CHƯƠNG 10: Tiến cung
Sáng hôm sau, Thừa tướng đại nhân dẫn theo gia quyến tiến cung. Hoseok và Tiểu Quốc được xếp ngồi cùng một mã xa với Trịnh Duẫn Phi. Suốt buổi trông gã có vẻ lúng túng, cứ mãi nhấp nhổm không yên.
“Ngươi sao vậy, mông có mụn nhọt à?! Trở về nhớ tìm đại phu xem qua nhé!”
Hoseok quan tâm hỏi han, ngờ đâu lại chọc giận Trịnh Duẫn Phi nhe nanh múa vuốt.
“Ngươi đừng nói bằng cái giọng xỏ xiên đó được không?! Ta đang muốn nghiêm túc xin lỗi ngươi mà…”
Tiểu Quốc ngồi một bên gập người cười đến nội thương. Hoseok cũng muốn cười lắm, nhưng lại sợ Trịnh Duẫn Phi tự ái, bèn cố gắng nghiêm mặt lại:
“Ta nghiêm túc rồi, ngươi muốn nói gì?!”
Trịnh Duẫn Phi trừng mắt nhìn một hồi, cuối cùng đành bất lực thở dài:
“Thôi bỏ đi, giờ nhìn mặt ngươi ta lại buồn cười. Trông cứ như bị giựt kinh phong ấy…”
Cái gã này, cứng mềm đều chê, thật khó chịu. Hoseok bĩu môi, khoanh chân hỏi hắn:
“Rút cuộc ngươi muốn nói gì với ta?! Nếu là mấy lời xin lỗi hay cảm ơn gì đó thì miễn đi, ta không thích sến súa.”
“Nhưng thật sự nhờ ngươi khuyên bảo cha ta, ông mới thay đổi cách đối xử với ta. Thật sự ta vui lắm, cảm giác bản thân được thoát thai hoán cốt, trở thành một con người khác vậy đó.”
“Ngươi cứ ngoan ngoãn thế này thì cha ngươi sẽ mãi thương ngươi thôi.”
“Ta biết rồi, ta sẽ sửa đổi mà…”
“Nói xong rồi phải không?! Ta muốn chợp mắt một chút.”
“Còn một câu nữa thôi, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút.”
“Chuyện gì?!”
Trịnh Duẫn Phi nghiêm mặt bảo:
“Ngươi phải cảnh giác với người trong cung. Không phải ai cũng là người tốt đâu.”
“Ta biết, nhưng ta không có ý định ở lại trong cung.”
“Ngươi không phải sẽ thành thân với Tam hoàng tử sao?!” Trịnh Duẫn Phi kinh ngạc.
“Không, ta chưa có ý định kết hôn.” Hoseok nằm ườn ra một cách lười nhác “Lần này vào cung diện thánh, cũng muốn gặp qua Tam hoàng tử, thuyết phục ngài ấy đồng lòng từ chối hôn ước này. Thế nên nếu ngươi thầm thương Tam hoàng tử, có thể bảo với cha ngươi tiến cử ngươi.”
“À, chuyện hôm đó…” Trịnh Duẫn Phi đỏ mặt ngượng ngùng “Ta chỉ nói quàng nói xiên chọc tức cha ta thôi. Thật ra ta đã có ý trung nhân rồi.”
“Kim tiên sinh của Bách Hương Lâu?!”
“Sao ngươi biết?!”
Trịnh Duẫn Phi giật mình, cả khuôn mặt soạt một cái đỏ bừng. Hoseok và Tiểu Quốc ngồi một bên cười hắc hắc:
“Thằng mù cũng nhận ra.”
“Rõ ràng vậy sao?!”
Trịnh Duẫn Phi ủ rũ. Hoseok thấy tồi tội, bèn thân thiết vỗ vai gã:
“Không sao đâu, chỉ cần ngươi bớt khùng lại, ta tin tưởng sẽ có thể rinh mỹ nhân về nhà một ngày không xa…”
“Mụ nội ngươi Trịnh Hạo Thạc!!!...”
---🏵🏵🏵---
Đoàn mã xa bọn họ vừa qua khỏi cửa cung, Hoseok và Tiểu Quốc liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, xuýt xoa ngắm nhìn hoàng cung. Thật là lộng lẫy xa hoa, khắp nơi sơn son thếp vàng, điểm xuyến những kỳ trân dị thảo. Cung nữ nội quan đi lại dập dìu, ai cũng quần là áo lụa, sắc nước hương trời, người xấu nhất trong cung chắc cũng bỏ xa các hoa khôi ngoài dân gian mấy con phố.
Trịnh Duẫn Phi kéo hai cái con người đang phấn khích vào lại trong xe, càu nhàu:
“Các ngươi thu liễm lại chút đi, sao lại thò đầu ra ngoài như mấy con chó con vậy?!”
Hoseok giật mình.
“Ngươi từng thấy chó đi mã xa sao?!”
“Hồi trước có từng thấy qua Đức phi nương nương ẵm theo ái khuyển đi kiệu, bộ dạng y hệt các ngươi lúc này.”
Đi hết đường lớn thì phải xuống xe. Thừa tướng đại nhân dẫn theo mấy đứa nhỏ đi lên điện. Ngoài cửa lớn, một vị nội quan già nua, tóc bạc trắng đứng chờ. Vừa thấy họ đến, lão liền bước đến hành lễ:
“Tham kiến Thừa tướng đại nhân.”
“Cao công công xin đừng đa lễ.” Thừa tướng cũng chào lại “Hôm nay được lệnh truyền, bổn quan dẫn theo cháu trai là Trịnh Hạo Thạc và gia quyến xin vào yết kiến thánh thượng.”
“Thật không may rồi thưa đại nhân.” Cao công công buồn bã lắc đầu “Sáng nay hoàng thượng không được khoẻ, không thể tiếp kiến các vị.”
Nghe hoàng thượng long thể bất an, ai nấy đều lo lắng. Thừa tướng vội hỏi:
“Hoàng thượng không sao chứ?!”
“Chứng đau đầu của người lại tái phát, thái y dặn phải cẩn thận nghỉ ngơi vài hôm.”
“Vậy à?!” Thừa tướng bất đắc dĩ đành cung tay chào “Vậy để hôm nào hoàng thượng an khang ta sẽ xin vào yết kiến.”
“Khoan đã Thừa tướng đại nhân.” Cao công công vội nói “Hoàng thượng rất lấy làm áy náy vì phiền ngài và gia quyến phải đi một chuyến không công, người quyết định cho mời Trịnh Hạo Thạc công tử ở lại trong cung để tiện bề giao lưu gặp gỡ.”
“Mời ta ở lại?!”
Hoseok mắt chữ O mồm chữ A giơ ngón tay chỉ vào mặt mình, bị Tiểu Quốc cọ tay nhắc nhở liền nhận ra phản ứng của mình hơi thất thố, bèn ngượng nghịu cúi đầu. Thừa tướng đại nhân quay sang nói với cậu:
“Hoàng thượng đã có lệnh, các cháu cứ ở lại trong cung. Hành lý tư trang, ta sẽ cho người mang đến sau.”
Thừa tướng đã nói vậy, bọn Hoseok đành phải nghe theo. Cả hai từ biệt cha con Thừa tướng, đi theo Cao công công đến một viện nọ. So với viện tử tại phủ Thừa tướng, nơi ở mới của bọn họ chỉ hơn chứ không kém. Cao công công còn cắt cử một vài hạ nhân ở lại hầu hạ Hoseok, sau khi chắc chắn bọn họ đã được sắp xếp ổn thỏa, mới trở gót quay lui.
Hoseok và Tiểu Quốc ngồi ngắm nghía nơi ở mới một chốc. Một tiểu cung nữ mang trà đến dân cho họ, vừa thấy cô bé, Hoseok liền giật mình suýt làm đổ ly trà.
“A Mĩ?!”
“Dạ, sao công tử biết tên nô tì ạ?!”
Cô bé cũng ngạc nhiên nhìn lại bọn họ. Bộ dạng bên ngoài của cô bé giống y hệt A Mĩ ở Trịnh phủ, nhưng có vẻ lại không quen biết họ. Thật sự là người giống người sao?!
“Xin lỗi cô, ta có một người quen giống hệt cô, cũng tên A Mĩ…”
“À, có phải là Hoàng Mĩ ở huyện Lạc Hà không?!”
“Cô biết A Mĩ?!”
“Đúng vậy, chúng tôi là chị em ruột, giống nhau như hai giọt nước. Tôi là Ngọc Mĩ, muội ấy là Hoàng Mĩ. Ngoài ra còn có Châu Mĩ, Kỳ Mĩ, Dung Mĩ, Hồng Mĩ… Tất cả chúng tôi đều giống hệt nhau, đều làm tì nữ hoặc a hoàn ở khắp mọi nơi. Từ từ công tử sẽ gặp hết.”
“Ủa, tình tiết này sao giống trong series Pokemon vậy?!” Hoseok ngạc nhiên.
“Pokemon là gì ạ?!”
“À, là một vùng đất… ở nước ngoài đó mà. Thôi cô đừng bận tâm… Mà nầy, các cô giống nhau như vậy làm sao tôi phân biệt được ai là Ngọc Mĩ, ai là Hoàng Mĩ?!”
“Không cần đâu, công tử chỉ cần gọi chúng tôi là A Mĩ được rồi. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh công tử.”
Đến chiều hôm ấy, phủ Thừa tướng cho người mang hành lý đến cho bọn Hoseok. Thừa tướng đại nhân còn đặc biết dặn dò trù phòng đại nương làm một ít bánh đậu xanh gởi kèm, vì hôm trước Hoseok từng khen bánh của đại nương làm thật ngon. Hoseok rất cảm động, không ngờ đại nhân lại đối xử tốt với mình như vậy.
Cao công công cũng đến, truyền khẩu dụ của hoàng thượng:
“Đức ngài long thể vẫn chưa thật an khang, chưa thể triệu kiến Trịnh công tử. Tuy nhiên Người đã an bài công tử gặp gỡ Tam hoàng tử, để hai người có thể làm quen trước với nhau?!”
“Khi nào vậy ạ?!”
“Ngay bây giờ, Tam hoàng tử đang chờ công tử ở Phụng Nghi đình. Mời công tử sửa soạn xiêm y và đi theo nô tài.”
“Sửa soạn xiêm y à?!”
Hoseok xoa cằm ngẫm nghĩ một chốc bèn chạy vào trong phòng. Mấy phút sau, cậu chạy ngược ra, phất tay áo bảo với Cao công công:
“Ta chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi!!”
Cao công công ngẩn mặt nhìn lên, khoé môi vô thức giật giật:
“Bộ y phục này…”
“Sao, nhìn cũng được mà đúng hôn?!” Hoseok đắc chí đưa tay chỉnh cổ áo “Ta muốn không muốn bị Tam hoàng tử xem là kẻ khoe khoang, nên cố tình chọn một bộ quần áo đon giản chút.”
Đơn giản chỗ nào?! Rõ ràng còn bần hơn gã giúp việc ở trù phòng nữa. Bộ y phục đã cũ sờn, nhăn nhúm, còn bị gián gặm vài chỗ. Chưa hết, mặt Trịnh công tử sao tự dưng bị đen đi không ít vậy, đánh lộn phấn nền hả?!
Cao công công không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, đành dằn nén tâm tư làm tư thế thỉnh. Hoseok mang theo Tiểu Quốc đi theo Cao công công đến một đình nghỉ mát xây bên cạnh bờ hồ rộng lớn. Từ xa đã trông thấy một vị hoàng tử chờ sẵn trong đình, chiều cao hơi khiêm tốn, dáng người phúc hậu, đang lười biếng nằm ườn ra bàn đá. Bọn Hoseok lặng lẽ bước đến, quỳ xuống hành lễ:
“Thần Trịnh Hạo Thạc xin ra mắt Tam hoàng tử.”
“Miễn lễ!”
Một giọng nói trong trẻo mang đầy sự thờ ơ vang lên. Hoseok cùng Tiểu Quốc lúi cúi đứng dậy, mặt chưa kịp ngẩn lên nhìn đã nghe thấy một tiếng kêu thảng thốt:
“Là hyung?!”
-----------
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top