Em đã bình tâm hơn chưa?

6.

Tôi được Jeong Jihoon bế trước ngực, tôi ra sức vẫy vùng đòi đứng xuống vì khi vào nhà sẽ gặp bố mẹ và chị gái nó. Và tôi thì chẳng muốn họ thấy tình cảnh này chút nào cả, cũng nên tôn trọng người lớn một chút.

Jihoon bảo tôi bố mẹ nó nay đi ăn đám cưới ở xóm bên, chị nó thì về kí túc xá rồi nên giờ nhà chỉ có một mình nó. Tôi tròn mắt nhìn Jihoon, nhớ đến những điều chúng tôi vừa làm rồi đỏ mặt, quay mặt đi né tránh ánh nhìn của nó dành cho tôi.

Làm xong rồi mới thấy cứ kì kì làm sao ấy?

"Tao xin lỗi. Dâu không thích thì sau này tao không như thế nữa."

Tôi trợn mắt nhìn Jeong Jihoon, lại còn có cả lần sau và nhiều cái lần sau nữa à. Tôi cứ nghĩ chuyện của chúng tôi sau khi tỉnh táo trở lại sẽ không quá bình yên thế này, ít nhất chắc cũng phải thấy tên này bối rối rồi chúng tôi dần xa cách nhau. Có vẻ mọi thứ không đi theo chiều hướng mà tôi tưởng, Jeong Jihoon bình tâm hơn nhiều, không né tránh vấn đề chúng tôi phải đối mặt, làm tôi thoải mái hơn hẳn.

"Không có gì. Bình thường thôi."

Sau đó, tôi phát hiện ra, việc mình trốn chạy khỏi vấn đề của gia đình hoá ra cũng không phải là một điều tốt. Có lẽ bây giờ mẹ sẽ rất cô đơn khi trong nhà chẳng có ai, bố đã bỏ đi rồi, tôi càng vô tâm nhắn tin qua đêm ở nhà bạn. Trong nhóm chat, bố nhắn một câu bảo buồn vì không thấy tôi về ăn cơm, lâu lắm chưa thể dùng cơm với con trai. Còn mẹ tôi gửi một sticker khóc với một câu "Tiếc quá!!!".

Nhưng thực sự nếu về nhà vào lúc này, có lẽ cả tôi lẫn mẹ đều sẽ ngượng ngùng, từ chối tiếp xúc với nhau. Không ai muốn con cái thấy bộ dạng thảm hoạ của mình khi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cả. Tôi cũng không quá can đảm đến mức như vậy, ai cũng có lòng muốn giấu tôi thì tôi cũng có lòng giả điếc cho bằng sạch.

Tốt hơn hết, mấy ngày nữa xuôi xuôi rồi dồn sức đối diện.


7.

Bộ quần áo đồng phục của tôi được Jeong Jihoon đem đi giặt, tôi tròng lên người một bộ đồ ngủ mà tôi đã trữ ở nhà nó. Trên người tôi hiện tại chỉ toàn mùi của nó bởi tôi đã chôn bộ này rất sâu dưới các chồng quần áo, với lí do rằng sợ có ngày nó đem gái về nhà, người ta sẽ hiểu lầm. Vào những lúc nhạy cảm như vậy ai mà đi tin lời của một thằng đàn ông nói đấy là quần áo của bạn anh.

Tắm rửa sạch sẽ xong người tôi có chút lạnh, cũng do thay đổi thời tiết mà ra. Tôi nhanh chóng luồn mình vào đống chăn êm nệm ấm của Jeong Jihoon, vùi mặt vào cái gối công thái học của nó. Đúng là đồ đắt tiền chất lượng cao, vừa nằm đã thấy đầu óc được thư giãn ngay tức khắc, cơn buồn ngủ chầm chậm tìm đến tôi.

"Mai Dâu mặc đồng phục của tao nhé."

Tôi không nói gì, lười biếng gật đầu vài cái cho xong. Mỗi lần tôi ở bên Jeong Jihoon đều sẽ như vậy, không có phép tắc, không có lễ nghi, không câu nệ hình thức, muốn làm gì thì làm, không cần tự áp lực mình. Nếu như ở nhà tôi mà có thái độ câm như hến này, dù ở trong bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, bố mẹ tôi vẫn sẽ cho ăn chưởng.

Jihoon dém chăn kín người tôi rồi ra khỏi phòng, tôi quen mồm hỏi nó đi đâu, nó bảo nó đi đây một tí. Tôi cũng ngoan ngoãn nằm xem điện thoại đợi thằng bạn cùng lên ngủ. Ban nãy định tàn nhẫn bỏ bạn một mình nhưng bụng dạ cũng hơi kêu gào, có lẽ do ăn một cái bánh là không đủ đối với tôi, sức ăn của tôi lớn mà. Nhưng giờ mà kêu đói thì cũng hơi mất dạy nên thôi, tôi đành thao thức với mấy video mukbang.

Một lúc sau, tay nắm cửa bị dập mạnh một cái, cánh cửa bị sút cho va đập thẳng vào tường, Jeong Jihoon xuất hiện như một vị anh hùng dùng chân mở cửa bước vào cứu mỹ nhân. Trên tay là cái bàn gỗ bày đủ các món ăn trên đó. Nó lẹt quẹt cái dép bông lên sàn gỗ, tiến đến gần giường ngủ một cách ngạo nghễ, tôi như một thần dân mắc kẹt trong nạn đói, ngước con mắt long lanh nhìn nó với vẻ tôn thờ.

"Ăn đi, một cái bánh sao mà no được."

Jeong Jihoon lật chăn lên, gói ghém gọn gàng vào một góc giường rồi bê bàn ăn đến trước mặt tôi, sắp xếp đầy đủ dụng cụ ăn uống, các món ăn trên bàn cũng toàn đồ tôi thèm mấy ngày hôm nay.

Cả người tôi hết tê rần rồi lại co giật run rẩy khi vừa xúc động vừa phấn khích, tôi lại ngẩng đầu nhìn nó, sảng khoái gọi to một tiếng: "Chồng ơi!!!!!!!!!!"

"Ăn ngoan đi rồi anh thưởng."


8.

Tôi chứng nhận Jeong Jihoon là thằng nói dối, rõ ràng nó bảo tôi ăn ngoan rồi nó sẽ thưởng nhưng không, tôi đã thấy nó thưởng cái đéo gì đâu. Giờ hai thằng còn đang nằm thẳng cẳng ra giường, chẳng thèm động đậy cả ngón tay nữa kìa.

Nghĩ đến đã bực tức, niềm vui bé thơ của tôi nhanh chóng bị dập tắt vì không có phần quà nào. Tôi nằm nghiêng người, há miệng nhe răng cắn một phát vào vai nó một cái. Rồi tôi cảm thấy hối hận khi thấy vết răng của tôi trên da nó không mấy rõ ràng nhưng cơn đau ở răng cửa của tôi thì rất rõ ràng. Trong một khắc tôi quên mất bạn thân mình là một thằng nghiện gym, nghiện vận động thể thao, cơ thể có gầy nhưng đâu đâu cũng là cơ bắp.

"Gì? Ngứa răng à?"

Jeong Jihoon chun mũi, đưa tay lên bóp má tôi lại, ép tôi phải chu môi, thu hàm răng thỏ của mình vào.

Sau đó, tôi thấy cái việc nó bảo sẽ thưởng cho tôi chẳng có căn cứ gì để tôi phải tin tưởng vào, dù sao bình thường chúng tôi cũng hay nói đùa với nhau như vậy mà. Hà cớ gì mà lần này tôi cứ ôm mộng mong chờ đến mức tức giận cắn nó một cái. Vô lý đến mức không thể tả!

Mỏi mồm không cãi cùn được nên tôi trề môi chán nản, thôi chẳng thèm chơi với nó nữa, tôi đi ngủ thì hơn.

"Sao? Ngứa thì cho cắn, làm gì mà như sắp khóc đến nơi vậy?"

Thằng Jihoon dí sắt mặt nó vào mặt tôi, khoảng cách giữa đôi môi gần như sắp chạm nhau, cảnh tưởng hồi chiều tối nay lại chuẩn bị tiếp tục diễn ra. Tôi theo bản năng hơi rụt người xuống một chút lại bị nó nắm cằm kéo lên.

Tim tôi đập nhanh bất thường khi đối diện với gương mặt đẹp trai đểu cáng của thằng bạn thân, hơi thở có chút khó nhọc, cả mặt tôi nóng râm ran hết cả lên như đang dí sát vào cái lò lửa. Khi trực tiếp đối diện thế này, tôi mới hiểu vì sao các chị, các em ở trường tôi lại mê Jeong Jihoon đến như vậy. Tôi không đếm được dưới mười lần một ai đó đi qua mà không ngoái lại nhìn nó, miệng buột ra một câu khen đẹp trai. Thằng này chỉ cần đi ba bước đã có cả một đàn con ngoài giá thú.

Tôi không có khả năng sinh sản, nhưng lúc này tôi cũng bấn chẳng khác gì phái nữ cả. Toàn thân tôi rục rịch muốn sát lại gần nó, tôi đoán là nó cũng thấy vậy. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng bình tĩnh lại nếu không thì nó sẽ cười tôi chết mất.

Tôi thu môi lại nhẹ lắc đầu, từ lúc gặp nó ở cổng nhà đến giờ, tôi vẫn chưa nói với nó quá mười câu. Nó bảo mỗi lần tôi có vấn đề đều sẽ như vậy, cứ liên tục im lặng cho đến khi cảm giác khó chịu trong người tôi tự tiêu tan hết đi. Mọi người xung quanh có thể thoải mái cười đùa với tôi, làm gì cũng được, tôi sẽ không khó tính mà đánh giá người ta nữa. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân không có năng lượng để nói ra bất kỳ điều gì, nếu có thì chắc là tự nói một mình chăng.

"Không cắn thì hôn nhé?"

"Tao hút nỗi buồn ra cho em."


9.

Đầu bếp Jeong Jihoon giữa đêm nấu cho bạn thân một bát cháo lưỡi nóng bỏng người.

Tôi chỉ biết là lúc nó đề nghị như vậy, tôi đã gật đầu vô điều kiện, rồi chúng tôi lao vào nhau mà không hề có một động tác thừa nào.

Jihoon đè nửa thân trên lên người tôi, từng nhịp nút lưỡi đều như muốn dìm chết tôi giữa cái gối đầu mềm mại. Nhưng đôi bàn tay lại rất dịu dàng ve vãn lấy tôi từng chút một, một bên thì xoa lấy bờ má ửng hồng nóng ran của tôi, một bên lại chọn một vị trí thấp hơn là eo để vuốt ve nhẹ nhàng.

Tôi sinh ra đã có rất nhiều máu buồn, tôi cảm tưởng như eo của tôi là một trong những vị trí tập trung nhiều dây thần kinh nhất. Đầu ngón tay ấm áp của nó lả lướt quanh hõm eo, ngón cái lại di chuyển theo đường cong của thắt eo. Như bị truyền điện vào người, giữa nụ hôn, cổ họng tôi khó nhọc rên lên một tiếng nhỏ xíu, vì quá ngại nên tôi quyết định che một nửa phần mặt. Cả người tôi giật lên, căng cứng siết chặt các bó cơ, ngọ nguậy hòng né khỏi móng vuốt của Jihoon.

Jeong Jihoon thôi không âu yếm tôi nữa mà túm chặt lấy eo tôi giữ lại, kéo sát cả người tôi dính chặt vào người nó. Không chỉ để nó có thể cảm nhận được phần cong nhất của tôi mà tôi cũng có thể cảm nhận được phần mạnh nhất của nó.

Đột nhiên hai bàn của tôi được bàn tay to lớn của Jihoon bao bọc lấy một cách dễ dàng, khoá chặt lên đỉnh đầu, truyền hơi ấm sang làm tôi yên tâm đi mấy phần. Tại sao không ai nói cho tôi biết thằng chó này khi hôn lại mở mắt?

"Ưm..."

Tôi lật mặt sang một bên, nhất quyết không ăn cháo với đầu bếp Jihoon nữa làm cho dụng cụ nấu nướng của nó rơi vào sườn mặt của tôi. Nó đút tôi ăn đến ná thở, bố thằng nào chịu được, tôi còn chưa hôn được ba lần, làm sao có kinh nghiệm. Nhưng mà thằng này cũng vậy mà, hay nó yêu ai mà không nói cho tôi biết nhỉ?

"Cần xoa chỗ nào nữa không?"

Tôi đỏ mặt, đánh mắt đi nơi khác, khó nói ra vị trí mà mình ham muốn lúc này. Thế thì không được hay cho lắm, không hợp tình hợp lí cho lắm. Vậy nên tôi liều mạng lắc đầu, rồi lại hối hận vì không gật đầu.

"Thế giờ Dâu xoa cho tao được không?"


10.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi tưởng mình muộn học, sau khi hốt hoảng đập vào mồm Jeong Jihoon một cái rồi mới biết nay là cuối tuần, nhưng bọn tôi lại có một buổi học chuyên sâu vào buổi chiều.

"Ngủ đi."

Tôi lỡ thức nên cũng không vào giấc được nữa, tôi đòi xuống chào bố mẹ Jihoon một câu nhưng lại bị nó gắt gao ôm vào lòng.

"Hôm nay giỗ ông ngoại mà, bố mẹ tao về từ sớm rồi. Giữa tuần sau mới về lại cơ."

Tôi gật gù, yên tâm vùi đầu vào ngực nó mà chuẩn bị thiếp giấc thứ hai. Căn bản là cũng ấm mặt, ấm người nên tôi mới dính lấy nó, chứ không thì còn lâu.

"Sáng nay mẹ Dâu sang tìm tao."

Đại não tôi bị đánh cho một liều kích thích đến tê rần, da gà tôi nổi hết lên. Ở bên này quá yên bình và ấm áp khiến tôi nhất thời quên mất rằng bản thân mình cũng còn một căn nhà nữa cần phải trở về, quên mất rằng tình cảnh của gia đình tôi đang tan hoang đến mức nào. Vòng tay tôi siết chặt lấy eo nó, nhích thêm một chút để rúc sâu hơn vào lòng Jihoon. Tôi cảm thấy mình dường như đang nói với nó rằng hãy cưu mang tôi lần này, đừng đem tôi về cho mẹ.

Nó vòng tay qua người tôi, tay chầm chậm xoa lưng tôi, vừa xoa vừa thủ thỉ vài lời, tôi nghe mà ấm hết cả tai.

Tôi đã tưởng sau một đêm nhận được mọi sự dỗ dành nhỏ nhặt của Jeong Jihoon, tôi đã có thể sẵn sàng để đối mặt với nó một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng không, đến bây giờ khi được gợi nhớ về điều đó tôi vẫn thấy bản thân chùn bước. Tôi biết mẹ tìm nó để làm gì, vì đến tận gần giờ trưa rồi nhưng tôi vẫn chưa về nhà, mẹ chỉ có thể tìm đến nó để hỏi chuyện. Mục đích cuối cùng vẫn là thúc giục tôi về nhà, ép buộc tôi phải đối diện với cảnh nhà cửa mục rữa từ bên trong.

Tôi không chấp nhận được, tôi quá ngượng ngùng với điều này.

"Mẹ nói gì?"

"Bảo Dâu trả lời tin nhắn của mẹ. Đọc xong rồi tự mình quyết định."

Tim tôi đập nhanh liên hồi, cung cầu toàn bộ lượng máu trong cơ thể dồn lên não để có thể cư xử và thực hiện hành vi sao cho đúng nhất vào lúc này. Tôi duỗi thẳng người, trực tiếp dán cả người tôi vào người nó, mặt dụi vào bờ ngực trần trụi, chen một chân vào giữa hai chân của Jihoon, tạo tư thế gọng kìm.

"Quýt quyết định hộ em. Dâu buồn ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top