=4= Ly Hôn =4=
Rosé mê man đến tận trưa, cả hạ bộ đau nhức đến không chịu được. Cô nhìn qua khuôn mặt bên cạnh, tâm tư lại trở nên rối như tơ vò. Lúc lấy anh cô không nghĩ sẽ cùng anh ở chung một chỗ. Khi ở cùng anh một chỗ lại vạch ra một giới hạn không muốn anh bước vào. Hai năm qua Rosé luôn khống chế cảm xúc của Jimin theo cách đó mặc dầu cô biết - cô là vợ của anh. Nhưng có những chuyện không thể dễ dàng nói ra, càng không dễ dàng tiếp nhận được. Lý do thật sự là gì thì vốn cũng không có anh ở đó.
Rosé cố nhích người thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của Jimin, vô tình lại khiến anh thức giấc.
" Em còn nhúc nhích là chết chắc đó " - Jimin ngái ngủ
" Dậy rồi thì tránh ra đi " - Rosé đẩy anh
" Không thích " - Jimin mè nheo
" Tôi không đùa với anh " - Rosé lạnh giọng
" Em không có quyền giận dỗi anh đâu bởi vì anh chỉ giúp em làm tròn bổn phận của người vợ thôi. Hay em muốn anh tìm hoa lạ " - Jimin nhất quyết ôm chặt cô
" Tôi chưa từng cấm anh " - Rosé nhìn qua anh, giọng nói nhẹ nhàng, không một chút vướng bận
Jimin mới tỉnh dậy đã bị chọc tức. Vợ chồng mà cô nói không quan tâm đến chuyện anh chơi gái bên ngoài. Vậy chẳng khác gì nói thẳng cô chẳng có một chút bận lòng với anh. Hay Rosé đang giở trò thông cảm với anh, vì chính cô cũng luôn tồn tại thứ tình cảm không được thừa nhận trong lòng .
" Em cho rằng nói như vậy sẽ phủi bỏ được sự ích kỉ của em sao. Em có cho, anh cũng không đồng ý " - Jimin nhếch mép ngồi dậy - " Anh! " - Jimin chỉ vào bản thân mình - " Chỉ cần em " - Anh chỉ vào cô.
Jimin ghét cô nhất là khi cô tự cho bản thân mình có thể qua mặt được anh. Cô muốn giữ trong sạch để vẹn nguyên đến với hắn? Anh thề sẽ cứ muốn cô, đêm nào cũng muốn cô. Để lòng tự tôn kia bị xác thịt xâm lấn đến lụi tàn. Khi đó xem cô có còn ý nghĩ trở về bên hắn không.
" Tùy anh. Hôm nay tôi xin nghỉ " - Rosé quay mặt lưng về phía anh
Jimin ngước mặt lên trần cười không thành tiếng.
===========================
Jimin đến điểm hẹn với Kim Jisoo tại một nhà hàng bên vùng ngoại ô. Nơi đây có thể nhìn ra biển lớn. Anh cũng hơi thắc mắc tại sao cô ta lại hẹn ra tận đây.
" Chào chủ tịch. Chào cậu. Xin lỗi tôi đến trễ " - Jisoo chào anh và Jungkook rồi đưa tay ra trước.
" Không phải cô đến trễ. Tôi đến sớm thôi " - jimin bắt lấy tay cô, Jungkook cũng gật đầu làm theo anh
" Xin chào " - Lisa đi vào sau Jisoo
" Lisa cũng có mặt sao? " - Jimin hỏi
" Hai người có vẻ thân nhỉ. Vậy tốt rồi. Lần hợp tác này không phải rất đáng mong đợi sao? Tôi lại không thích mấy tai phóng viên lắm " - Jisoo híp mắt cười
" À, được thôi " - Jimin
" Được rồi, đừng ai quan tâm đến tôi. Mọi người cứ tự nhiên đi " - Lisa
Jimin và Jisoo tập trung vào bàn bạc công việc. Đúng như Jisoo nói, dự án lần này là ván cược đầu tiên của anh để mở rộng quy mô lĩnh vực khai thác. Hòn đảo Jimin nhắm tới là đảo hoang lại nằm cách rất xa đất liền. Khi Jimin thông báo quyền sở hữu, trong giới chỉ nghỉ anh rảnh rỗi tìm nơi để nuôi phụ nữ. Đến lúc tin tức anh sẽ tiến hành khai thác đá quý tại nơi này " bị lọt " ra ngoài, Jimin chính thức trở thành thằng ngố thích gây tò mò, vốn họ nghĩ, hòn đảo đã qua thẩm định không có giá trị, làm gì tới lược anh khai thác. Họ không biết một điều, Jimin đã nhắm cái gì là phải rõ cái đó. Anh sớm có hứng thú với nơi này, người tham gia khảo sát hòn đảo tất nhiên hơn nữa là người của anh.
Dù sao cũng nên đợi kết quả, nếu không xong, coi như bản mặt anh đem dán bịch me rồi.
===========================
Trung tâm thương mại Bighit
Đám con gái che mặt ngượng ngùng nhìn chung vào một chỗ. Đôi khi la hét lên vì nụ cười của Chanyeol. Anh đang đứng trước khu mua sắm dành cho phụ nữ. Chanyeol muốn mua gì đó cho em gái và Rosé.
Mua cho Lisa thì dễ rồi, thằng em trai đó cứ quăng cho vài cái áo hoodie là cười tít cả mắt.
Còn Rosé thì...lâu quá không gặp. Rosé ngày trước cũng cùng sở thích với Lisa nhưng bây giờ toàn thấy mặc đồ nữ tính.
" Anh có thể miêu tả một chút về người yêu anh không " - Chị nhân viên hơi ngại khi tiếp xúc với anh.
" Đẹp, ừmm...không biết nữa, tôi chỉ thấy cô ấy xinh đẹp thôi " - Chanyeol gãi đầu cười cười
" À không phải. Ý tôi là dáng vóc hay phong cách của cô ấy " - Chị Nhân viên tự nhủ phải chuyên nghiệp lên.
" À. Cô ấy cao khoản đến vai tôi. Hơi gầy nhưng ba vòng rất chuẩn. Phong cách thì... tôi không rõ lắm " - Anh lúng túng diễn tả
" À vâng. Anh chờ tôi một chút " - Nhân viên đem cho anh một vài mẫu và bắt đầu giới thiệu.
Chanyeol gật gật rồi chọn ra vài bộ. Nhân viên nơi này sao có thể tốt như vậy chứ! Nói sơ qua là có thể nắm được style của khách hàng. Anh đi thanh toán rồi chủ động đưa danh thiếp của mình cho nhân viên ban nãy. PC mà có được nhân viên như vậy thì anh đỡ lo rồi.
===========================
" Tốt rồi. Tuần sau bắt đầu thi công. Anh sẽ đến chứ " - Jisoo
" Tất nhiên rồi " - Jimin
" Cũng chiều tối rồi. Anh có muốn ở lại dùng bữa không " - Jisoo hòa nha mời
" Trời tối đi đường xa sẽ phiền lắm. Cô không về Seoul sao? " - Jimin hỏi
" Không. Tôi sẽ ở lại đây " - Jisoo lắc đầu
" Nhà hàng này? " - Jimin có chút thắc mắc, cô ta sẽ qua đêm ở một nhà hàng mà không phải nhà mình sao.
" Haha. Tôi biết anh nghĩ gì nhưng không phải đâu. Đây là nhà hàng của tôi mà. Hôm nay xe tôi hư, nơi mới hẹn anh xa như vậy " - Jisoo cười nói rồi nhìn ra chiếc xe của cô.
" À " - Jimin vỡ lẽ.
" Sao rồi. Anh có muốn ăn tối cùng tôi không? " - Jisoo hỏi
" Xin lỗi cô, bữa sau tôi sẽ mời lại. Tạm biệt " - Jimin đứng dậy bắt tay cô rồi ra về.
" Ừm, Rosé không có gọi cho anh " - Jungkook nói với anh khi cả hai trên đường về.
" Anh biết " - Jimin nhắm mắt lại. Jungkook thấy vậy nên tự biết im lặng.
Điên thoại Jungkook rung lên báo tin nhắn. Anh mở lên, là ảnh của anh và một dòng chữ kí bên dưới
Lisa thân tặng!
Cô ta chụp khi nào mà trông anh đẹp trai thế không biết. Phía sau cũng rất đẹp, đúng là nhíp ảnh gia có khác.
Jungkook ngẫm nghĩ rồi soạn cho Lisa một tin nhắn
" Cám ơn. Trông tôi đẹp trai nhỉ " - Jungkook
" Tôi yêu thích cái đẹp nên mới chụp " - Lisa nhắn lại
" Haha, vậy là ngầm khen tôi đẹp rồi " - Jungkook
Jimin liếc qua Jungkook, nhìn bộ dạng đó anh biết kiểu gì hắn cũng đang tâm tình với gái. Anh thầm thấy ganh tị nên quay mặt qua luôn chỗ khác.
Xe đi về Seoul với không khí lạnh từ vị chủ tịch và sự vui vẻ của anh thư kí.
===========================
Đồ cầm trên tay nhưng vấn đề là Rosé không chịu gặp anh. Chanyeol mặt ỉu xìu đứng dựa vào xe đang đậu trước Bighit. Bỗng mắt anh sáng lên như nhớ ra được gì đó, anh lấy máy gọi cho Lisa
" Oppa! Anh gọi không đúng lúc gì cả " - Lisa mắng
" Yah con nhỏ này. Ăn nói với anh như vậy à " - Chanyeol lên giọng
" Miệng của em, em thích nói gì em nói. Mà tóm lại anh gọi em làm gì " - Lisa
" Chaeyoung " - Chanyeol hơi ngập ngừng
" Ờ " - Lisa khó hiểu
" Ý anh là Chaeyoung đó " - Chanyeol gãi đầu
" Thì sao? " - Lisa mất dần kiên nhẫn
" Em biết Chaeyoung đang ở đâu không? " - Chanyeol ngu người hỏi
" Oppa! Anh là tổng giám đốc Park Chanyeol, sau này sẽ thành chủ tịch Park danh giá đó. Làm ơn đừng làm mất hình tượng giùm đi. Em là mẹ cậu ấy hả. Cậu ấy ở đâu sao anh lại hỏi em " - Lisa tức đến cười không thành tiếng. Anh phá cuộc trò chuyện của cô với Jungkook để hỏi nhảm vậy mà được sao.
" Thì... thì mày là bạn cô ấy còn gì " - Chanyeol quê độ lên giọng
" Ôi mẹ ơi. Trả đây. Trả người anh trai thông thái lại đây cho tôi. Oppa. Em chẳng biết đâu~. À! Khi nãy em có gặp Park Jimin, anh ta không đi cùng Chaeyoung, chắc hôm nay cậu ấy nghỉ làm rồi " - Lisa
" Em gặp Park Jimin làm gì? " - Chanyeol nghiêm giọng hỏi. Anh không thích em gái thân thiết với tình địch đâu.
" Sao vậy~ " - Lisa thấy kì lạ khi thái độ của Chanyeol thay đổi - " Không phải gặp riêng đâu. Còn gặp làm gì em không thể nói được " - Lisa giải thích
" Vậy thì tốt. Anh cúp máy đây. " - Chanyeol vui vẻ cúp máy. Làm anh tưởng em gái chơi hai phe.
Chanyeol nhìn vào Bighit. Phải chi biết sớm một chút, anh đợi ở đây chắc cũng 3 tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì. Cũng may là Lisa có ích. Anh cũng tự thấy mình ngốc. Đúng là anh vừa nghĩ ra Lisa là bạn của cô nên mới gọi. Gọi rồi mới thấy mình bị ngây. Anh thử gọi cho Rosé một lần nữa nhưng cô không bắt máy.
Chanyeol chậc lưỡi, nhún vai. Thôi thì hẹn lần sau vậy.
===========================
Sau khi Jimin đi khỏi nhà, một lúc sau, Rosé cũng ra ngoài. Cô không đến công ti, cũng không biết sẽ đi đâu, cô chỉ muốn khuây khoả một chút. Vô tình, Rosé đi ngang qua một cửa tiệm bán bánh ngọt, cô ghé vào mua cho mình vài cái mochi và một tách trà nóng. Nhìn mochi trong đĩa mềm mềm cô chợt cười thầm, nhìn chẳng khác nào Jimin hồi bé. Bây giờ cô mới để ý tới thời gian. Trời sắp chuyển đông nên có lẽ đây là đợt lá vàng cuối cùng rồi.
Chỗ Rosé ngồi nhìn ra có thể thấy đường xá, xe cộ qua lại. Cô ngắm nhìn những cặp đôi đang đi dạo, ban đầu thấy họ rất dễ thương, ngắm lâu dần lại cảm thấy có chút tủi thân.
Hình như cô và Jimin, còn chưa một lần nắm tay nhau như vậy.
Rosé chuyển tầm mắt lại thấy một cặp đôi ở trong tiệm bánh. Có lẽ là lần hẹn hò đầu tiên.
Cái ngại ngùng đó, giữa anh và cô cũng chưa từng có.
Rosé cười nhạt, Jimin và Chaeyoung là vợ chồng kiểu gì, đến cả một lần hẹn hò cũng không có. Nhiều lúc Rosé tự nghĩ, cô và anh có thật sự là đang yêu nhau? Hay họ đang tự cố ràng buộc nhau bởi sợi giây pháp lí vô hình. Rosé nhiều lúc cũng muốn buông bỏ nhưng lại băn khoăn không biết đã thoả đáng chưa.
Phải chi anh và cô là vô tình gặp nhau ở tiệm bánh. Vô tình đụng trúng nhau như tiểu thuyết ngôn tình hay đơn giản là gặp nhau ở trường học. Mà cô cũng quên mất, cả thời gian đẹp nhất của đời mình cô dành trọn cho người đó, cả Jimin cũng là dành cho một người con gái nào đó, cô không biết mặt. Anh với cô cũng chỉ là mối quan hệ chắp vá từ tổn thương thôi. Thật không thể nói đến chữ yêu.
Dù không hẳn là lý do yêu hay không yêu mà Rosé cấm đoán anh. Nhưng hôm qua để xảy ra chuyện như vậy, không khéo sau này khó dứt khoát được.
Rosé nghĩ vậy rồi bắt xe đi đến tiệm thuốc tây sau đó về nhà.
===========================
Lúc Rosé vừa trả xong tiền taxi, xe Jimin cũng vừa về tới nhà. Anh mở cửa xe bảo cô ngồi vào. Đường vào gara bỗng chốc xa hơn bình thường.
" Anh chưa ăn gì cả " - Jimin phá tan sự im lặng
" Ừ, em cũng vậy " - Rosé
" Sao chưa ăn? " - Jimin có chút lên giọng
" Em ra ngoài " - Rosé
" Gặp bạn? " - Jimin nhếch môi. Lại là " bạn "
" Em đói rồi. Anh cũng ăn chung với em đi " - Rosé nói với anh.
Jimin gật đầu. Anh không từ chối cô dù trong đầu đang muốn điên lên vì chữ bạn.
Người giúp việc dọn thức ăn ra bàn rồi lui hết vào phòng. Phòng ăn cũng chỉ còn anh và cô.
" Em có chuyện muốn nói " - Rosé
" Nếu là chuyện tối qua thì anh không muốn nghe " - Jimin cười cười. Anh không có ý định thoả hiệp với cô trong chuyện này.
" Jimin! " - Rosé nghiêm túc
" Em là vợ anh. Anh muốn làm gì em là chuyện của anh. Anh sai sao? " - Jimin hỏi cô
" Không phải là sai hay không sai. Vấn đề là trước đây như thế nào, bây giờ vẫn như vậy đi. Chuyện ngày hôm qua, chúng ta đừng nghĩ tới nữa. Nếu anh không chịu được cứ việc phát tiết bên ngoài. Từ hôm nay, em sẽ ở phòng riêng. " - Rosé lạnh lùng nói rồi đứng dậy định bước lên lầu.
Jimin nhanh chóng kéo tay cô lại. Rosé muốn gỡ ra, Jimin càng xiết chặt lấy. Rosé định nói gì đó liền bị Jimin chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Anh cắn xé môi cô đến bật máu. Rosé đau đến phát khóc, cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi đá vào chân anh. Jimin bị đau nên gập người xuống, Rosé bỏ đi, Jimin muốn giữ cô lại nhưng lại vớ nhầm túi xách của cô.
* Bịch *
Một hộp thuốc trong túi xách của cô rơi ra. Jimin trân mắt nhìn dòng chữ "thuốc tránh thai". Rosé quay lại cũng thấy được hộp thuốc cô vừa mua ban nãy rơi ra trước mắt Jimin. Cô hoảng hốt nhặt lên giấu sau lưng.
* Xoảng *
Jimin hất vỡ chiếc bình sứ gần đó. Anh hét lên một tiếng rồi dồn Rosé vào chân tường.
" Tôi là chồng em, em bảo tôi cứ việc tìm phụ nữ bên ngoài. Tôi làm tình với em, em mua thuốc để bỏ con tôi. Với em HAI NĂM QUA LÀ CÁI QUÁI GÌ HẢ " - Jimin đau đớn quát vào mặt cô.
" Anh... em...Jimin à, anh nghe em giải thích đi " - Rosé hơi run sợ. Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy
" CHAEYOUNG " - Jimin gào toán lên
" Em...emm " - Rosé lắp bắp. Cô sợ muốn khóc luôn rồi. Anh cứ như vậy làm sao cô nói được
" Được " - Jimin nén giận gật gật đầu - " Em và tôi, ly dị " - Jimin lạc giọng nói rồi bỏ ra ngoài
" JIMIN! khoan đã, Jimin " - Rosé đuổi theo anh nhưng Jimin căn bản không nghe thấy. Anh lái xe chạy khỏi nhà.
Rosé đứng ở cửa nhìn theo bóng của anh. Cô ngồi khuỵ xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô biết kiểu gì cũng có ngày này mà. Dù đây không phải lý do cô nghĩ tới nhưng mà như vậy chẳng phải quá đột ngột rồi sao.
Cũng tốt. Chia tay sớm muộn cũng vậy thôi. Coi như cô có thêm thời gian quen dần với việc không có hơi ấm của Jimin.
Rosé ngưng khóc đi về phòng, thu dọn đồ đạc để đi khỏi căn nhà này =))
Jimin phóng xe như lao ra khỏi nhà. Chạy được một đoạn xa, anh đạp phanh thắng gấp lại. Vỏ xe ma sát với mặt đường tạo ra một lằn đen đậm. Jimin đấm mạnh vào vô lăng. Đôi mắt đỏ ngầu rơi xuống hai giọt lệ.
Chaeyoung, đến như vậy vẫn là không hề yêu anh.
===========================
Hết rồi
Chap sau hai vợ chồng ly dị, Rosé về với Chan, Jimin ở vậy đến hết quãng đời còn lại. End =))
Nói chứ nhớ cho tui sao vàng nha
#love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top