháy hàng
Chẳng phải dạng vừa, tao tận hưởng đẳng cấp
Có mùi tanh hôi giữa hương thơm dễ chịu chính là phạm luật
mic mic bungee..."
Tam hoàng tử thở hổn hển, ngước mặt nhìn Hoseok, cậu đơ người một hồi rồi đưa tay xoa cằm:
"Khoan, ta thắc mắc từ nãy giờ rồi nhe. Game cổ trang mà xài BGM là nhạc của BTS hả?! Lại còn lựa bài Mic Drop giật đùng đùng nũa chứ..."
"Hyung hiểu ra vấn đề rồi đấy cái đồ đầu đất." Tam hoàng tử gào lên "Em là Park Jimin nè!!!"
---🏵🏵🏵---
Sau một hồi gà bay chó sủa, hai anh em ngồi lại để bình ổn vì cú sốc hội ngộ.
"Vậy mà hyung tưởng trong game này có mình hyung thôi chớ?!"
"Em nghĩ có lẽ các người chơi sẽ vào cùng một server, chỉ là đảm nhiệm các vai khác nhau thôi!"
"Như vậy Tiểu Quốc là Kookie hả?! Sao nó không nói gì với anh hết hà?!"
"Chưa chắc nhe Hobi-hyung, trong hoàng cung cũng có 03 kẻ có ngoại hình giống chúng ta, nhưng em đã test thử rồi, họ chỉ là NPC thôi."
"Ai vậy?!" Hoseok tò mò.
"Thì vị Cửu thúc và hai vị hoàng huynh của em chứ còn ai vô đây. Mẫn Doãn Kỳ giống Nyunggi-hyung, Kim Nam Tuấn giống RM-hyung, còn Kim Tại Hưởng thì lại y khuôn đúc với thằng Tae đù..."
"Tức là trước khi các thành viên đăng nhập, các nhân vật trên đóng vai trò NPC mà thôi, đúng không?!"
"Cũng tức là hiện giờ trong game chỉ mới có hai anh em chúng ta thôi. Hyung đăng nhập hồi nào vậy?!"
"Được gần một tháng thôi, còn em?!"
"Sướng vãi!!!" Jimin nhăn mặt "Hyung biết em ngồi ngốc ở đây bao lâu rồi không?! Mười năm, là mười năm rồi đó!!!"
"Sao lâu vậy?!" Hoseok sửng sốt "Rõ ràng em đăng nhập sau hyung cơ mà?!"
"Em nghĩ thời điểm khởi đầu của mỗi người là ngẫu nhiên ấy."
Hoseok chợt nhớ tới thời điểm Tam hoàng tử bắt đầu trở nên "khìn khìn" theo lời đồn đại của giang hồ, hoá ra là do cái thằng trời đánh này đăng nhập vào.
"Rồi cả mười năm trời mà em cũng không tìm ra nhiệm vụ nữa hả?!"
"Có tìm ra đâu. Mười năm ròng rã em vừa tìm kiếm nhiệm vụ, vừa thăm dò mấy người có vẻ ngoài giống chúng ta xem có tìm được người quen không..."
"Xí quên hỏi, em thăm dò bằng cách nào vậy?!"
"Thì làm trò con bò như làm với hyung ấy, nhưng không ai phản ứng lại hết, chỉ nhìn em bằng con mắt khác lạ thôi."
"Hoá ra đó là nguyên nhân mọi người nói em bị khùng đó hả?!" Hoseok xúc động vỗ vai thằng bé "Vất vả cho em rồi!!"
Jimin bắt lấy tay Hoseok, lệ nóng doanh tròng:
"Gặp được hyung em mừng lắm, hyung không tưởng tượng được khoảng thời gian này em phải trải qua như thế nào đâu. Mười năm ròng rã một thân một mình không ai bên cạnh, tương lai thì mịt mù vô định, suốt ngày loanh quanh với mấy cái nhiệm vụ phụ vô thưởng vô phạt. Em nói thiệt, phiếu cơ hội em chất đầy tay nải rồi, có dám lôi ra sử dụng đâu..."
"Khổ sở vậy sao em không bấm nút thoát khẩn cấp?!"
Mặt Jimin tối sầm, giơ một bên tay ra.
"Em làm mất vòng điều khiển rồi!!"
Thật vậy, trên cánh tay trái nõn nà của Jimin trống trơn, không thấy sự hiện diện của chiếc vòng quen thuộc. Hoseok kinh ngạc:
"Mất khi nào vậy?!"
"Từ lúc tỉnh lại ở thế giới này đã không thấy đâu rồi. Không có vòng điều khiển, cũng không biết phải liên lạc với ai, hic hic..."
Thằng bé bắt đầu mè nheo. Hoseok vội ôm đứa em của mình vào lòng, ra sức dỗ dành:
"Ngoan, có hyung đây rồi, không phải sợ gì hết. Để hyung đưa hai anh em mình về. Bỏ mặc mọi thứ ở đây lại đi, muốn ra sao thì ra."
Jimin an tâm gật gật đầu. Hoseok bèn lôi thằng bé ngồi bệt xuống giữa nhà, bản thân cũng ngồi đối diện. Cậu lôi chiếc vòng tay luôn mang theo bên mình ra, nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm trọng. Đương lúc căng thẳng, Jimin bất chợt la lên:
"Khoan đã hyung, vòng tay này là của hyung, nếu bấm nút thoát khẩn cấp, em có được thoát ra theo không?!"
Hoseok ngẩn người:
"Cái này hyung cũng hổng rành nữa... Thôi kệ, cứ liều thử một phen. Nếu em không thoát theo được, hyung cũng sẽ báo cáo với đội ngũ kỹ thuật viên để hỗ trợ em."
"Dạ vậy cũng được, hyung mau làm đi."
Cả hai đứa chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay. Hoseok hít sâu một hơi, dùng lực đạo đầu ngón tay nhắm chuẩn xác viên ruby màu đỏ nổi bật trên chiếc vòng mà ấn vào.
"Cạnh", một tiếng động vang lên, kèm theo một ánh chớp lóe. Hoseok vội nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận một trận gió lướt qua cơ thể. Chờ cho cảm giác lâng lâng biến mất, cậu liền từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt Hoseok là gương mặt hoan hỉ của Jimin. Cậu mừng rỡ ôm thằng bé vào lòng:
"Hoan hô, chúng ta về đến nhà rồi!!!"
Jimin từ tốn gỡ vị hyung của mình ra, sau đó vui vẻ mà... hét vào mặt hyung ấy:
"Mụ nội hyung Jung Hoseok. Chúng ta vẫn CHƯA VỀ ĐƯỢC!!!"
Hoseok ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là hoàng cung Thiên Long quốc. Cậu vội vồ lấy chiếc vòng, ra sức ấn liên tục vào viên ngọc đỏ. Tiếng "cách, cách" vang lên liên hồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Hoseok sụp đổ đưa ra kết luận:
"Chiếc vòng của hyung hư rồi..."
Jimin òa khóc nức nở.
---🏵🏵🏵---
BTS không hổ danh là BTS, dưới bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể mau chóng vực dậy tinh thần.
"Đừng sợ, với tình huống này chúng ta có hai phương án giải quyết: Một là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính, hai là chờ các người chơi khác đến cứu chúng ta. Chúng ta có tới hai người, hyung nghĩ có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính thôi."
Jimin nghiến răng:
"Lần này mà thoát được, em sẽ kiện cho công ty X-Korean phải phá sản mới thôi. Thiết kế cái game gì mà mắc dại hà ="="
Hoseok dở khóc dở cười:
"Thôi, hôm nay tạm thời nói chuyện đến đây thôi. Hyung phải hồi cung, nếu còn dây dưa ở đây mãi sẽ bị người ta dị nghị đó."
"Hyung tính đi đâu nữa?!" Jimin hốt hoảng "Anh em ta gặp lại nhau rồi, ở chung luôn đê!!"
"Ở chung sao được mà ở chung. Em là hoàng tử, còn hyung chỉ là dân thường thôi."
"Nhưng hyung đã được chỉ phúc vi hôn cho em rồi mà, để em xin với phụ hoàng một tiếng là xong ngay thôi mà..."
Jimin quả thật không nói điêu, thằng nhỏ vừa dứt lời liền xách quần chạy đi một chốc rồi chạy về ngay, bảo xong hết rồi. Đúng một tiếng sau, có thánh chỉ truyền đến, phân cho Hoseok được ở trong một tiểu viện nhỏ của cung Tam hoàng tử.
Tiểu Quốc đã được thả ra từ sớm, cùng A Mĩ khệ nệ mang theo hành lý cùng đến cung Tam hoàng tử. Jimin đứng ngắm thằng nhỏ một hồi, lén lút huých vai Hoseok:
"Trông giống Jei Kei thật đấy, hyung có chắc không phải là thằng bé không?!"
"Chắc mà." Hoseok có vẻ không tập trung, trả lời qua loa "Căn cứ theo biểu hiện thời gian qua của thằng bé thì Tiểu Quốc không phải Kookie đâu."
"Hobi-hyung, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?!"
"Em biết suối nước nóng ở đâu không?!" Hoseok chợt hỏi.
"Biết, ở phía Bắc hoàng cung có một cái. Mà hyung hỏi chi vậy?!"
Hoseok mở to một khung hội thoại, chỉ cho Jimin thấy:
"Em xem nè!"
Khung hội thoại chỉ vẻn vẹn có vài chữ:
Nhiệm vụ phụ:
Đến suối nước nóng. Chấp nhận
------------------------
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top